Người kia rơi xuống đồng thời còn vang vọng tiếng khóc la khắp toàn bộ tiểu khu.
Trong phút chốc, một bóng đen ở trước mắt mấy người xẹt qua, chuẩn xác mà cắm vào cổ áo của người đang ở giữa không trung, khiến cho người kia bị treo lên trên vách tường.
Lúc này Từ Phóng mới phản ứng lại người kia đã không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm, bóng đen vừa nãy là một cái côn sắt thô dài bằng hai ngón tay, một bên của côn sắt cắm vào tường, còn một bên thì treo vào cổ áo của người kia.
Côn sắt không ngừng lay động, mà người kia bị treo lại vừa khóc vừa la, tay chân loạn xạ, rẹt một tiếng, cổ áo phía sau của hắn cũng rách ra rồi.
Người kia tiếp tục rớt xuống.
Từ Phóng lúc đầu đã thả lỏng giờ lại căng thẳng lên lần nữa, tuy rằng đã được giảm xóc, nhưng độ cao hiện tại ngã xuống cũng sẽ bị gãy tay gãy chân gì đó.
Thời gian rơi xuống quá ngắn, không ai phản ứng kịp để cứu.
Người kia lập tức rơi xuống đất, nhưng mặt đất cứng rắn lại giống như co dãn được vậy, người kia rơi trên mặt đất sau đó nảy lên vài cái rồi mới dừng lại được, nhưng hắn cũng không có vui sướng khi sống sót sau tai nạn, mà lại lớn tiếng khóc lên, còn mười phần vang dội.
Hai tháng này thời tiết còn khá lạnh, vậy mà người từ trên cao rớt xuống kia lại chỉ mặc một cái áo lót màu trắng cùng với quần thun mỏng, nhìn khá béo, ngồi dưới đất tiếng khóc vang rung trời, nước mắt nước mũi giàn giụa.
"A? Đây là?" Từ Phóng nhìn mặt đất mà lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn có thể cảm nhận được dị năng dự trữ của mình mất đi rất nhiều, chẳng lẽ biến hóa ở trên mặt đất kia là do hắn làm ra?
Hắn có khả năng phát động dị năng mà không cần chạm đất rồi sao?
Còn không đợi Từ Phóng nghiệm chứng lại, người đàn ông đang khóc lóc không hề có hình tượng kia đột nhiên đứng lên, đôi mắt đỏ hồng chạy về phía tòa nhà mà hắn vừa mới từ trên đó rớt xuống.
Hùng hổ, thậm chí còn không nhìn qua phía bọn họ lấy một cái.
Đầu của Từ Phóng đều là dấu chấm hỏi, dù không cảm ơn bọn họ, cũng không cần phải chạy nhanh như vậy chứ, tính làm gì vậy?
" Lão đại?" Từ Phóng nhìn về phía Thẩm Tu Trạch.
Mấy người ở cửa sổ trên lầu kia, còn đang nhìn xuống dưới tìm kiếm xung quanh, Thẩm Tu Trạch chỉ tùy ý nhìn thoáng qua: "Đi thôi, chúng ta cứu hắn một lần cũng đã tận tình tận nghĩa rồi."
Hắn không rõ lắm người đàn ông bị rớt xuống có quan hệ gì với những người ở trên lầu kia, bọn họ còn có việc khác phải làm, không có thời gian để quản chuyện của người khác.
Từ Phóng rất tò mò, nhưng lão đại đã lên tiếng rồi, hắn cũng chỉ có thể nhìn lên phía trên thêm vài lần nữa, sau đó dắt chó chạy theo lão đại.
Từ cửa sau của tiểu khu đi vào tầng ngầm của siêu thị cũng có rất nhiều tang thi, nhưng mà so với bên ngoài thì đã ít hơn nhiều lắm.
Thậm chí Thẩm Tu Trạch còn không vận dụng dị năng, hắn chỉ cầm một cái khung cửa xem như là đao, một tay khác thì nắm lấy cổ tay của Lâm An, một đao là một con tang thi.
Từ Phóng cũng giống như vậy, một tay dắt Tiểu Phúc, một tay khác cũng cầm một cây đao.
Sinh mệnh của tang thi cực cường, chỉ có chặt đứt đầu thì mới có thể hoàn toàn khiến nó tử vong, đã giết qua quá nhiều tang thi, khiến hiện tại bọn họ thậm chí có thể mặt không đổi sắc mà một đao chặt bỏ đầu tang thi.
Cảnh tượng tang thi bị chém đầu có chút máu me, máu đen tanh hôi bắn tung tóe khắp nơi, Lâm An căn bản không có nơi nào để trốn, cậu hoảng sợ mà nhìn những con tang thi khủng bố, mùi vị khó ngửi đó bị Thẩm Tu Trạch một đao chém đầu, dính đầy máu đen lăn xuống đất.
