Âu Dương Đông nhìn Tiểu Phúc chạy lại đây, lại nhìn một đám người đang bị cuốn bay lên trời tới giờ còn chưa có xuống được, hắn cảm thấy mình có chút may mắn vì đã tránh được một kiếp.
Nhưng sao Lâm An lại đột nhiên phát động dị năng?
Bỏi vì nơi này rộng rãi, cho nên rốt cuộc cũng nhớ tới phải "giặt" mấy người này một lần sao?
Hắn cũng không hiểu được mạch não của tang thi, chỉ có thể ngửa đầu nhìn mấy người đang xoay tròn ở trên không trung, chờ bọn họ được thả xuống.
Người tụ tập lại đây càng ngày càng nhiều, ở trong căn cứ này, dị năng giả cũng rất thường xuyên đánh nhau, nhưng dị năng cường đại như vậy, có thể nghiền áp đối phương thì lại không nhiều lắm.
Người xem náo nhiệt ngoại trừ xem nhóm người xui xẻo bị cuốn lên trời kia, phần lớn tầm mắt đều tập trung ở trên người Âu Dương Đông.
Tuy rằng Âu Dương Đông rất béo, nhưng bởi vì di truyền nước da của mẹ, nên vừa trắng vừa béo nhìn cũng không quá dầu mỡ, diện mạo cũng không xấu, hơn nữa hắn cũng đã lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội, là một tay già đời, lúc phát hiện ánh mắt nóng bỏng của mọi người, hắn lập tức đoán được những người này đang suy nghĩ cái gì.
Vì để không bại lộ nhóc tang thi, hắn chỉ có thể làm ra vẻ bình tĩnh mà liếc nhìn một vòng xung quanh, học bộ dáng kiêu ngạo ngày thường của Từ Phóng, khẽ nâng cằm hừ lạnh một tiếng.
Một bộ dáng của thế ngoại cao nhân.
Người ở đây không một ai hoài nghi chút nào, đều cho rằng cột xoáy nước này là do hắn ra tay. truyen bac chien
Mà nhóc tang thi đang đứng ở phía sau lưng hắn, đều bị mọi người xem nhẹ.
Lâm An lại bắt đầu phát run, một bộ muốn trốn đi nhưng không tìm được chỗ nào để trốn cả, bởi vì phần lớn hỏa lực đều bị Âu Dương Đông dẫn đi, nên người chú ý tới cậu cũng không nhiều lắm, tạm thời cậu vẫn chưa bị dọa phải bỏ chạy.
Tiểu Phúc được giải cứu thì đi tới đi lui dưới chân Lâm An, cái đuôi cứ phe phẩy.
Lâm An vừa run, vừa chậm rì rì mà tránh khỏi sự nhiệt tình của Tiểu Phúc.
Dường như cậu đều đem tang thi dung hợp cùng với những thứ bài tiết của Tiểu Phúc làm một, mỗi lần nhìn thấy đều ghét bỏ chịu không nổi, nếu không phải không nhìn thấy cống thoát nước nào, thì có thể cậu đã sớm đem tang thi dung hợp kia trôi đi rồi.
Xung quanh không có thùng rác, Âu Dương Đông cũng không nhớ tới chuyện này, cho nên mãi cho tới khi Lâm An sử dụng hết dị năng, cột xoáy nước mới biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ những thứ thịt đỏ vụn nát bị cuốn lên trời kia, dưới tác dụng của lực ly tâm, không những không bị rửa sạch sẽ, mà trái lại còn dung hợp nhanh hơn.
Mấy chục cái cột xoáy nước đột nhiên biến mất, mấy quỷ xui xẻo cùng với thịt đỏ nát đều từ trên trời rơi xuống đất.
Tố chất thân thể của dị năng giả rất mạnh, từ trên cao như vậy rơi xuống cũng không có việc gì, chỉ là bị xoay tròn nhiều quá, tất cả bọn họ đều nằm trên đất, muốn đứng lên cũng đứng không nỗi.
Mà những vật thể nhỏ màu đỏ, dưới sự trợ giúp của mấy chục cái cột xoáy nước, đã dung hợp thành mấy chục khối thịt màu đỏ, những khối thịt đỏ này chậm rãi động đậy, lại bắt đầu dung hợp với đồng loại bên cạnh.
Mọi người đang xem náo nhiệt rốt cuộc cũng phát hiện ra dị thường, hoảng sợ mà nhìn những đống thịt nát đang không ngừng lớn lên.
" Tang thi dung hợp! Sao nơi này lại có tang thi dung hợp chứ!"
