Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 59


Hai người này giống hệt ba mẹ trong ảnh chụp của cậu, nhưng nhiều năm không gặp vẫn khiến Lâm An có chút bối rối, cậu nhìn vẻ mặt kích động của hai người, lặng lẽ nắm chặt góc áo, lông mi khẽ run, rụt rè nói: "Con là Lâm An."

"Đúng thật là An An!" Người phụ nữ kích động đi tới, đưa tay lên ôm lấy vai cậu, cẩn thận nhìn cậu: "Con lớn thật rồi này, đã nhiều năm không gặp rồi, mẹ rất nhớ con."

Khuôn mặt quen thuộc kia mang theo nụ cười vui sướng, nhưng đôi mắt lại hơi ngấn lệ.

Người đàn ông ở bên cạnh đi tới trước mặt cậu, xoa đầu cậu một cách quen thuộc: "Thật xin lỗi con, đã để con phải đợi nhiều năm như vậy."

Lúc này, sự rụt rè và kiềm chế của Lâm An biến mất.

Cậu tủi thân nhìn hai người, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở: "Vì sao ba mẹ không trở về nhà, con đã đợi rất lâu, vẫn luôn đợi mãi."

Vẻ mặt của ba mẹ cậu đầy vẻ áy náy, mẹ cậu ôm cậu không ngừng xin lỗi, ba cậu cũng giải thích rằng không phải họ không muốn trở về, mà là họ bị mắc kẹt ở đây không thể ra ngoài được, mỗi ngày họ đều nghĩ biện pháp để ra ngoài, mỗi ngày đều nhớ cậu, lo lắng cho cậu.

Lâm An xoa đôi mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống: "Con đoán chắc chắn ba mẹ bị nhốt ở đâu đó, cho nên mới đi ra ngoài tìm ba mẹ, cuối cùng con cũng tìm được rồi."

Cảnh tượng một nhà ba người đoàn tụ đặc biệt khiến người ta cảm động, mẹ cậu kéo cậu ngồi xuống, hỏi thăm những năm qua cậu sống thế nào, ngày thường làm gì, có ai bắt nạt cậu không, có người mình thích chưa.

Giọng nói lải nhải không ngừng này khiến Lâm An rất hoài niệm, cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mẹ mình, ba cậu ngồi ở bên cạnh cũng muốn nói chuyện nhưng mãi cũng không chen vào được, một màn như vậy cậu đã mong đợi thật lâu thật lâu.

Cái hang hình vuông này cũng không lớn, ánh sáng mờ ảo tối tăm, nhưng Lâm An lại cảm thấy rất ấm áp, bởi vì nơi này có người nhà của cậu.

Cậu chậm rãi trả lời lại những câu hỏi của mẹ mình, không đề cập tới những đau khổ mà mình đã trải qua, chỉ nói bản thân cậu vẫn luôn sống rất tốt.

Buổi tối lúc đi ngủ, bởi vì nơi này chỉ có một chiếc giường, cho nên mọi người đều ngủ cùng nhau.

Lâm An nằm trên giường, quay đầu qua nhìn mẹ ở bên trái, nhìn ba ở bên phải, sự thỏa mãn và hạnh phúc trong lòng gần như tràn cả ra ngoài, khóe miệng của cậu vẫn luôn nhếch lên chưa từng hạ xuống lần nào.

Thật là tốt, rốt cuộc cậu cũng tìm được ba mẹ rồi.

Ngày hôm sau, Lâm An dẫn ba mẹ mình tìm đường ra ngoài, họ đi bộ trở lại thông đạo màu xanh u ám kia, cứ đi mãi cho đến khi tới được phần đáy giếng thẳng đứng.

Lúc này, bên dưới cửa động có một cầu thang xoắn ốc màu vàng kim, ba người vừa thảo luận đường trở về, vừa bước lên bậc thang hướng lên trên.

Lâm An đắm chìm trong niềm vui được đoàn tụ với gia đình, cậu không hề nghĩ tới sao lại có một cái bậc thang xuất hiện ở đây, mà con rắn cực lớn ở bên ngoài cũng đã biến mất, dường như chưa từng xuất hiện.

