Cơ bắp của con rắn hổ mang co lại, đuôi phát lực, há to miệng lao thẳng về phía hai người như một chiếc tên lửa, tốc độ cực kỳ nhanh, hai chiếc răng nanh sắc nhọn của nó lập tức có thể xuyên thủng mục tiêu.
Thẩm Tu Trạch và Lâm An né được đòn tấn công của nó, nhưng con rắn hổ mang đó nhanh chóng thay đổi phương hướng, thân rắn thật dài cho phép nó thay đổi vị trí theo ý muốn.
Kim tự tháp là sân nhà của con rắn, hai người lại không thể tự do di chuyển ở chỗ này, hơn nữa, con rắn hổ mang to lớn đến mức khó có thể né tránh được.
Trong đòn tấn công thứ hai, Thẩm Tu Trạch dùng đao chặn đòn của con rắn hổ mang.
Vảy rắn màu nâu cứng như kim loại, khi đao chém vào thân nó, chỉ để lại một vệt trắng mờ nhạt, căn bản không cắt ra được vết thương nào.
Khoảng khắc đao chạm vào đầu rắn, tay Thẩm Tu Trạch tê dại, lực lượng của con rắn quá mạnh, thậm chí hắn cũng không thể chống đỡ được lâu.
Da rắn như có một bức tường đồng vách sắt, dùng đao không thể làm bị thương đến nó được.
Nhìn cái miệng mở lớn của nó, Thẩm Tu Trạch trực tiếp ném một quả cầu lửa cực nóng vào trong đó, rồi đột ngột rút lui.
Con rắn hổ mang bị bỏng, nó lắc đầu thật mạnh, cố gắng dập tắt ngọn lửa.
Thẩm Tu Trạch nhân cơ hội này, dứt khoát cắm đao về lại bên hông, sau đó ra hiệu cho Lâm An.
Lâm An nhất định phải đi vào bên trong kim tự tháp nhìn thử, đã đi tới bước này rồi, không vào xem, cậu thật sự không cam tâm.
Một khi đã như vậy, thay vì đối đầu trực diện với con rắn này, tốt hơn hết là tận dụng cơ hội đi vào trước, hơn nữa, con rắn này nhìn qua có vẻ rất có linh tính, nó chỉ tấn công những người xâm lấn kim tự tháp, trừ khi không còn lựa chọn nào khác, thì không nên giết chết con rắn này.
Thẩm Tu Trạch cởi ba lô ra đưa cho Lâm An, sau đó quay lưng về phía cậu: "Lên đi!"
Lâm An biết với thể lực kém cỏi của cậu thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể leo lên đỉnh được, vì vậy khi Thẩm Tu Trạch đưa lưng về phía cậu, Lâm An không một chút ngần ngại nào mà leo lên lưng hắn.
Ba lô thì một cái cầm trong tay, một cái đeo sau lưng.
Cho dù hai cái ba lô rất nặng, nhưng tốc độ của Thẩm Tu Trạch cũng không hề giảm bớt.
Hiện tại không phải lúc để làm ra vẻ, bọn họ phải tranh thủ thời gian tiến vào bên trong kim tự tháp càng sớm càng tốt.
Lúc Thẩm Tu Trạch cõng Lâm An nhanh chóng leo lên đỉnh kim tự tháp, thì con rắn hổ mang cũng đã dập tắt được ngọn lửa trong miệng, cơn đau đớn trong miệng khiến đồng tử màu đỏ dựng thẳng của nó trở nên nguy hiểm hơn, con rắn nâng đầu lên tìm kiếm xung quanh.
Cảm nhận được hơi thở của hai người, rắn hổ mang lập tức đuổi theo.
Lâm An nằm trên lưng của Thẩm Tu Trạch, cậu quay đầu nhìn thấy rắn hổ mang đang lần nữa tiến tới gần, trong lòng cậu nôn nóng, tốc độ của bọn họ không thể thắng được con rắn này, cho nên cậu cần phải vì Thẩm Tu Trạch mà tranh thủ chút thời gian.
Một con rồng nước thật lớn xuất hiện trước mặt rắn hổ mang, ngay lúc sắp chạm vào rồng nước, đầu con rắn nghiêng sang một bên, toàn bộ cơ thể của nó cũng tránh được nơi mà rồng nước cuốn tới.
Lâm An điều khiển rồng nước di chuyển, nhưng rồng nước thật lớn lại bị đuôi của rắn hổ mang đập nát tan.
Uy lực của rồng nước không hề yếu đi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhờ năng lực của Lâm An được đề cao, vậy mà con rắn này quá lớn và mạnh mẽ, rồng nước ở trước mặt nó giống như một dòng nước dịu dàng, chỉ tùy ý đập một cái liền tan ra.