Sự sợ hãi đối với tang thi đã dung nhập vào trong xương tủy, đặc biệt là đối với tang thi đặc thù, cho nên khi người nào nhìn thấy chúng thì phản ứng đầu tiên đều là nhanh chân bỏ chạy.
Không có khả năng đánh thắng được.
Sẽ chết.
Người đang xem náo nhiệt lập tức ít đi hơn một nửa, chỉ có một nhóm nhỏ dị năng giả không có bỏ chạy, muốn thử cùng tang thi dung hợp xuất hiện ở căn cứ này chiến đấu một lần.
Dị năng hệ thủy, hệ phong, hệ hỏa, hệ thổ nhộn nhịp xuất hiện, đem tang thi còn chưa có dung hợp hoàn chỉnh đánh thành một cái sàng, nhưng những công kích này cũng không thể ngăn cản tang thi dung hợp lại được.
Cuối cùng, những đống thịt nát cũng hòa hợp lại thành một thể, biến thành một ngọn núi thịt lớn.
Thân hình khổng lồ đồ sộ không ngừng lung lay, rất nhiều tròng mắt xuất hiện khắp nơi trên thân thể của nó, đồng loạt nhìn về phía đám người công kích nó.
Nhóm người dị năng giả cảm nhận được một cổ ác ý sâu sắc, hình như con quái vật này nhắm tới bọn họ rồi.
Có một số người bỏ chạy, nhưng vẫn còn một số dị năng giả vẫn đang công kích.
" Không thể để con tang thi này chạy loạn trong căn cứ được, mọi người cùng nhau tấn công nó đi."
Bọn họ đều biết đây là tang thi dung hợp, nhưng chỉ mới nghe qua bộ dáng của nó trong miệng người khác, lại không biết được rằng con tang thi này nếu không giết chết bản thể thì căn bản đánh không chết được.
Tang thi di chuyển về hướng mọi người, những công kích nhỏ yếu không đau không ngứa ấy cũng không gây tổn thương gì cho nó, nhưng lại rất phiền.
Đi về phía trước mấy mét, một con mắt trong quá trình không ngừng chuyển động nhìn thấy được Lâm An, ngay sau đó tang thi dừng lại.
Phát hiện ra đồ ăn mỹ vị hơn, những con sâu phiền phức kia liền trở thành râu ria, tang thi lập tức đổi hướng, nhanh chóng di chuyển về phía Lâm An.
Núi thịt rung lắc tầng tầng, cực kỳ vội vàng cứ như một giây tiếp theo đồ ăn sẽ bay đi mất vậy.
Rốt cuộc Âu Dương Đông không thể duy trì được hình tượng thế ngoại cao nhân được nữa, mấy ngày trước đây bọn họ cũng thường xuyên gặp được tang thì đặc thù, nhưng mỗi khi tang thi vừa xuất hiện, Thẩm Tu Trạch đều sẽ ra tay, có đôi khi nhìn hắn giết những thứ này, sẽ khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, cho dù là tang thi gì đều có thể nhẹ nhàng mà giải quyết được.
Nhưng hiện tại một ngọn núi thịt khổng lồ không ngừng hướng về phía Âu Dương Đông, hắn mới biết được có một số tang thi khi trực tiếp đối mặt, thì mới biết được trong lòng mình hoảng sợ như thế nào, hắn biết rõ bản thân tuyệt đối đánh không lại.
Không được! Hắn đã đồng ý phải bảo vệ Lâm An rồi, hắn không thể lui bước.
Từ trong túi móc ra cây đằng non, kích hoạt dị năng khiến nó lớn lên thành dây đằng màu xanh đậm thô to, không ngừng uốn éo công kích về phía tang thi.
Mỗi một lần công kích đều xuyên thủng một cái động sâu hoắm vào núi thịt màu đỏ đó, nhưng căn bản không có tác dụng gì, tang thi vẫn không đau không ngứa mà tiếp tục đi tới.
" Từ Phóng, nhanh lại đây hỗ trợ đi!" Âu Dương Đông gấp đến nổi hét lên.
Từ Phóng nghe thấy được, hắn cắn răng bò dậy từ trên mặt đất, hai tay tiếp xúc với mặt đất, lập tức phát động dị năng.
Bên cạnh tang thi nứt ra một vết nứt thật sâu, núi thịt dịch qua bên cạnh một chút, lại tiếp tục đi về phía trước.
" Không được, đầu tôi choáng quá, tôi không canh chuẩn được."
Từ Phóng đứng lên muốn lại gần hơn chút nữa, nhưng cứ ngã trái ngã phải ngay cả đi thẳng cũng không đi được, cuối cùng lại té trở lại mặt đất.