Sau khi rời khỏi kim tự tháp, bọn họ đi xuyên qua rừng rậm, đi qua khu vực hoang dã, trải qua mấy tháng bôn ba, cuối cùng họ cũng về tới nhà.

Căn nhà ở thành Sơ Hi vẫn là bộ dáng như trước, ở tại khu phố cũ, tuy nhà hơi nhỏ nhưng cách bố trí và sắp xếp lại vô cùng ấm áp.

Phòng của bố mẹ Lâm An không có thay đổi gì, có một chiếc giường đôi lớn và một tủ quần áo màu trắng, mẹ Lâm vuốt ve tủ quần áo với ánh mắt hoài niệm: "Mẹ nhớ hồi còn nhỏ con thích trốn trong tủ quần áo này, lần nào cũng chờ chúng ta tiến vào phòng thì nhảy ra khỏi tủ để hù dọa chúng ta."

Ba Lâm cũng cười nói: "Đúng vậy, chỉ là thường xuyên trốn vào rồi lại ngủ quên luôn, nếu chúng ta không tìm thấy con, mở tủ quần áo chắc chắn con ở bên trong đó."

Khuôn mặt Lâm An đỏ bừng, đó đều là chuyện khi còn nhỏ, hiện tại cậu sẽ không làm như vậy nữa.

Đối diện phòng ba mẹ là phòng ngủ của Lâm An, mà trên vách tường tận trong cùng có một cánh cửa ẩn.

Lâm An dẫn ba mẹ cậu đi vào cánh cửa ẩn ấy như đang dâng một vật quý giá, bên trong đó như một thư viện thu nhỏ, tất cả đều là các loại sách.

Ba mẹ Lâm cũng rất thích đọc sách, nhìn thấy nơi này thì rất vui mừng.

Chuyện thường làm nhất của một nhà ba người chính là ngồi trên sô pha, mỗi người cầm một quyển sách, khi Lâm An đọc sách, sẽ ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ mình vài lần.

Hai người đều đang chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười, cuộc sống an tĩnh bình yên như vậy chính là điều mà cậu hằng mơ ước.

Bây giờ cuối cùng điều đó cũng đã trở thành hiện thực, nếu có thể tiếp tục như thế này thì tốt biết bao....

Trong thông đạo màu xanh, ánh sáng lờ mờ như ma trơi ở hai bên khiến người ta cảm thấy sợ hãi, trong lối đi, Thẩm Tu Trạch và Lâm An đột nhiên ngã xuống đất, giống như đang bị hiến tế, toàn thân bọn họ đều bao phủ một ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt.

Khóe miệng Lâm An hơi nhếch lên, cả khuôn mặt đều giãn ra, mặt mày mang theo thoải mái và vui vẻ, chỉ là khuôn mặt của cậu bị chia cách ra bởi ánh sáng xanh sẫm và bóng đêm, khiến gương mặt thanh tú và mềm mại này trông có vẻ hơi quỷ dị.

Thẩm Tu Trạch ngã ngay bên cạnh Lâm An, trên khuôn mặt cứng rắn của hắn không có chút cảm xúc nào, hắn và Lâm An đồng thời lâm vào bên trong ảo giác.

"Chúng ta tới rồi sao?" Lâm An ngồi trên thuyền, đôi mắt đỏ mang theo tò mò và lo lắng, không nhịn được mà nhìn xung quanh biển.

"Sắp rồi, lập tức sẽ thấy ngay thôi." Thẩm Tu Trạch vừa chèo thuyền, vừa an ủi Lâm An.

Thành Bạch Trạch là một hòn đảo nhỏ cách lục địa không xa, mà bọn họ đã trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng trở về nhà.

"Em thấy rồi, ở đằng kia!" Lâm An đứng lên, chỉ vào hòn đảo nhỏ ở phía trước và hét lên, hòn đảo chìm trong sương mù, thấp thoáng như chốn thần tiên.

