Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 56


Cấu trúc của tầng thứ hai và tầng thứ nhất của Thành phố ngầm không khác nhau mấy, chẳng qua ở tầng này có thể nhìn thấy rõ được những lớp đá vụn và vết nứt trên tường đá hơn.

Mười mấy năm trước nơi này đã trải qua một trận động đất rất lớn, tuy kiến trúc bên ngoài đã bị tàn phá, nhưng bên trong cung điện lại hoàn hảo, Lâm An cho rằng thành phố ngầm chắc cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì quá lớn.

Nhưng bây giờ nhìn những tảng đá vỡ vụn, cùng những khe nứt trên vách đá, xem ra càng đi xuống dưới thì độ hư hỏng sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Biểu tình của Lâm An nhàn nhạt, nhưng nắm tay lại càng ngày càng dùng sức.

Thẩm Tu Trạch đi ở bên cạnh, nhìn ánh mắt nóng nảy và lo lắng của Lâm An, hắn mở miệng hỏi: "Em có biết thành phố ngầm này có bao nhiêu tầng không?"

"Hả? Chắc là chín tầng." Suy nghĩ của cậu lập tức trở lại, Lâm An ngẩng đầu nhìn hành lang nhỏ hẹp, trả lời.

"Trước đó, những người ở thành Mộc Linh có nói nơi này có cơ quan, nhưng mà hình như chúng ta vẫn chưa có gặp qua." Thẩm Tu Trạch nhìn quanh bốn phía, cũng không biết cơ quan ở chỗ nào, chỉ là thành phố ngầm này đã bị bỏ hoang rất lâu, cơ quan trong này có khi cũng đã hỏng hết rồi.

Lâm An cũng không biết chỗ nào sẽ có cơ quan, trên bản đồ chỉ thể hiện đại khái đường đi mà thôi.

Chẳng mấy chốc, đi tới giữa tầng hai, bọn họ nhìn thấy một bộ xương khô, quần áo của bộ xương này trông rất hiện đại, rất có thể là người đã vào đây hơn mười năm trước.

Khi nhìn thấy bộ xương, bước chân của Lâm An chậm lại, cơ thể cứng đờ.

Thẩm Tu Trạch biết cậu sợ hãi, sợ bộ thi thể kia sẽ là người mà cậu đang tìm kiếm, cho nên hắn buông tay cậu ra, đi về phía trước để quan sát cẩn thận hơn.

"Quần áo này là kiểu dáng phổ biến của nhà thám hiểm mười mấy năm trước, bên cạnh còn có đao, loại đao này được chế tạo đặc biệt, mỗi một nhà thám hiểm đều có một cây đao không giống nhau, cho nên đây là một nhà thám hiểm, nguyên nhân chết không rõ." Thẩm Tu Trạch bình tĩnh phân tích, từ trên người bộ xương không thể nhìn ra nguyên nhân chết, tuy quần áo đã cũ nát nhưng lại không có tổn thương gì, có thể suy ra, vị này không phải bị ngoại thương mà chết.

Cha mẹ cậu đều là nhà nghiên cứu lịch sử, không phải nhà thám hiểm.

Sau khi xác định thân phận của bộ xương, lúc này Lâm An mới tiến đến ngồi bên cạnh Thẩm Tu Trạch.

Vì để Lâm An yên tâm, nên hắn mới bước tới nhận diện, kỳ thật hắn vẫn có một số chuyện chưa nói ra.

Thông thường, khi một nhà thám hiểm chết đi, những đồng đội của người đó sẽ đưa thi thể ra ngoài chôn cất, nhưng mà thi thể này lại tùy ý để ở giữa tầng hai như thế này, nói lên rằng lúc ấy những người khác đã không rảnh để lo cho vị này nữa, hơn nữa thi thể cũng không được chôn cất, rất có thể là do không có ai ra ngoài được.

Đây chỉ là suy đoán của Thẩm Tu Trạch, hắn không nói cho Lâm An biết, dù sao Lâm An vốn đã rất khẩn trương, nếu như biết được điều này chỉ khiến cậu càng thêm lo lắng hơn thôi.

Sau đó, ở tầng hai, họ lần lượt phát hiện thêm vài bộ xương khác, tất cả đều thuộc về các nhà thám hiểm, nguyên nhân cái chết vẫn không rõ.

Vậy nên, rốt cuộc bọn họ chết như thế nào chứ?

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ vang lên.

Tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên đằng sau truyền đến từng đợt tiếng sột soạt sột soạt, âm thanh rất nhẹ, nhưng đối với hai người có dị năng thì lại vô cùng rõ ràng.

Ngay lúc hắn quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh, thì từ khe hở của bức tường phía sau, rất nhiều con bọ màu đen lần lượt bò ra, những con bọ này rất nhỏ, chỉ lớn bằng hạt gạo, nối đuôi nhau từ trên vách tường bò ra ngoài hướng về phía bọn họ.

Sau lưng con bọ đen có những chấm nhỏ màu trắng, trông giống như con mắt, nhìn đặc biệt rùng rợn.

Đây là một loại bọ ve rất hiếm gặp, không giống với những loài bọ ve thích hút máu và sống ký sinh khác, loại bọ ve đốm trắng này sống ở sâu trong rừng, chúng có chất độc cực cao, chỉ cần bị cắn một phát cũng có thể tử vong ngay lập tức.

Vậy những người chết đều do bị bọ ve có độc này cắn sao?

Nhiều bọ ve tràn ra từ các vết nứt khắp nơi và tiến về phía hai người họ.

Mặc dù dị năng của họ có thể giết chết bọ ve một cách dễ dàng, nhưng không có ai biết được rốt cuộc nơi này có bao nhiêu con bọ ve, nhìn thấy những con bọ ve này không ngừng bò ra ngoài, tốt nhất vẫn nên chạy càng nhanh càng tốt.

Hai người nhìn nhau, Lâm An dẫn đường, chạy về phía lối đi xuống của tầng hai.

Mà trong quá trình chạy trốn, một lượng lớn bọ ve tiếp tục chui ra từ những khe hở trên bức tường đá dọc đường, Thẩm Tu Trạch vừa chạy vừa dùng lửa thiêu rụi những con bọ ve ở hai bên và phía sau.

Những con bọ ve này đều có cánh, khi bị tấn công, chúng sẽ lập tức vỗ cánh bay loạn khắp nơi.

Những con bọ ve phía sau và hai bên đều bị Thẩm Tu Trạch xử lý, còn những con bọ tiến thẳng về phía họ lại bị Lâm An bao phủ bởi tầng tầng hơi nước, chỉ cần cánh của chúng dính nước, những con bọ ve đó sẽ không thể bay được nữa.

Toàn bộ chặng đường hai người không nói với nhau một lời, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý, một đường chạy thẳng tới thông đạo đi xuống của tầng hai.

Thông đạo của mỗi tầng là một lối đi hình tròn giống như một cái giếng, những bậc thang dốc đứng đó cần phải dùng cả hai tay bám vào thì mới có thể đi xuống được.

Lâm An không chút do dự là người đầu tiên đi xuống, Thẩm Tu Trạch theo sát phía sau.

Những con bọ ve không ngừng bay tới từ trên không và mặt đất, nhưng khi chúng đi tới cửa thông đạo, lối vào đột nhiên bốc cháy, đem cửa vào bao phủ hoàn toàn.

Những con bọ ve muốn đi qua thông đạo đều bị thiêu chết và rơi xuống bốc mùi cháy khét.

Các con còn lại thì cũng tránh xa và không đuổi theo nữa.

Tầng thứ ba của Thành phố ngầm.

Hai người càng thêm cẩn thận hơn, nhưng mà ở tầng này họ lại không nhìn thấy thi thể nào, họ đi dọc hành lang, vòng qua đại sảnh, hai người đi rất chậm, nhưng đúng lúc đó, ở nơi hành lang thẳng tắp có mái vòm tròn, họ cùng lúc dẫm lên một khối đá phiến* có hơi lỏng lẻo.

chapter content

*Đá phiến: Là loại đá được đục hoặc xẻ ra từ đá dày đặc và thường có độ dày cỡ 20mm, thường được sử dụng làm vật liệu trang trí,

Thẩm Tu Trạch là người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không đúng, thành phố ngầm này giống như được đào ra từ trong một tảng đá khổng lồ, sao lại có một khối đá như vậy được.

Hắn nhìn dọc theo khối đá phiến dưới chân mình, lại phát hiện ở cuối hành lang có một tảng đá tròn cực kỳ lớn, tảng đá này có kích thước gần bằng hành lang mà bọn họ đang đứng, lúc này tảng đá đang hơi rung chuyển.

"Chuyện gì vậy?" Lâm An cũng nhận thấy hơi bất thường.

Hai người bọn họ đều rất nhạy cảm với nguy hiểm, ngay khi phát hiện dưới chân có gì kỳ lạ thì lập tức dừng lại ngay.