Mắt thấy rắn hổ mang sắp đuổi theo tới nơi, Lâm An dùng từng quả bóng nước đập vào đầu rắn, đòn tấn công này đối với một con rắn hổ mang da dày thịt béo thì không hề có tác dụng gì, tốc độ của nó cũng không hề chậm lại.
Như vậy chắc là được rồi.
Lâm An quay đầu nhìn ra sau, ánh mắt dán chặt vào đầu con rắn.
Những cái vảy màu nâu trên đầu rắn đều mang theo giọt nước, những giọt nước này chậm rãi ngưng kết lại thành băng, khối băng càng lúc càng lớn, cuối cùng đông cứng toàn bộ cái đầu rắn lại.
Tốc độ của rắn hổ mang cuối cùng cũng chậm lại, đầu rắn nặng nề đập vào trên bậc đá của kim tự tháp.
Thành công rồi!
Lâm An có chút hưng phấn, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng năng lực này, sau khi phát hiện mình có thể tạo ra nước nóng, cậu vẫn luôn cố gắng thử đem nước biến thành khối băng.
Tốc độ khi nước biến đổi thành băng rất chậm, trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn làm nhanh quá trình ngưng tụ, trải qua một đoạn thời gian luyện tập, cậu càng ngày càng thành thạo, tốc độ ngưng tụ cũng nhanh hơn, nhưng vẫn chưa có nơi nào cần sử dụng tới, hôm nay vì gặp phải tình huống khẩn cấp, thế mà chỉ làm một lần liền thành công rồi.
Thẩm Tu Trạch cách đỉnh càng ngày càng gần, băng ở trên đầu của rắn hổ mang cũng dần dần vỡ vụn.
Bởi vì chỉ đóng băng ở bên ngoài, cho nên toàn bộ quá trình con rắn này vẫn luôn rất tỉnh táo, lúc đầu là vì không quen với trọng lượng đột nhiên như thế, bây giờ nó đã có thể thành thạo dùng cục đá bên cạnh để phá vỡ khối băng.
Lúc này, rốt cuộc Thẩm Tu Trạch cũng đã tới được đỉnh của kim tự tháp.
Trên đỉnh là một mảnh đất bằng phẳng, bình thường, rắn hổ mang đều cuộn thân mình từng vòng nằm ở chỗ này, cho nên từ phía dưới nhìn lên mới thấy phần kiến trúc này giống như một kim tự tháp tứ giác.
Sau khi bề mặt bị quét sạch một cách thô bạo, mặt đất được tạo thành từ những tảng đá khổng lồ trở nên vô cùng có quy tắc, chỉ có ở chính giữa bị thiếu một khối.
"Nó lên tới!" Lâm An lo lắng hét lên, rắn hổ mang đã đập tan băng ở trên đầu, lại tiếp tục đuổi theo họ.
Đặc biệt là khi nhìn thấy hai người bọn họ đã đứng ở trên đỉnh, phần mang hai bên không ngừng phập phồng, còn phát ra từng tiếng xì xì đe dọa, nhanh chóng bò về phía hai người.
Thẩm Tu Trạch cũng không có quay đầu lại, hắn lao thẳng vào giữa.
Bọn họ không rảnh để xem xét hoàn cảnh ở bên trong, ngay trước một giây sẽ bị rắn hổ mang tóm được, Thẩm Tu Trạch cõng theo Lâm An nhảy xuống bên dưới.
Ánh sáng trên đỉnh đầu bị che khuất, rắn hổ mang cũng không đuổi theo đi vào, hơn nữa thân hình khổng lồ của nó cũng không thể tiến vào được, đôi dựng đồng màu đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người bên trong, thân rắn thật lớn đè ở phía trên lỗ hổng, tiếp tục cuộn thành vòng nằm ở trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp.
Sau khi Thẩm Tu Trạch tiến vào, hắn phát hiện cửa động hướng thẳng đứng xuống dưới, tường vàng nhẵn bóng, không có chỗ nào có thể mượn lực được.
Chỉ là Thẩm Tu Trạch nhận thấy vách tường được làm bằng kim loại, khi rơi xuống, hắn phát động dị năng khiến những vách tường kim loại xung quanh lập tức biến thành những bậc thang nối tiếp nhau.
Dừng lại trên bậc thang, Thẩm Tu Trạch chống một tay lên tường để đứng vững.
Lâm An nằm ở trên lưng hắn không dám nhúc nhích gì, mãi cho đến khi Thẩm Tu Trạch đứng vững vàng trên bậc thang, cậu mới ló đầu ra hỏi: "Anh không sao chứ?"
Cõng một người nhảy từ trên cao xuống, cho dù Thẩm Tu Trạch thuận lợi dùng dị năng để dừng lại giữa không trung, thì chấn động mà hắn nhận được cũng vô cùng lớn.
"Không sao, dù có thêm một người như em nữa thì tôi vẫn có thể cõng được." Thẩm Tu Trạch cẩn thận thả Lâm An từ trên lưng xuống, hắn thuận tay cầm lấy ba lô ở trong tay cậu, đeo ra sau lưng.