Hai người đi xuyên qua sương mù, bước lên đảo, hòn đảo như được bao phủ bởi một lớp áo xanh, thảm thực vật vô cùng tươi tốt, trong đó có rất nhiều loại thảo dược có thể chữa khỏi bệnh tật và vết thương.

Thẩm Tu Trạch buộc thuyền lại, cau mày nhìn hòn đảo yên tĩnh này.

Tuy hắn chưa từng nói cho người khác biết, nhưng thật ra, từ khi mạt thế đến hắn đã rất lo lắng cho ba mẹ mình, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chỉ có mỗi thành Sơ Hi xảy ra biến cố, nhưng sau đó nhiều loại manh mối cho thấy đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, mà chắc chắn là trong thành Bạch Trạch cũng sẽ có tang thi.

Tuy hắn rất nóng lòng muốn trở về nhà, nhưng lúc ấy cũng không phải là thời cơ tốt nhất để ra ngoài, khí hậu trong khu vực hoang dã thay đổi thất thường, nếu ra ngoài vào thời điểm đó, dọc đường đi sẽ gặp phải thời tiết cực kỳ lạnh giá, vì vậy hắn chỉ có thể tiếp tục chuẩn bị và chờ đợi, mãi cho đến mùa xuân năm sau, hắn mới rời khỏi thành Sơ Hi.

Bây giờ cuối cùng cũng trở về rồi, không biết tình huống của thành Bạch Trạch như thế nào.

Lâm An đứng bên cạnh Thẩm Tu Trạch, dường như đã nhận ra được nỗi bất an của hắn, cậu lo lắng nắm tay hắn.

Thẩm Tu Trạch nhìn Lâm An: "Yên tâm, anh không sao."

Hai người từ trên đảo vẫn luôn đi về phía trước, dọc đường đi gặp phải mấy con tang thi, một đường đi tới cổng thành, nhìn cánh cổng thành đóng kín như một cái vỏ sò, Thẩm Tu Trạch nắm tay Lâm An, đẩy cổng thành ra.

Khi cổng thành mở ra, có vài gương mặt quen thuộc, đều là những nhà thám hiểm mà Thẩm Tu Trạch đã quen biết trước đó.

Nhìn thấy Thẩm Tu Trạch trở lại, trên gương mặt của những người này đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng không thể tin được, không ai có thể nghĩ tới, Thẩm Tu Trạch đi ra ngoài còn có thể trở về được, sau khi tận thế tới, nơi hoang dã ngập tràn nguy hiểm, thậm chí bọn họ còn cho rằng hắn có thể đã chết rồi.

"Cuối cùng cũng trở lại rồi, tôi biết ngay cậu sẽ không chết được mà."

"Ha ha, mấy hôm trước anh còn nói có khi nào anh ấy đã biến thành tang thi hay không đó."

"Thẩm đại ca sao có thể biến thành tang thi được chứ."

Đều là nhà thám hiểm, quan hệ của hắn và những người này cũng không tệ lắm, dù sao nhà thám hiểm vẫn luôn tôn sùng sức mạnh, kẻ mạnh sẽ được tôn trọng, cho dù họ có lạnh lùng đến cỡ nào.

Những người này chú ý tới hắn đang nắm tay Lâm An, hai bàn tay đan vào nhau, nhìn rất thân mật, họ đều trợn mắt há hốc mồm.

"Ai đây?"

Mặt Lâm An hơi đỏ lên: "Xin chào mọi người, tôi là Lâm An, là.... là bạn trai của Thẩm Tu Trạch."

Những người khác bắt đầu ồn ào, ai có thể ngờ rằng với vẻ ngoài hung dữ như Thẩm Tu Trạch cũng có thể tìm được người yêu, quả thật là một kỳ tích.

Thẩm Tu Trạch ôm lấy bả vai của Lâm An: "Đừng ồn nữa, da mặt của em ấy mỏng, khoảng thời gian tôi rời khỏi đây, thành Bạch Trạch thế nào rồi?"

Những nhà thám hiểm đó lập tức bắt đầu kẻ lại những chuyện xảy ra với thành Bạch Trạch khi mạt thế đến.