Tiểu tang thi chịu không nổi, nơi này lại không có tủ quần áo để cậu trốn, cuối cùng cậu chỉ có thể trốn phía sau lưng người mà cậu sợ hãi nhất.
Động tác chém tang thi của Thẩm Tu Trạch ngừng lại trong chớp mắt, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu tang thi đằng sau mình.
Bốn phương tám hướng đều có tang thi hướng về phía bọn họ mà đến, Lâm An sợ hãi chỉ có thể dính sát vào nơi sạch sẽ duy nhất ở đây---- cũng chính là Thẩm Tu Trạch.
Hắn không biết là, Lâm An chỉ đưa ra so sánh tương đối giữa hắn và tang thi, sau đó mới lựa chọn trốn ở phía sau lưng hắn, tránh cho bị những thứ máu tanh hôi đó bắn lên người.
Thấy tiểu tang thi bắt lấy áo sau lưng hắn, nhắm mắt mà theo đuôi, Thẩm Tu Trạch cong cong môi, buông tay Lâm An ra.
Quả nhiên, bởi vì dưới đất rất bẩn, Lâm An chỉ có thể rúc ở phía sau lưng Thẩm Tu Trạch, cho dù hắn có buông tay thì cậu cũng sẽ không chạy loạn.
Có chút giống như gà mẹ mang theo gà con vậy.
Nửa giờ sau, tang thi ở siêu thị tạm thời cũng đã bị giết gần hết, Thẩm Tu Trạch cùng Tử Phóng cầm hai cái xe đẩy, đem vật tư cần thiết bỏ vào bên trong.
Từ Phóng vừa bỏ đồ vào vừa thở dài: "Nếu chúng ta có một cái dị năng không gian thì tốt rồi, vèo vèo một cái là có thể đem tất cả đồ vật trong siêu thị cất vào, cũng không cần phải đẩy xe đi lấy."
Thẩm Tu Trạch không có quay đầu lại: "Cậu đang nhắc tới Giang Lai Húc kia sao?"
Nghĩ đến người duy nhất trong căn cứ có không gian dị năng kia, Từ Phóng lập tức lộ ra biểu tình thống khổ: "Thôi em vẫn nên đẩy xe đi."
Rất nhanh hai cái xe đẩy đã chứa đầy đồ, chuyến này bọn họ lấy một ít đồ dùng sinh hoạt là chủ yếu, nhưng mà chút này căn bản là không đủ, còn phải chạy thêm mấy lần nữa.
Thẩm Tu Trạch nhìn Lâm An phía sau cùng với con chó mà Từ Phóng đang dắt: "Lại lấy thêm mấy cái xe đẩy nữa."
" Chúng ta một lần cũng không lấy được nhiều đồ như vậy đâu."
"Ai nói không lấy được."
Một lát sau, Tiểu Phúc nhìn một đầu dây dắt bị cột vào một cái xe đẩy, nó mở to mắt nhìn về phía Từ Phóng.
Từ Phóng hắc hắc cười: "Tiểu Phúc nà, chúng ta cùng nhau kéo vật tư nhé, mày kéo một xe, tao kéo một xe."
Không chỉ có chó, ngay cả tang thi bọn họ cũng không buông tha.
Lâm An ngơ ngác mà đứng kế bên một cái xe đẩy tràn đầy, còn Thẩm Tu Trạch thì lại đi bắt một ít tang thi nghe được mùi vị con người mà tiến vào, sau đó đem toàn bộ tang thi cột lại chung với nhau, rồi lại đem bọn chúng cột lại ở phía trước một đống xe đẩy tay, hai người nắm chặt thời gian mà bỏ đồ vào trong mấy cái xe đẩy đó.
Lâm An yên tĩnh đứng ở đó, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, thừa dịp hai người kia còn đang bỏ vật tư vào trong xe, cậu chậm rãi mà đẩy xe đẩy đi trước.
Giống như là khách hàng tới đi dạo siêu thị vậy, Lâm An đi cực kỳ chậm, cậu tránh những thứ dơ bẩn ở dưới đất, như được chỉ dẫn mà đi tới kệ hàng ở phía bên kia.
Trên kệ hàng là mấy túi khẩu trang cùng với bao tay.
Bàn tay xám nhạt chậm rãi vươn ra muốn lấy khẩu trang, nhưng cứ giơ ra được một nửa lại rụt trở về, cứ lặp lại rất nhiều lần như vậy.
