Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Từ Phóng và Âu Dương Đông ngồi xổm xuống sờ soạng trên mặt đất, nhưng khối đá đã khôi phục lại kín kẽ như lúc ban đầu, hoàn toàn không thể mở ra được.
"Bọn họ rơi vào bẫy sao?" Vẻ mặt Từ Phóng lộ ra lo lắng, trước đó sau khi hắn rơi vào bẫy, nếu không phải có dị năng hệ thổ, thì nói không chừng đã bị xiên thành một xâu hồ lô đầy máu, mà bây giờ lão đại và anh An cùng nhau ngã xuống, nếu phía dưới có bẫy rập, có khi nào bọn họ sẽ xảy ra chuyện không.
Không thể nào đâu, hai người bọn họ mạnh như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì được.
Ô Đóa lấy từ trong không gian của mình ra một cây búa, Âu Dương Đông vẫn luôn cầm cây búa đó đập vào khối đá kia, mệt đến nỗi thở hồng hộc cũng không đập mở ra được một cái lỗ nào.
" Khối đá này cũng cứng quá rồi đó, tay của tôi tê hết rồi."
Tiểu Phúc đứng bên cạnh gấp đến nỗi xoay vòng quanh, vừa rồi nó chỉ ngáp một cái thôi, vừa ngáp xong thì không thấy chủ nhân đâu nữa, bây giờ nó chỉ có thể nhìn mặt đất mà sủa gâu gâu.
Bà Ô đứng khoanh tay ở đó, nhớ lại hành động vừa rồi của Lâm An cùng với chuyện khối đá trên mặt đất khôi phục lại như lúc ban đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
Mười mấy năm trước, bà cũng có quen biết một nhà thám hiểm, hình như bọn họ có nói qua thành phố cổ Mạc Ô Tư rất khó đi vào, bọn họ tìm rất nhiều nhà học giả chuyên gia, thông qua các loại văn hiến cổ cùng với tư liệu trong truyền thuyết mới tìm được phương pháp.
Vốn dĩ cho rằng tiến vào thành phố này chính là thành Mạc Ô Tư, nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng bọn họ đi vào đây rất dễ, nếu thành Mạc Ô Tư chỉ là những kiến trúc bị hư hại ở bên ngoài, thì không giống với những lời mà người bạn kia đã nói với bà.
Bà Ô nhìn về phía mặt đất.
Chắc không phải là, thành phố cổ thật sự nằm ở phía dưới tòa cung điện này đấy chứ.
Bên dưới lớp gạch đá của tòa cung điện, trong bức tường đá dày có một trục thẳng đứng hình tròn nối liền mặt đất và lòng đất.
Mặc dù những truyền thuyết về thành Mạc Ô Tư vẫn được lưu truyền trên thế giới, nhưng rất ít người biết rằng thành phố cổ này thật ra chính là một thành phố ngầm khổng lồ.
Những gì họ nhìn thấy trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ của thành phố cổ này thôi.
Để sinh tồn trong khu rừng đầy nguy hiểm, người xưa đã dùng sức lao động và trí tuệ, làm việc chăm chỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác để xây dựng nên thành phố dưới lòng đất, nhưng không rõ vì lý do gì mà lịch sử và văn hóa của thành Mạc Ô Tư bị đứt đoạn, dẫn đến sự thật về thành phố bị che giấu.
Thành phố cổ dưới lòng đất mà nhiều năm không ai bước vào đã phủ đầy bụi bặm, dưới sự xâm nhập bất ngờ của hai người ngoài mà đống bụi bẩn ấy một lần nữa bay lên.
Lâm An không thèm để ý tới hoàn cảnh lộn xộn xung quanh, cậu vội vàng gọi người dưới thân mình.
"Thẩm Tu Trạch! Thẩm Tu Trạch!"
Cậu không ngờ rằng đối phương lại theo cậu đi xuống đây, thậm chí lúc rơi xuống vẫn luôn che chở cho cậu.
Bên cạnh cái hố này có một bậc thang rất dốc, bậc thang gần nhau thẳng đứng, Lâm An không biết kết cấu bên trong nên khi mở được cửa đã trực tiếp rơi từ trên cao xuống.