Thành Bạch Trạch không bị thất thủ, phần lớn người trong thành đều may mắn không có việc gì, sau khi có rất nhiều người biến thành tang thi, người trong thành đã nghiên cứu ra một loại khí đặc biệt, sau đó dẫn dụ tất cả tang thi ra bên ngoài thành phố, vì vậy hiện tại thành phố rất an toàn.

Hơn nữa ba mẹ của Thẩm Tu Trạch cũng không có việc gì.

Ba của hắn cũng là một nhà thám hiểm, bây giờ đang ở phía bên kia hòn đảo nhỏ dọn dẹp tang thi, đồng thời thu thập dược liệu đã trưởng thành.

Mẹ hắn là bác sĩ y khoa, từ sau khi mạt thế tới, bà đã cùng một nhóm chuyên gia trong thành phố nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến tang thi, hy vọng có thể nhanh chóng chế tạo ra được vacxin có hiệu quả.

Hơn nữa, họ đã đạt được thành quả to lớn, vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu thành công thì sau này sẽ không còn ai trở thành tang thi nữa.

Thẩm Tu Trạch đem những viên thiên thạch mà hắn tìm được giao cho nhân viên nghiên cứu, mà những viên thiên thạch đó quả thật chính là chìa khóa của cuộc nghiên cứu này, chẳng bao lâu sau, thành Bạch Trạch đã phát triển ra một loại vacxin phòng bệnh tang thi.

Mà Lâm An cũng trở thành người được hưởng lợi từ thành quả nghiên cứu này, thành công từ tang thi trở lại thành người.

Họ ở lại thành Bạch Trạch một thời gian dài, cùng nhau dọn dẹp tang thi trên toàn bộ hòn đảo, sự bình yên và tĩnh lặng trước tận thế đã khôi phục lại ở nơi này.

Tình cảm của Thẩm Tu Trạch và Lâm An cũng ngày càng tốt, cuối cùng họ cũng bước vào cung điện hôn nhân.

Thẩm Tu Trạch mặc một bộ tây trang màu đen, anh tuấn phi phàm, đôi mắt phượng hẹp dài hơi cong, dáng vẻ hung dữ vốn có đã hóa thành dịu dàng trìu mến, khuôn mặt tươi cười càng khiến hắn đẹp trai hơn.

Hắn nhìn người thân bạn bè bên dưới, ba mẹ và bạn bè của hắn đang không ngừng tươi cười vui vẻ, trên mặt họ đều tràn đầy phúc lành.

Lâm An mặc bộ tây trang màu trắng đứng bên cạnh, trên môi cậu nở một nụ cười, trong đôi mắt đen trắng phản chiếu lại hình ảnh của hắn, bộ tây trang màu trắng cùng với làn da trắng nõn của cậu dưới ánh mặt trời ở lễ đường, tạo nên một cảnh đẹp hơi mờ ảo.

Có lẽ bởi vì bầu không khí quá mức tốt đẹp, nên Thẩm Tu Trạch cứ cảm thấy tất cả mọi thứ đều có chút không chân thật lắm.

Cầm chiếc micro được người thân và bạn bè trao cho, Thẩm Tu Trạch nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc cùng người thân và bạn bè đã đưa anh trở lại hiện thực, đây không phải là mơ, hắn thật sự đang kết hôn.

"Cảm giác có chút giống như đang nằm mơ vậy." Hắn nói câu này đầu tiên khi nhận micro, khiến người thân và bạn bè ở phía dưới cười lớn, trêu chọc hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay của Lâm An ở bên trái, trong mắt Thẩm Tu Trạch là sự quyến luyến và dịu dàng gần như tràn ra, động tác này khiến mọi người lại tiếp tục trêu chọc hắn một lúc, bọn họ chưa từng thấy một Thẩm Tu Trạch như thế bao giờ.