" Muốn cái này sao?" Thẩm Tu Trạch hỏi, lúc tiểu tang thi đẩy xe hàng đi về phía trước, hắn liền chú ý tới rồi, còn tưởng là muốn đi chỗ nào, thì ra là đi lấy khẩu trang.
Nghe thấy giọng của Thẩm Tu Trạch, bả vai Lâm An rụt rụt lại, cúi đầu rút tay về.
" Xác thật là nên lấy một ít." Thẩm Tu Trạch đi tới trước mấy bước, ở trong khe hở của xe đẩy hàng, lại nhét một ít khẩu trang cùng với bao tay.
Cuối cùng còn xé bỏ một túi, đeo khẩu trang cùng bao tay lên cho Lâm An.
Lâm An đã nhẫn nại rất lâu rồi, lúc đầu siêu thị đầy tro bụi, hơn nữa dưới đất còn đầy máu đen cùng với dấu vết màu nâu đen đã khô lại, đối với người có bệnh sạch sẽ mà nói quả thực chính là địa ngục trần gian.
Hiện tại có bao tay cùng với khẩu trang, cuối cùng Lâm An cũng có thể thả lỏng được một chút, sau đó cậu cúi đầu nhìn xuống hai chân của mình.
Động tác nhìn chân này bảo trì thật lâu, giống như đã bị điểm huyệt vậy, Thẩm Tu Trạch từ nghi hoặc cho đến hiểu ra, cuối cùng nhận mệnh mà đi tìm một đôi giày bảo hộ cho tiểu tang thi thích sạch sẽ này.
Lúc Thẩm Tu Trạch mang đầy đủ võ trang cho tiểu tang thi xuất hiện, Từ Phóng lập tức kinh ngạc nói: "Đây là cái tạo hình gì vậy?". truyện tiên hiệp hay
" Cậu ấy thích sạch sẽ, kiểu gì cũng muốn mấy thứ này, nhưng mà Lâm An mặc thành như vậy, cơ bản nhìn không ra cậu ấy là tang thi, cũng tiện cho chúng ta tiến vào các thành thị khác."
Từ Phóng thật sự nghĩ không ra cái cảnh tượng mà tiểu tang thi trầm mặc này muốn khẩu trang cùng bao tay là như thế nào, bất quá cái này cũng không quan trọng, cứ để lão đại quyết định đi.
" Lão đại, đồ vật đều lấy rất nhiều rồi, em nghĩ trong xe cũng không có chỗ để chứa nhiều thứ như vậy đâu."
" Hôm nay có thể, đi thôi."
Hai người đằng trước cùng Lâm An mỗi người đều đẩy một xe đẩy, Tiểu Phúc đi theo bên chân Lâm An cũng đang kéo một cái, mà phía sau bọn họ có một nhóm tang thi bị cột lại chung với nhau, sau chúng nó là rất nhiều xe đẩy được kéo theo.
Những chiếc xe đẩy này đều được cột lại chung với nhau, hàng hóa bên trong đều được dây thừng cột cố định lại để đồ vật bên trong không bị rớt ra ngoài, lúc đi còn va phải nhau nghe leng keng leng keng, nhìn rất đồ sộ.
Những con tang thi bị trói đều hướng về phía hai người phía trước mà ra sức đuổi theo, cho dù muốn thoát ly đội ngũ tang thi cũng căn bản không đi được, chỉ có thể toàn bộ đều đi về cùng một hướng.
Bị mùi vị thịt người ở phía trước hấp dẫn, nhóm tang thi há miệng, ra sức lộ ra răng nanh, mỗi một con đều là gương mặt hung ác dữ tợn, ra sức mà lôi kéo xe đẩy đuổi theo đồ ăn.
Từ Phóng hết sức là vui vẻ, đây là lần đầu tiên hắn bị nhiều tang thi đuổi theo mà vui như vậy, vẫn là lão đại có biện pháp.
Từ tầng ngầm của siêu thị đi tới tiểu khu đều không có bậc thang nào, có lẽ là để tiện cho người ở tiểu khu đi mua đồ, cho nên chỉ làm một cái sườn dốc hơi nghiêng, lúc bọn họ muốn ra ngoài, xuống sườn dốc trở thành lên sườn dốc.
Từ Phóng cùng Thẩm Tu Trạch đẩy xe lên sườn dốc rất nhẹ nhàng, Tiểu Phúc kéo một cái xe đẩy cũng đi lên sườn dốc, chỉ là nó đi được hai bước, liền dừng lại ngó về phía sau.
Bởi vì Lâm An không lên được.
Nhìn ra được cậu rất nỗ lực đem xe đẩy đẩy lên trên, nhưng xe đẩy dường như nặng cả ngàn cân vậy, không một chút nhúc nhích mà dừng ở nơi đó.