Nhưng ngay khoảng khắc cuối cùng Thẩm Tu Trạch đã bắt được cậu, lúc rơi xuống đất, hắn còn dùng bản thân mình làm đệm thịt để bảo vệ Lâm An.
Lúc này dường như Thẩm Tu Trạch đã ngất đi rồi, trong lòng Lâm An tràn ngập áy náy, cậu chỉ không muốn mọi người gặp phải nguy hiểm mà thôi, cho nên mới quyết định tự mình tiến vào nơi này, nhưng hiện tại vẫn làm liên lụy đến Thẩm Tu Trạch.
Nếu như hắn vẫn không tỉnh lại.....
Trong lòng Lâm An căng thẳng, cậu đặt tay lên ngực trái của hắn, cảm nhận được trái tim bên dưới bàn tay cậu đang nhảy lên, sau đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gọi tên đối phương.
Có lẽ bọn họ rơi xuống cũng hơn mười mét, mặc dù nó không cao lắm đối với người có dị năng như họ, nhưng mặt đất được làm bằng đá vô cùng cứng rắn, Thẩm Tu Trạch ôm lấy cậu, chịu đựng sức nặng của hai người, còn đập lưng xuống nền đất, ngay khoảng khắc chạm đất, thậm chí cậu còn nghe được tiếng rên của đối phương.
Bây giờ phải làm sao đây? Trên người bọn họ không có thuốc, nếu bị thương đến xương sống thì làm thế nào bây giờ? Có phải nên nhanh chóng đi lên trên hay không, chỗ Ô Đóa có thuốc nhỉ? Nên cho hắn dùng thuốc gì mới được?
Trong đầu Lâm An rối loạn, ngoại trừ gọi tên đối phương ra thì cậu thật sự không biết bản thân có thể làm cái gì nữa.
Một bàn tay ấm áp nâng lên, bóp bóp sau gáy của Lâm An.
Lâm An sửng sốt, lập tức vui vẻ nói: "Anh tỉnh rồi, anh có sao không?"
Thẩm Tu Trạch chậm rãi mở mắt, đôi mắt phượng đen nhánh sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đang ở rất gần của Lâm An.
Lúc này Lâm An mới ý thức được mình vẫn đang nằm trên người đối phương: "Xin lỗi, tôi, tôi lập tức đứng lên."
Cậu nghiêng người chống tay xuống đất muốn đứng dậy, thì lại bị một bàn tay ngay sau gáy đè xuống, cằm của Lâm An chạm vào ngực của đối phương, khiến Thẩm Tu Trạch lại khẽ rên một tiếng.
"Cậu muốn đi đâu? Còn muốn chạy hả?" Thẩm Tu Trạch hơi nhíu mày, sắc mặt không vui, bàn tay đang đặt ở cổ của cậu lại nhéo nhéo một cái.
Lâm An theo phản xa rụt cổ lại, tuy bình thường Thẩm Tu Trạch nhìn có hơi hung dữ, nhưng ở trước mặt cậu thì vẫn luôn rất ôn hòa, bây giờ nhìn khuôn mặt âm trầm lạnh lùng đó gần ngay trước mắt, Lâm An lập tức hoảng sợ giải thích: "Tôi...tôi không có chạy, tôi chỉ là, không muốn, làm liên lụy, mọi người."
Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ, Lâm An rũ mắt xuống, rõ ràng là một tang thi không hề có hô hấp, nhưng dường như cậu lại cảm thấy trái tim mình có chút tắc nghẽn.
Cậu không quen với việc người khác nhìn cậu như thế này, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Tu Trạch chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như thế cả.
"Tôi biết cậu không muốn gây phiền phức cho mọi người, nhưng chúng ta là đồng đội, có chuyện gì cũng nên cùng nhau bàn bạc mới đúng, chứ không phải vì lợi ích của mọi người mà cậu tự mình đi mạo hiểm như vậy." Lần này Thẩm Tu Trạch thật sự rất tức giận, " Cậu có bao giờ nghĩ đến tâm trạng của những người khác hay không, có nghĩ tới họ sẽ vẫn luôn ở trên đó chờ cậu trở về? Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới bọn họ bây giờ sẽ nóng lòng như thế nào, nghĩ mọi cách muốn cứu cậu ra khỏi đây sao?"