"Tôi rất may mắn khi bản thân làm một nhà thám hiểm, nếu không, tôi sẽ không gặp được người mà mình muốn ở bên cạnh cả đời này, từ thành Sơ Hi đến thành Bạch Trạch, dường như đã vượt qua cả nửa trái đất, dọc đường đi chúng tôi gặp phải rất nhiều nguy hiểm, cũng gặp được rất nhiều người....." Trong đầu Thẩm Tu Trạch hiện lên mấy cái bóng dáng mơ hồ, rất quen thuộc nhưng rồi lại nghĩ không ra, chẳng qua trường hợp hiện tại cũng không phải lúc để nghĩ này nghĩ nọ, hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, mỗi một câu đều là suy nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng của hắn, hắn nói xong thì đưa micro cho Lâm An đứng bên cạnh.

Thẩm Tu Trạch nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cậu, khẽ nói: "Đừng sợ, em chỉ cần tùy tiện nói mấy câu là được."

Ở đây đều là người thân, bạn bè của hắn, tuy số lượng không nhiều, nhưng mấy người đó lại rất thích ồn ào, da mặt lại dày, Lâm An mắc chứng sợ xã hội, có thể ở trong hoàn cảnh như thế này mà giữ được vẻ bình tĩnh đã rất tốt rồi, bệnh sợ xã hội cũng phải cần thời gian thích ứng và chậm rãi thay đổi, không thể cứ một lần là xong được.

Tuy hắn rất hy vọng Lâm An sẽ không gặp phải rắc rối với bệnh sợ xã hội và bệnh sạch sẽ nữa, nhưng đó đều là chuyện sau này, hắn sẽ giúp đỡ Lâm An, cùng cậu thay đổi chúng.

Thẩm Tu Trạch chăm chú nhìn Lâm An, nếu như cậu gặp vấn đề gì hay là quá khẩn trương không nói nên lời, hắn sẽ lập tức khống chế tình hình, tuy mọi người không có ý kiến gì đối với Lâm An, nhưng chính bản thân cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tay trái của Lâm An nhận lấy micro, một đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng lấp lánh, trên mặt cậu còn có chút ửng hồng: "Cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của tôi và Thẩm Tu Trạch, mặc dù tôi đã trải qua một số chuyện không tốt, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Thẩm Tu Trạch, nên tôi đã từ từ đi ra....."

Độ cong nơi khóe miệng của Thẩm Tu Trạch dần dần hạ xuống, nội tâm kích động vì buổi lễ kết hôn này cũng dần trở nên bình tĩnh hơn.

Lâm An đang nói rất phấn khởi, cả người như đang phát sáng, khuôn mặt tự tin và hào phóng, lúc nói chuyện rất trôi chảy, người ở đây vì lời nói của cậu mà đều lộ tươi cười.

Lâm An, vì sao nhìn không giống người mắc chứng sợ xã hội?

Khi nào thì cậu đã thoát khỏi nỗi sợ xã hội rồi? Thẩm Tu Trạch nghĩ lại, hình như là do một đường này gặp được rất nhiều người cùng quá nhiều chuyện, hơn nữa nhờ hắn khuyên giải và nỗ lực của chính cậu, nên mới dần dần không sợ xã hội nữa.

Vậy bệnh sạch sẽ cũng tốt hơn rồi sao?

Vì sao có nhiều chuyện đã xảy ra trên đường đến đây, hắn lại không thể nhớ rõ được?

Bọn họ rời khỏi thành Sơ Hi, sau đó đi tới thành Cơ Giới, rồi thành Mộc Linh, lại gặp phải cây tang thi, hắn còn đi với Lâm An tới thành Mạc Ô Tư tìm ba mẹ cậu, sau đó....

Sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa?

Thẩm Tu Trạch không ngừng nhớ lại, nhưng dù hắn có nghĩ đến cỡ nào, những ký ức đó như bị che phủ bởi một tấm màn, dù cố thế nào hắn cũng không thể nhớ ra được.

Sau khi Lâm An nói xong, bạn bè thân thích ở bên dưới vỗ tay ầm ĩ.

"Anh làm sao vậy?" Lâm An quay đầu nhìn người đang thất thần, hỏi.