"Khối đá phiến dưới chân chúng ta kéo dài đến cuối hành lang, mà tảng đá nằm ở cuối hành lang đã bị động vào, chỉ cần chúng ta hơi di chuyển một chút thôi, tảng đá kia sẽ lập tức lăn lại đây."

Hành lang này có hình vòm tròn, hai bên không có nhà đá hay chỗ lõm nào, nếu đá lăn qua thì họ sẽ không có chỗ nào để trốn.

"Phía sau tảng đá, có thông đạo." Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, đằng sau tảng đá tròn này chính là lối vào của tầng kế tiếp, Lâm An rất chắc chắn, nhưng bây giờ phải làm thế nào để vòng qua tảng đá đó mới là vấn đề.

"Chờ lát nữa tôi phát tín hiệu, chúng ta cùng nhau chạy tới chỗ ngoặt kia." Thẩm Tu Trạch nhìn về con đường phía sau, thật ra khoảng cách từ chỗ bọn họ tới chỗ ngoặt kia cũng phải hơn mười mét, mà khoảng cách của tảng đá thì chỉ có ba mét, hai chân không thể nhanh bằng tốc độ của tảng đá được, cho nên bọn họ cần phải bố trí một ít chướng ngại vật để cản trở tốc độ của tảng đá.

Thẩm Tu Trạch cởi bỏ khối kim loại ở cổ tay, thắt lưng và chân, những khối kim loại này đều được hắn mang theo bên người để phòng thân.

Vừa lúc có thể làm một số chướng ngại vật.

Kim loại bị thao túng biến hóa trạng thái, cuối cùng biến thành một số vật chắn đường có kích thước và chiều cao khác nhau, đặt ở khắp nơi trên mặt đất.

Hai người đồng thời rút chân ra rồi xoay người chạy về phía sau, tảng đá khổng lồ lập tức ầm ầm ầm mà lăn về phía bọn họ.

Mà khoảng khắc cạnh tranh tốc độ này, một nhóc tang thi vừa có tốc độ chậm rãi lại còn thể lực kém như Lâm An gặp bất lợi rất lớn, chạy chưa được mấy bước đã bắt đầu chậm lại.

Nếu tảng đá tròn phía sau không bị những vật cản kim loại kia chặn lại, thì có lẽ nó đã nghiền Lâm An thành một chiếc bánh tang thi rồi.

Lâm An rất cố gắng, nhưng cậu thật sự chạy không nhanh.

Thẩm Tu Trạch vẫn duy trì khoảng cách bằng bước chân của Lâm An, cho dù hắn đã cố tình thả chậm tốc độ, nhưng Lâm An vẫn chạy không nhanh, cuối cùng hắn chỉ có thể một tay bế người lên, chạy về phía chỗ ngoặt chỉ còn cách bảy tám mét.

Mà tảng đá tròn vẫn đuổi theo bọn họ sát sao, hành lang này không chỉ có kích thước tương đương với tảng đá này mà còn có độ dốc nhất định, tảng đá tròn kia sắp lăn tới nghiền nát hai người họ.

Lâm An biết bản thân kéo chân sau, nếu vừa rồi Thẩm Tu Trạch không lo cho cậu, thì với tốc độ chạy nhanh nhất của hắn, đã sớm tới được chỗ ngoặt kia rồi.

Ngay lập tức, Lâm An giơ tay ra sử dụng dị năng, một lượng lớn nước với tốc độ cao lao về phía tảng đá, làm chậm lại tốc độ của nó.

Cuối cùng cũng chạy tới nơi, Thẩm Tu Trạch nghiêng người, đứng vào góc chỗ ngoặt, tảng đá khổng lồ lao về phía bức tường đá, bức tường đá và tảng đá va chạm vào nhau tạo ra tiếng động cực lớn, những bức tường xung quanh cũng đều chấn động theo, có thể thấy được lực va chạm này mạnh đến cỡ nào.

Sau khi tảng đá tròn đụng vào tường thì dừng lại tại chỗ, đồng thời cũng che khuất hơn nữa chỗ ngoặt, may mắn thay vẫn còn lại một khoảng trống nhỏ đủ để một người đi qua, nếu không bọn họ thật sự không thể tiếp tục đi về phía trước được.

Thẩm Tu Trạch đặt Lâm An xuống nói: "Em không sao chứ?"