Giọng điệu của Thẩm Tu Trạch có chút gay gắt, hắn nhất định phải cho tên nhóc này biết bản thân đã sai ở đâu, nhưng cảm giác mát lạnh từ lồng ngực truyền đến khiến hắn không thể tiếp tục lạnh lùng được.
"Tôi xin lỗi." Lâm An nằm ở trong ngực của Thẩm Tu Trạch, nghẹn ngào nức nở khóc lên.
Cậu biết cậu đã phản bội lại lòng tin của mọi người, cũng biết mình đã làm sai, nhưng cậu không muốn mọi người vì cậu mà bị thương, cậu có chuyện gì cũng không sao cả, chỉ cần mọi người vẫn ổn là được.
Thẩm Tu Trạch thở dài, vuốt ve tấm lưng gầy của Lâm An, như thế này thì hắn dạy dỗ tiếp như thế nào được chứ.
"Sau khi đi ra ngoài phải xin lỗi mọi người biết chưa, đừng làm mọi người lo lắng nữa." Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Tu Trạch chỉ kéo dài được vài phút, liền bị nước mắt của đối phương đánh bại.
Lâm An ngoan ngoãn mà ừ một tiếng, ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hồng.
Trong thành phố ngầm không có ánh sáng, nhưng tầm nhìn của hai người đều không chịu ảnh hưởng gì, trong bầu không khí tối tăm và yên tĩnh, tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt của đối phương đặc biệt rõ ràng.
Đôi mắt phượng thường bị cặp lông mi che giấu cảm xúc, lúc này đang chăm chú nhìn Lâm An, trong mắt hiện lên một chút nóng bỏng.
Lâm An nhìn thấy rất rõ ràng, dường như bị độ nóng trong mắt của đối phương thiêu đốt, cậu hoảng sợ quay mặt đi.
Nhưng ngay sau đó lại bị quay mặt trở về, Thẩm Tu Trạch hơi nghiêng người về phía trước, áp trán vào trán của Lâm An, nhẹ giọng nói: "Cũng đừng làm tôi lo lắng nữa, được không?"
Giọng điệu mang theo cầu xin như thế này, khác một trời một vực với hình tượng thường ngày của Thẩm Tu Trạch, lại làm khuôn mặt của Lâm An lập tức đỏ ửng.
Rốt cuộc đôi mắt đỏ không còn cảm giác muốn khóc nữa, Lâm An luống cuống tay chân muốn đứng lên khỏi người Thẩm Tu Trạch, lần này đối phương không ngăn cản, mà cũng đứng lên theo Lâm An.
Nơi bọn họ đang ở là tầng thứ nhất của thành phố ngầm, hành lang hình tròn vô cùng nhỏ hẹp, gần như chỉ có thể chứa được hai người đi song song với nhau.
Độ cao cũng chỉ có hai mét, thậm chí có vài nơi còn không mấy đều dặn, phải cúi người xuống mới có thể tiến về phía trước.
Sau khi Lâm An đứng dậy, Thẩm Tu Trạch cũng đứng lên theo, lúc ngã xuống lực va đập quả thật rất lớn, nhưng hắn đã dùng kim loại cường hóa phần lưng của mình, cho nên cũng không có bị thương.
Phía sau lưng rất đau, hơn nữa lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động đến đau nhức, nhưng Thẩm Tu Trạch lại không biểu hiện ra một chút khác lạ nào.
Sau khi hắn đứng lên, rất tự nhiên mà nắm lấy tay của Lâm An.
Lâm An bối rối nhìn tay của hai người, lại nhìn về phía đối phương, biểu tình có hơi ngây ngốc.
Thẩm Tu Trạch nhướng mày, đúng lý hợp tình nói: "Đây là để đề phòng em lại chạy trốn lần nữa, em có ý kiến không?"
Lâm An cảm thấy áy náy nên cũng không dám có ý kiến gì, cậu lén lút liếc nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt vào nhau, ngập ngừng cũng thử nắm lại tay đối phương.