Trời đất quay cuồng, cả người cứ giống như say xỉn vậy, căn bản không có biện pháp để công kích.
Từ Phóng còn muốn thử đứng dậy, nhưng tang thi cũng đã đến gần rồi.
Âu Dương Đông che ở phía trước, biết là đánh không lại được, hắn chỉ có thể lôi kéo Lâm An chạy trốn.
Núi thịt khổng lồ kéo dài cơ thể của nó ra, tính toán từ bên trên hạ xuống.
Mà hai người thì đang ở dưới cái bóng của tang thi.
Mắt thấy sắp bị tang thi ăn luôn, trên mặt Lâm An lộ ra biểu tình hoảng sợ, dị năng của cậu đã dùng hết rồi, cậu chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn một đống thịt nát màu đỏ từ trên trời giáng xuống, lập tức sẽ dính lên người của cậu.
Cứu mạng!
Bẩn quá đi!
Âu Dương Đông vẫn còn muốn liều mạng một lần cuối cùng, hắn buông Lâm An ra, đem toàn bộ hạt giống cùng cây non trong túi lấy ra ném xuống đất, đó quỳ một chân ấn hai tay xuống mặt đất.
Lâm An thật sự rất sợ, bị buông ra thì lập tức ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu, cậu cảm thấy như vậy có thể bảo vệ được bản thân.
Vô số thực vật điên cuồng lớn lên, muốn trói chặt núi thịt khồng lồ này lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Trong khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc, động tác vồ mồi của tang thi đột nhiên dừng lại.
Âu Dương Đông có chút sững sờ, không rõ vì sao tang thi lại bất động, sau đó lại nghe có người hô lên: "Còn thất thần cái gì, mau trói chặt nó lại!"
Hắn lập tức hoàn hồn, đem thực vật thô dài trói chặt cả một ngọn núi thịt lại.
" Các cậu dùng dị năng thật thiếu linh hoạt, không biết cùng nhau công kích một chỗ hay sao? Năng lực hợp tác thật quá kém."
Một giọng nói khàn khàn cách đó không xa truyền tới, trước đó Từ Phóng đã vài lần muốn tiến lên cứu Lâm An nhưng không thể bò dậy nổi, chỉ có thể mặt mày xám tro mà nhìn, khi nghe được lời này, hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn thấy một mỹ nữ dáng người rất đẹp đi tới đây.
Ai đây?
Hắn lắc lắc đầu, híp mắt lai nhìn qua đó, rốt cuộc cũng thấy rõ được gương mặt của người đang đi tới.
Một đầu tóc trắng xóa, bà cụ mặt đầy nếp nhăn đi tới, thân hình của bà thon dài, đầu ngẩng cao, đi đường không hề hiện lên tuổi già, ngược lại còn thập phần giỏi giang.
Nếu không nhìn tóc và làn da, chỉ nhìn bóng dáng thôi thì xác thật là một mỹ nữ.
Bà lập tức đi về phía tang thi dung hợp, đứng trước mặt tang thi nhìn chằm chằm như đang tìm cái gì đó.
Người xung quanh thấy một màn này đều hoảng sợ, dù sao bà cụ này cũng cách gần như vậy, nói không chừng giây tiếp theo liền bị cắn nuốt, có người thậm chí còn lên tiếng nhắc nhở bà, bảo bà cách xa một chút.
Bà cụ mắt điếc tai ngơ, chỉ vào nơi nào đó trên thân hình khổng lồ của tang thi nói: "Các cậu công kích vào nơi này thử xem."
Những người khác đều không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào bà cụ kỳ quái này với một bụng thắc mắc, đây là ai vậy?
Ngược lại Âu Dương Đông nghe thấy lời của bà, liền dùng dây đằng còn thừa hung hăng cắm vào nơi mà bà cụ đã chỉ.
Lập tức, tang thi đang bị cố định phát ra tiếng hét đau đớn đến tê tâm liệt phế.
Dị năng giả ở đây năng lực đều không thấp, thấy thế lập tức phản ứng lại, cùng nhau hướng về phía đó công kích dồn dập.
Tang thi dung hợp bị đánh trúng bản thể, nó lập tức muốn dùng thân hình khổng lồ của mình để che chắn bản thể lại, kết quả nơi đó bị dây đằng đâm thủng, rất dễ thấy, bị nhiều dị năng giả liên tục công kích không ngừng như vậy, núi thịt rốt cuộc cũng ngã xuống không động đậy nữa.