Lâm An gật đầu, trong khoảng thời gian này cậu đi bộ xuyên qua khu rừng cho nên thể lực cũng tốt hơn trước một chút, bằng không nếu là trước kia, chỉ chạy vài bước thôi là cậu đã mệt thở không ra hơi rồi.

Cậu nhìn Thẩm Tu Trạch ở đối diện, rõ ràng chạy nhanh như vậy, còn ôm theo cậu, nhưng nhìn qua hắn không bị ảnh hưởng gì, thậm chí cả hô hấp cũng không hề rối loạn.

Lâm An rất hâm mộ đối phương, nếu trước kia cậu có thể lực tốt như vậy, thì có thể đánh trả lại những người bắt nạt cậu rồi: "Thể lực, của anh, thật tốt."

Thẩm Tu Trạch hơi ngừng một chút, hắn nhìn vào đôi mắt đơn thuần hâm mộ của cậu, khẽ cong môi: "Cảm ơn đã khen ngợi, về sau thể lực của em cũng sẽ tốt hơn thôi."

"Tôi không làm được đâu." Lâm An đơn giản thừa nhận.

Đừng nói hiện tại cậu là tang thi, không biết sau này có thể thay đổi trở lại làm người hay không, thực tế, từ nhỏ thể chất của cậu đã như vậy rồi, chạy không nhanh, đi cũng không nhanh, còn thường xuyên đau ốm, mỗi lần bị cảm lạnh luôn là người đầu tiên ngã xuống, cho nên các thầy cô ở cô nhi viện cũng không có kiên nhẫn để chăm sóc một người thường xuyên bị bệnh như cậu.

Chắc là sau này cũng không thể tốt hơn được.

"Yên tâm đi, nếu có thể, về sau tôi sẽ giúp em rèn luyện cơ thể." Thẩm Tu Trạch sờ đầu cậu, không tiếp tục đề tài này nữa, mà là thử nghiêng người đi qua cái khe hở của tảng đá lớn.

Cảnh tượng này khiến Lâm An sợ hãi đến nỗi run rẩy, dù sao tảng đá chỉ cần hơi nhúc nhích một chút cũng có thể đè chết Thẩm Tu Trạch.

Chỉ là cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng đi qua được, nhưng mà phần ngực áo bị dính rất nhiều bụi đất.

Còn Lâm An thì đi qua rất thoải mái.

Cậu gầy hơn Thẩm Tu Trạch rất nhiều, Lâm An có thể dễ dàng vượt qua khoảng trống mà đối phương khó khăn lắm mới qua được.

Sau khi đi qua hành lang này lần nữa, hai người mới nhìn thấy được rốt cuộc tảng đá này đang nằm ở đâu, mặt sau của nó có hai bộ thi cốt đã bị dập nát, trước đó là do bị tảng đá che khuất cho nên mới không thấy được.

Thẩm Tu Trạch đem những kim loại bị đè bẹp trên đất khôi phục về nguyên trạng, bỏ vào túi trên người, hắn không có dị năng không gian, cho nên sự tồn tại của những kim loại này rất quan trọng, dùng một ít thì sẽ thiếu đi một ít, cho nên cần phải thu về cất đi.

Thông đạo của tầng tiếp theo ở phía sau tảng đá tròn, ngay bên cạnh hai bộ xương khô, Thẩm Tu Trạch cũng cẩn thận xác nhận qua hai bộ xương này không phải là ba mẹ của Lâm An.

Bố cục tổng thể của tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu cũng giống như các tầng trên, bên trong cũng có các loại cơ quan và thi thể của các nhà thám hiểm, khi gặp càng ngày càng nhiều thi thể, sắc mặt của Lâm An cũng trở nên nặng nề hơn.

Cậu biết đã qua nhiều năm như vậy rồi, ba mẹ cậu có lẽ cũng đã không còn nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn còn ôm hy vọng cuối cùng, việc cậu không nhìn thấy thi thể của họ có nghĩa là họ vẫn còn khả năng sống sót, nhưng thi thể của các nhà thám hiểm đồng hành với họ xuất hiện không ngừng, hy vọng của cậu cũng ngày càng mong manh.

Ở tầng thứ sáu dưới lòng đất, Lâm An dẫn theo Thẩm Tu Trạch đi hồi lâu, nhưng vẫn chưa tìm thấy được lối đi xuống.

Trên cửa đá của cung điện là bản đồ mặt phẳng, bên trong có rất nhiều tuyến đường bị trùng lên nhau, năm tầng trước đều đi rất thuận lợi, nhưng tới tầng thứ sáu, bọn họ tìm ở khắp nơi, lại vẫn không thấy lối vào thông đạo ở đâu.