Thẩm Tu Trạch phát hiện trí nhớ của mình có vấn đề, hắn cũng không nói chuyện này cho Lâm An, mà chỉ dịu dàng khen ngợi, nói: "Không có gì, hôm nay em thật giỏi, không hề sợ hãi tí nào."

Lâm An có chút ngại ngùng mà cúi đầu: "Chủ yếu là do mọi người đều rất tốt, hơn nữa cũng đều quen biết nhau, nếu như gặp phải người lạ thì nhất định em sẽ rất khẩn trương."

Phải không?

Thẩm Tu Trạch bình tĩnh nhìn Lâm An đang thẹn thùng, hiện tại hắn mới phát hiện ra, từ lúc lên đảo tới nay, bệnh sạch sẽ và sợ xã hội của Lâm An đều không có xuất hiện.

Sau khi kết thúc hôn lễ, Thẩm Tu Trạch và Lâm An đi tới nhà tân hôn của bọn họ, ba mẹ, bạn bè, thân thích đều rời đi.

Căn nhà này được Thẩm Tu Trạch mua khi hắn còn là nhà thám hiểm trước khi mạt thế tới, hiện tại được dùng làm nhà tân hôn của hai người, tất cả đồ cưới và đồ vật trang trí bên trong đều do họ tự tay bố trí cách đây vài ngày.

Lâm An trở lại phòng ngủ, việc đầu tiên chính là muốn đi tắm rửa: "Hôm nay phải chịu đựng cả một ngày, rốt cuộc cũng kết thúc, chờ lát nữa còn phải quét dọn nhà cửa, người tới thật là nhiều, sàn nhà còn phải lau một lần nữa."

Lâm An vừa lẩm bẩm lau cái gì, lau ở đâu, vừa đi về phía phòng tắm.

Thẩm Tu Trạch ngồi ở trên ghế sô pha, ngón tay không ngừng gõ vào tay vịn, trước đó cậu không hề biểu hiện một chút gì về bệnh sạch sẽ, mãi cho đến hôm nay, hoặc là nói bây giờ Lâm An mới nhớ tới bản thân còn có bệnh sạch sẽ.

Trước đó hai ngày, lúc bọn họ trang trí căn nhà, Lâm An hoàn toàn không có nói tới chuyện này.

Chờ đến khi Lâm An từ trong phòng tắm đi ra, mái tóc ướt nhẹp, còn nhỏ nước, cậu mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ, tóc đen, làn da trắng ngần, màu đỏ khiến làn da của cậu càng trắng hơn, vài sợi tóc ướt dính vào má cậu, nước nhỏ từng giọt xuống bờ vai nhỏ gầy của cậu, làm ướt cả áo ngủ tơ lụa.

Ánh mắt Thẩm Tu Trạch hơi tối, không thể không nói, Lâm An trước mặt thật sự quá xinh đẹp, cho dù trong lòng hắn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng khi thấy một màn này, hắn cũng không nhịn được mà máu nóng dâng cao.

Lâm An mang dép đi về phía Thẩm Tu Trạch, đôi môi hồng nhạt do nhiệt độ trong phòng tắm mà chuyển sang màu đỏ hồng.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tu Trạch, cánh tay hai người dán sát vào nhau: "Rốt cuộc chúng ta cũng kết hôn rồi, anh không vui sao?"

Lâm An nhìn ra từ sau khi kết thúc buổi hôn lễ, sắc mặt của Thẩm Tu Trạch đều rất lạnh lùng, cậu quan tâm dò hỏi.

"Không phải, tôi rất vui vẻ, chẳng qua....." Thẩm Tu Trạch quay đầu nhìn về phía Lâm An, sự dịu dàng ban ngày biến thành lạnh lùng dò xét: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Lâm An ngay lập tức sửng sốt, sau đó cậu nở nụ cười: "Em là Lâm An mà, còn có thể là ai được chứ?"

Dường như cậu cảm thấy Thẩm Tu Trạch nói câu này rất buồn cười, cậu thân mật tựa vào vai hắn, hai tay ôm lấy cánh tay hắn: "Hôm nay chúng ta vừa mới kết hôn, không phải là anh muốn đổi ý đấy chứ."