"Chỗ này là thành phố ngầm à? Vậy nên nơi mà em muốn đến chính là nơi này, đây mới thật sự là thành Mạc Ô Tư sao?"
Thẩm Tu Trạch nhìn xung quanh, rõ ràng lối đi này được con người đào thủ công, hơn nữa muốn đi vào còn cần phải dùng phương pháp đặc biệt, Lâm An.sờ s.oạng vào hoa văn trên nền đá là để mở lối vào thành phố ngầm này.
Họ không tìm thấy dấu vết của những nhà thám hiểm hơn mười năm trước ở bên trên, là vì những người đó đã vào được thành phố ngầm.
Lâm An biết phía trên không có nguy hiểm gì, nguy hiểm thực sự là ở dưới lòng đất, cho nên cậu muốn đi vào đây một mình.
Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện ra và đuổi theo, bọn họ không biết lối vào đặc biệt ở chỗ nào thì có lẽ sẽ không bao giờ có thể đi vào được thành Mạc Ô Tư thật sự.
Lâm An gật đầu, xác nhận suy đoán của đối phương.
"Anh, chúng ta, đi lên sao?" Lâm An lắp bắp hỏi.
"Không cần, nếu đã đi xuống đây rồi, vậy cứ tiếp tục đi về phía trước thôi, tôi sẽ cùng em đi tìm dấu vết của ba mẹ em, tìm được bọn họ rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài."
Nơi này quá chật hẹp, không thích hợp cho nhiều người hành động, một khi có nguy hiểm gì cũng không thể quan tâm tới những người khác được, Thẩm Tu Trạch vẫn chưa quên những lời của người ở thành Mộc Linh trước đó.
Có thể "Xà Thần" ở bên trong thành Mạc Ô Tư này.
Nơi này là sào huyệt của tang thi rắn có lực phá hoại cực lớn, tuy vẫn chưa xác định tang thi rắn có còn ở đây hay không, nhưng ít nhất những người khác ở trên mặt đất cũng dễ ẩn nấp hơn nhiều.
Hai người đi dọc theo hành lang hình tròn ra ngoài, tuy nơi này được khai quật và chạm khắc từ đá, tay nghề không tinh xảo như mười bức tượng đá trong cung điện kia, nhưng ở nơi này các loại tiện ích đều rất đầy đủ.
Nhà ở, hầm rượu, trường học, giếng nước, hành lang cùng với nhà vệ sinh, tất cả đều có đủ cả, có những nơi thậm chí bọn họ còn không hiểu chúng được dùng để làm gì.
Trong thành phố ngầm có rất nhiều ngã rẽ, hầu như đi được một đoạn thì sẽ gặp một cái ngã rẽ, nhưng Lâm An lại giống như đã từng đến đây rồi, cậu dẫn Thẩm Tu Trạch rẽ ngang rẽ dọc, không hề ngừng lại chút nào.
"Em biết đường ở đây sao?" Thẩm Tu Trạch hỏi.
Lâm An có chút xấu hổ, trước đó cậu giấu kín điều này: "Thật ra, mọi người đều đã thấy qua bản đồ rồi."
Bọn họ thấy qua bản đồ rồi? Lúc nào?
Thẩm Tu Trạch nhớ lại dấu vết trên đường đi, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng: "Là phần chạm khắc trên cửa đá?"
"Đúng vậy, lúc đi vào, tôi nhớ kỹ."
Sau khi Lâm An rửa lớp bụi bẩn trên cửa đá, những đường cong có quy luật trên cửa chính là bản đồ của thành phố ngầm, nhưng lúc ấy hắn cũng chỉ nhìn thêm vài lần, cũng không có nhìn ra được những hoa văn phức tạp trên đó là bản đồ.
Trong lòng Thẩm Tu Trạch có nghi vấn, nhưng hắn không có nói ra.
Cho đến khi Lâm An mang theo hắn tiếp tục đi xuống sâu hơn, hắn mới phát hiện thì ra thành phố ngầm này không chỉ có một tầng.
Bản đồ kia tuy nhìn bằng phẳng, nhưng nội dung của nó được mô tả không phải là bản đồ mặt phẳng mà là bản đồ thành phố ba chiều.
Chả trách, những người khác không hề phát hiện ra điều gì.