" Khả năng là bị che giấu rồi, người cổ đại của thành Mạc Ô Tư không có khả năng sẽ bày ra tất cả bản đồ của thành phố ngầm, chắc chắn là có giữ lại, chúng ta bình an đi tới nơi này đã rất may mắn rồi, kế tiếp chỉ có thể dựa vào bản thân tự đi tìm thôi." Thẩm Tu Trạch an ủi nói.

Lâm An nhắm mắt lại, quả thật cậu có chút nóng vội rồi.

Nhất định tầng này có phương pháp để đi xuống, dựa theo tư liệu mà ba mẹ cậu để lại, thành Mạc Ô Tư có tổng cộng chín tầng, nhất định bọn họ đã bỏ sót điều gì đó.

Trên đường đi, Thẩm Tu Trạch cũng không tìm được manh mối nào về lối vào thông đạo, hắn nhớ lại những tầng mà mình đã đi qua, dường như càng đi xuống, dấu vết hư hại của trận động đất năm đó để lại càng thêm rõ ràng, cho nên có khi nào lối vào đã biến mất trong trận động đất đó hay không?

Hắn nói suy nghĩ này cho Lâm An nghe, Lâm An cũng cảm thấy có khả năng là như vậy, nhưng bây giờ ở tầng thứ sáu có rất nhiều nơi đều là đá vụn, căn bản không thể xác định được vị trí thông đạo.

Lại phải tìm một lần nữa sao?

Lâm An cảm thấy dùng phương pháp bình thường tìm lại lần nữa, cũng sẽ ra kết quả như cũ.

Đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tu Trạch, hai mắt tỏa sáng: "Tôi có cách."

Hơi nước nhẹ nhàng lan tỏa ra bên trong tầng sáu của thành phố ngầm, giống như một tấm lụa trắng quanh quẩn khắp nơi, vách tường, khe hở, ngóc ngách, mọi nơi đều bị hơi nước xâm chiếm.

Lâm An nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận xúc cảm ở khắp các nơi truyền đến, dường như cậu đã hóa thành hơi nước, ngập tràn mỗi một góc.

"Tìm thấy rồi!" Lâm An mở to mắt.

Thông đạo mà mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng hơi nước lại có thể thông qua khe hở nhỏ hẹp phát hiện được không gian bên dưới, dù sao thì không khí cũng lưu thông, chỉ cần tìm được nơi có thể lưu thông không khí, thì có khả năng nơi đó chính là thông đạo đi xuống.

Lâm An tìm được ba chỗ, mà cách gần bọn họ nhất chính là đại sảnh ở tầng sáu.

Giữa đại sảnh có một cái cột đá, bên trên cột đá không có trang trí hay chạm khắc gì, mộc mạc lại đơn giản.

Nhưng Lâm An cảm nhận được không khí đang lưu thông ở đỉnh của cột đá.

Cột đá này không phải dùng để chống đỡ tầng trên, giữa nó và bức tường đá phía trên vẫn còn một khoảng cách nhỏ, gần như là dùng để mê hoặc người ngoài mà thôi.

Lâm An đi vòng quanh cột đá hai vòng, rồi gõ gõ vào cột đá, cậu phát hiện bên trong trống rỗng.

Tiếng gõ vang lên rất rõ ràng, chứng tỏ bề mặt của cột đá rất mỏng.

Lâm An cảm thấy mình có thể trực tiếp đánh vỡ cột đá, cậu nắm chặt tay, đấm thật mạnh vào cột đá.

Trên cột đá không có một chút khe hở nào, Lâm An dùng bàn tay còn lại nắm lấy nắm tay của mình, im lặng đứng sang một bên.

Cậu đã đánh giá quá cao bản thân rồi, tay của cậu đau quá.

Thẩm Tu Trạch còn không kịp ngăn cản, đã thấy đối phương không chút do dự đấm về phía cột đá.

Hắn có chút dở khóc dở cười mà nhìn Lâm An nắm lấy tay của cậu, hắn kiên nhẫn giải thích.

"Mặc dù thanh âm nghe rất giòn, nhưng đá ở đây đều rất cứng rắn, cho dù chỉ hơi mỏng đi một lớp cũng không thể dễ dàng đánh vỡ được đâu." Nói xong, Thẩm Tu Trạch tùy ý đấm một quyền vào cột đá, nó lập tức vỡ ra như mạng nhện.