Lâm An thân mật dựa lại gần, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự gần gũi và yêu thương của cậu dành cho đối phương, những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc của cậu biến thành những vệt nước nhỏ khó thấy trên bộ tây trang màu đen của hắn.

Thẩm Tu Trạch đẩy người ngã ra bên cạnh, giữ một tay của cậu, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Cậu không phải là Lâm An."

Từ những hành động vừa rồi của đối phương, hắn đã xác định chắc chắn người này không phải là Lâm An.

Bệnh sạch sẽ của Lâm An rất nghiêm trọng, không chỉ đối với bản thân, mà ngày thường cậu cũng sẽ không làm bẩn đồ vật của người khác, càng không thể giống như bây giờ, để đầu tóc nhỏ nước mà đi ra khỏi phòng tắm, còn để nước dính lên trên quần áo của hai người.

Hơn nữa sau khi tắm xong, Lâm An đều sẽ dùng dị năng làm khô bản thân.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái người giống y hệt Lâm An này, đôi mắt phượng vốn đã dịu dàng khi được kết hôn giờ lại trở nên lạnh lẽo một lần nữa: "Vì sao cậu không dùng dị năng để làm khô tóc, hả? Là bởi vì tôi không hề nhớ tới nó sao?"

Trước đó hắn chưa từng nghĩ đến chứng bệnh sợ xã hội và thói ở sạch của Lâm An, cho nên "Lâm An" này cũng không hề biểu hiện ra ngoài, mãi cho đến khi hắn nhớ tới chuyện này, đối phương dường như có thể phát hiện ra suy nghĩ trong lòng của hắn, cho nên mới lần đầu tiên đề cập tới việc muốn quét dọn nhà cửa.

Chẳng trách, hắn luôn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá suôn sẽ, hắn bình yên, thuận lợi trở lại thành Bạch Trạch, thành công tiêu diệt hết tang thi, nghiên cứu ra vacxin phòng bệnh tang thi, Lâm An cũng khôi phục trở thành con người, cuối cùng hai người còn kết hôn.

Mỗi một bước đều giống như là những suy nghĩ trong lòng của hắn đã trở thành sự thật.

Hắn muốn Lâm An không còn mắc chứng sợ xã hội, và bệnh sạch sẽ, có thể bình thường ra ngoài kết bạn, đồng thời có thể tự tin và hào phóng trước mặt bất kỳ ai, cho nên "Lâm An" này cũng thể hiện ra một mặt hoàn mỹ nhất như vậy.

Cũng bởi vì quá hoàn mỹ, cho nên mới không chân thật.

Đối với hắn, Lâm An có mắc chứng sợ xã hội hay bệnh sạch sẽ đều không quan trọng, hắn thích chính là cậu, nếu Lâm An muốn thay đổi, hắn sẽ trợ giúp cậu, cùng cậu trở nên càng tốt hơn, nếu cậu không muốn thay đổi, vậy hắn cũng sẽ tìm được một phương thức ở chung thích hợp nhất cho hai người.

Nếu không phải là cậu, thì dù có hoàn mỹ đến đâu cũng không có ý nghĩa gì.

"Lâm An" nằm bên dưới lẳng lặng nhìn chằm chằm người phía trên, mái tóc đen xõa ra ở trên sô pha màu trắng ngà, đôi mắt đen trắng rõ ràng giống y hệt Lâm An, vừa trong trẻo vừa thuần khiết, đôi môi đỏ hồng trông vô cùng quyến rũ.

Bởi vì hành động vừa rồi của Thẩm Tu Trạch, cổ áo của bộ đồ ngủ màu đỏ đã mở rộng, sự tương phản cực độ giữa màu trắng và màu đỏ khiến màu sắc càng thêm sống động hơn.

Cậu ta vươn cái tay không bị giam giữ ra, chạm vào ngực của Thẩm Tu Trạch, nhẹ nhàng nói: "Ở lại đây không tốt sao? Ở đây anh muốn làm gì thì làm, muốn có cái gì cũng được, không có tang thi, không có cái chết, ba mẹ anh sẽ luôn khỏe mạnh, em cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh."