" Đã chết rồi sao?" Nhóm dị năng giả ngừng công kích, nhìn về phía tang thi.
"Chết cái gì mà chết, các cậu giết nhiều tang thi như vậy, còn không biết sự sống của tang thi cường đại bao nhiêu sao? Chờ các cậu thả lỏng cảnh giác, chính là lúc nó vồ mồi đấy." Lúc bà cụ nói chuyện tràn đầy năng lượng, tuy đôi mắt đã có dấu hiệu lão hóa, nhưng lại sáng ngời có thần, lúc trừng người khác còn rất hung dữ.
Nhóm dị năng giả cũng không biết vì sao, rõ ràng trong căn cứ bọn họ vẫn là nhân vật số một số hai, thế mà còn bị một bà cụ giáo huấn như con cháu vậy.
Khi bọn hắn lần nữa phát động công kích, quả nhiên tang thi lại bắt đầu giãy dụa, đồng thời trên cơ thể của nó cũng hiện lên vài người, đó là những người mà tang thị tạo ra để bảo vệ nó, những người này phía dưới thì hợp một thể với tang thi, còn nửa người trên thì đang không ngừng giãy giụa với tới những người cách đó không xa liều mạng cầu cứu.
Có một ít dị năng giả không biết những người này sớm đã chết rồi, còn muốn đi lên để cứu người.
Gân xanh trên trán bà cụ nhảy nhảy, từ bên eo lấy ra một cây đao, tiến lên thọc một phát vào bản thể của tang thi, sau đó mạnh mẽ xoay tròn lưỡi đao.
Tang thi đau đớn cực kỳ, cái miệng đầy răng mở rộng gào rống về phía bà cụ.
Sắc mặt của bà cụ không hề thay đổi, thậm chí lúc tang thi muốn bao trùm hoàn toàn cả người bà thì rút đao ra, lại thọc tiếp mấy phát nữa.
Từ Phóng lập tức phát động dị năng, muốn cứu bà cụ ra, giây tiếp theo quanh người tang thi dung hợp bốc cháy dữ dội.
" Lão đại!" Từ Phóng lập tức ý thức được Thẩm Tu Trạch đã trở lại.
Nhẹ nhàng giải quyết con tang thi đã bị thương kia, Thẩm Tu Trạch nhìn một đống thứ hỗn loạn trên đất, sau đó trước tiên xác nhận Lâm An có việc gì hay không, rồi mới nhìn về phía Từ Phóng.
Từ Phóng xiêu xiêu vẹo vẹo mà chạy về phía lão đại của mình, lúc chạy vẫn còn té mấy lần.
Vất vả lắm mới đi tới được, hắn lập tức kể lại toàn bộ sự việc phát sinh cho đối phương.
Thẩm Tu Trạch bỏ qua Triệu Thiên còn đang nằm bò trên mặt đất giả chết, nhìn về phía bà cụ.
" Ngài là?" Hắn nhìn ra được bà cụ này thực lực không tầm thường, hơn nữa vừa rồi tang thi dừng lại công kích, chắc chắn là do bà ra tay.
Bà cụ lau sạch máu đen dính trên đao, sau đó nhanh chóng đi tới: "Thẩm Tu Trạch? Tôi là Ô Sương Tuyết."
Từ Phóng đứng bên cạnh cảm thấy cái tên này nghe rất quen, lặp lại mấy lần rốt cuộc mới nhớ ra: "Ôi đệt, đây không phải là nhân vật được lưu vào sử sách sao?"
Cái tên này như sấm nổ bên tai, một đứa học tra như hắn đều nhớ rõ vô cùng, vài chục năm trước, là nhà thám hiểm có danh tiếng nhất ở thành Sơ Hi.
Từ Phóng không thể tưởng tượng được mà đánh giá đối phương: "Tôi còn tưởng những người được đưa vào sách sử, đều đã.....khụ."
Đột nhiên hắn ngậm miệng lại.
" Đã sớm chết rồi phải không?" Ha ha ha, tôi cảm thấy mình vẫn có thể sống thêm một trăm năm nữa đó." Giọng nói của bà cụ vẫn vô cùng sang sảng, tuy rằng người đã già, nhưng trên mặt lại không có nét tuyệt vọng chết lặng như những người khác, ngược lại càng thêm sức sống dạt dào.
" Ngài có chuyện gì sao?" Đại danh của đối phương, dù là người ở thành Bạch Trạch như Thẩm Tu Trạch đều đã nghe nói qua.
Ô Sương Tuyết vào thẳng chủ đề: "Tôi muốn tìm cậu nói chuyện hợp tác."