Lâm An trừng lớn mắt nhìn đối phương, trong lòng thầm kinh ngạc nắm đấm của Thẩm Tu Trạch sao mà cứng đến thế, giây tiếp theo cậu liền nhìn thấy hắn rút kim loại đang bao phủ ở mu bàn tay ra.

Lâm An: "....."

Được rồi, cậu thật sự rất ngốc khi dùng chính tay của mình đấm lên cột đá.

Hai người bóc những mảnh đá vụn bị bong tróc theo khe hở, quả nhiên thấy được bên dưới có một thông đạo hình tròn, độ nghiêng của thông đạo này rất lớn, hơn nữa nhìn qua rất gập ghềnh, được bao quanh bởi những tảng đá tròn làm thành những vòng tròn.

Lâm An vừa tính đi xuống, thì Thẩm Tu Trạch liền ngăn lại.

"Để tôi đi xuống trước cho."

Từ đây không nhìn thấy đáy, cũng không thể xác định được có gặp nguy hiểm gì hay không, vì thế Thẩm Tu Trạch muốn đi xuống trước, thông đạo nghiêng, không thể đứng được, chỉ có thể ngồi xuống rồi trượt từ từ.

Hai người trượt xuống được một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy được lối ra.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là ở lối ra có ánh sáng.

Rõ ràng bọn họ đã đi sâu vào trong lòng đất rồi, sáu tầng đầu tiên đều tối đen như mực, hai người đều có năng lực nhìn ban đêm, cho nên mới có thể ở trong hoàn cảnh tối tăm ấy đi lại tự nhiên, nhưng vì sao tầng dưới này lại có ánh sáng?

Thậm chí ánh sáng còn vô cùng sáng ngời lóa mắt, giống như là ánh mặt trời ở bên ngoài vậy.

Đối mặt với tình huống này, Lâm An cũng không thể giải thích được, dù sao thì tầng bảy, tầng tám, tầng chín của thành phố ngầm cũng là khu vực xa lạ đối với cậu.

Thẩm Tu Trạch tiếp tục đi xuống, cuối cùng cũng ra khỏi thông đạo.

Ánh sáng chói mắt khiến hai người vốn đã quen với bóng tối khó mà mở mắt ra được, sau khi thích nghi với ánh sáng ở đây, hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cả hai bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là ảo ảnh hay không.

"Đây là thành phố ngầm thật sao?" Giọng điệu của Thẩm Tu Trạch tràn ngập nghi ngờ mãnh liệt, thậm chí hắn còn cảm thấy có phải là bọn họ đã đi ra ngoài rồi không.

Trước mắt Lâm An giống như là cảnh tượng trong mơ, cậu lẩm bẩm: "Đây mới là, thành Mạc Ô Tư, chân chính."

Sáu tầng trước đó, mỗi một tầng đều chỉ cao có hai mét, mà bây giờ nơi bọn họ đang đứng, lại cao phải trăm mét hơn, một tòa nhà với kiến trúc giống như kim tự tháp đứng sừng sững ở đó, quy mô lớn và đồ sộ đến mức khiến người ta kinh ngạc cảm thán không thôi, mà ở xung quanh tòa kiến trúc kia, đều là những ngôi nhà bằng đá giống hệt bên ngoài, chẳng qua những ngôi nhà bằng đá ở đây tốt hơn những tảng đá vụn và đổ nát ở bên ngoài về độ hoàn thiện và mới mẻ.

Thậm chí còn có nhiều loại cây khác nhau mọc khắp ngôi nhà đá và trên mặt đất.

Điều khiến Lâm An khó hiểu chính là nguồn sáng ở đây, trên trần tường đá cực cao được bao phủ bởi những hoa văn rực rỡ đầy màu sắc, hoa văn tươi sáng diễm lệ, dù trải qua hàng ngàn năm vẫn còn nguyên vẹn và sống động như thật.

Mà ở giữa trần nhà có một nguồn sáng rất rõ ràng, nguồn sáng quá xa và quá sáng nên không thể nhìn rõ nó được làm bằng cái gì.

Nhưng khi nhìn từ dưới lên, nó giống như một mặt trời nhỏ treo lơ lửng trên cao, chiếu sáng mọi thứ trong không gian này.

Chẳng lẽ từ mấy ngàn năm trước, thành Mạc Ô Tư đã phát minh ra được bóng đèn rồi sao?

Trong đầu Lâm An tràn ngập câu hỏi.