Thẩm Tu Trạch lạnh lùng nhìn cậu ta, hắn rốt cuộc cũng nhớ ra.

Bọn họ đang ở Thành phố ngầm Mạc Ô Tư, ở sâu bên trong kim tự tháp, ở đây tất cả đều là ảo giác, đều là do hắn tưởng tượng ra.

Ngón tay từ ngực chậm rãi sờ tới khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Tu Trạch, dụ hoặc nói: "Hôm nay chúng ta đã kết hôn rồi, chẳng lẽ anh không muốn làm chuyện tiếp theo sao? Ở đây, những thứ anh muốn đều có thể thực hiện được, chỉ cần anh đồng ý, nơi này chính là thế giới thật sự."

Thẩm Tu Trạch ngửa ra sau, tránh khỏi bàn tay sờ loạn của đối phương, sau đó hắn đứng dậy, nếu đã biết nơi này là ảo giác, hắn nhất định phải tìm được biện pháp thoát khỏi đây.

Bây giờ hắn mới phát hiện, bên trong căn nhà này đều giống như trong trí nhớ của hắn, nhưng ở nơi xa bên ngoài cửa sổ lại rất mơ hồ, rõ ràng khắp nơi đều xuất hiện sự khác lạ, thế mà hắn vẫn không hề phát hiện ra.

"Bởi vì anh cũng hy vọng nơi này là thật, Lâm An ở bên ngoài vừa chậm hiểu vừa phiền phức, rõ ràng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, em mới là "Lâm An" chân chính trong lòng anh." Người ở trên sô pha đứng dậy, cầu xin nói: "Ở lại đây đi, cùng em ở lại nơi này, đừng rời bỏ em."

Bộ dáng nhu nhược đáng thương thế này dù là ai cũng đều không thể từ chối được, nhưng Thẩm Tu Trạch biết nơi này là ảo giác, cho nên hắn không thèm nhìn cậu ta lấy một cái.

"Cậu không phải là Lâm An, cho nên cậu có làm cái gì cũng không có ý nghĩa." Thẩm Tu Trạch đi về phía cửa nhà tân hôn, hắn muốn đi tìm Lâm An, sau khi rơi vào ảo giác cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

"Đừng đi mà! Đừng để em ở lại đây một mình." "Lâm An" khóc lóc chạy theo Thẩm Tu Trạch, muốn ôm lấy hắn từ phía sau lưng, giữ hắn lại.

Rõ ràng nhìn giống y hệt Lâm An, nhưng từ lúc biết nơi này tất cả chỉ là ảo giác, trong lòng Thẩm Tu Trạch không hề có một chút dao động nào, thậm chí hắn còn né tránh khi đối phương lao về phía mình.

"Lâm An" cũng rất cố chấp, muốn lao vào vòng tay ôm ấp của Thẩm Tu Trạch một lần nữa, nhưng bị hắn nắm chặt tay giữ lại.

"Xem ra ảo giác này cũng không phải bị tôi khống chế hoàn toàn, dù là Lâm An trong tưởng tượng của tôi, thì cũng tuyệt đối không làm ra hành động như thế này." Thẩm Tu Trạch cười lạnh một tiếng, rõ ràng đây là thủ đoạn của ảo giác muốn giữ hắn lại đây.

Hắn buông tay ra, tiếp tục đi: "Lần sau còn dám xông tới, tôi sẽ bẻ gãy tay của cậu, nếu là ảo giác, chắc sẽ không đau đâu nhỉ."

Không biết có phải do lời đe dọa này có tác dụng hay là hắn đã hoàn toàn nhìn thấu ảo giác, nên không thể bị lừa được nữa, mà "Lâm An" hoảng sợ ngồi dưới đất, không chạy về phía hắn nữa mà chỉ khóc nức nở gọi tên hắn, bảo hắn đừng đi.

Hắn mở cánh cửa dán chữ hỉ ra, không chút do dự thoát khỏi khỏi căn nhà tân hôn này.

Trong thông đạo u ám, Thẩm Tu Trạch đột nhiên mở mắt.