Lâm An nhìn chăm chú vào đối phương: " Tôi sẽ, cố gắng, rèn luyện."
"Vậy lần sau đổi thành em cõng tôi nhé?"
Lâm An sửng sờ, ngay sau đó cậu gật đầu kiên định: "Được."
Thẩm Tu Trạch cười cười, hắn cao hơn Lâm An nửa cái đầu, nếu để Lâm An cõng hắn, vậy thì hai chân của hắn sẽ bị kéo lê trên mặt đất, nghĩ tới tình cảnh ấy, nhất định sẽ rất buồn cười.
Hai người nhìn xung quanh, những bức tường nhẵn bóng đang tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, không hề bị rỉ sét chút nào, có cảm giác như chúng được làm bằng vàng vậy.
Bởi vì nơi này quá nhỏ, Lâm An mang theo một chiếc ba lô lớn luôn cảm giác như mình sắp ngã ra sau, cho nên khi xuống khỏi lưng Thẩm Tu Trạch, cậu vẫn luôn dùng một tay vịn lấy bức tường lạnh lẽo bóng loáng, chỉ là.....
Nhìn những ngón tay dính đầy bột vàng, Lâm An lập tức nhăn mặt, sao bức tường này còn phai màu vậy? Chẳng lẽ màu vàng trên bức tường này là được sơn lên sao?
Rõ ràng ngón tay cậu đã được bao phủ bởi một lớp màng nước, bột vàng trộn lẫn vào bên trong lớp màng nước ấy, vậy mà còn trực tiếp dính lên trên làn da của cậu.
Bàn tay đụng vào bức tường là bị dính nhiều nhất, những nơi khác trên ngón tay cũng bị dính một ít.
Lâm An chà chà ngón tay, ngược lại làm diện tích bị dính trải đều ra hơn, có dùng nước cũng không thể rửa sạch được những bột vàng dính trên da.
Nếu là trước đây, ngón tay mà rửa không sạch bột vàng này sẽ làm bệnh sạch sẽ của Lâm An phát tác, khiến cậu khó chịu vô cùng, nhưng hiện tại, cậu thả tay xuống, cố gắng hết sức phớt lờ sự hiện diện của bột vàng trên ngón tay cậu.
Thẩm Tu Trạch nhìn tay mình, vừa rồi hắn cũng vịn vào tường, đúng thật là dính đầy bột màu vàng.
"Đây không phải là vàng sao?" Lâm An giấu tay ra sau lưng hỏi.
"Mặc dù phía trên là một lớp bột phấn, nhưng vừa rồi lúc tôi sử dụng dị năng, kim loại rất mềm dẻo, có thể dễ dàng biến thành các loại hình dạng, cho nên tôi nghĩ nó thật sự là vàng."
Thẩm Tu Trạch là dị năng giả hệ kim loại, khi sử dụng kim loại, bởi vì độ cứng cùng độ dẻo của kim loại không giống nhau, nên độ khó lúc thao tác cũng không giống nhau, mà kim loại ở nơi này, đúng thật là rất dễ dàng thao tác.
Vậy mà ở đây thật sự có bảo tàng, nếu cấu tạo bên trong của kim tự tháp đều được làm bằng vàng, vậy dựa theo quy mô của nơi này, đúng thật là một khối tài sản khổng lồ.
Nhưng bây giờ bọn họ không có hứng thú gì với những thứ này, chỉ dừng lại một lát, Lâm An liền sốt ruột muốn đi xuống dưới.
Bởi vì lối vào nhỏ hẹp, nên bậc thang tạo ra cũng không làm quá rộng, đi mỗi một bước trên bậc thang vừa hẹp vừa chênh vênh thế này đều vô cùng nguy hiểm.
Cho nên cậu chỉ có thể vừa đỡ vách tường, vừa dẫm lên bậc thang đi xuống dưới.
Các bậc thang kéo dài từ vách tường vàng và xoắn ốc đi xuống, tạo thành một cái cầu thang xoắn ốc.
Khi cả hai bắt đầu cảm thấy chóng mặt, rốt cuộc bọn họ cũng chạm được tới đáy.
Lâm An cảm thấy mình sắp biến thành một người vàng rồi.
Vì luôn phải vịn vào tường để đi, bàn tay của cậu đều biến thành màu vàng, mà các nơi trên cơ thể cũng vì có lớp màng nước bao bọc mà toàn thân đều dính bột vàng.
Dù cậu đã luôn thay lớp màng nước mới, nhưng một khi những bột phấn vàng đó dính vào cơ thể thì khó mà loại bỏ được, thậm chí Lâm An còn nghi ngờ những bột phấn này có phải là có độc hay không, nhưng cậu cũng chưa nhìn thấy thứ này trên sách vở, Thẩm Tu Trạch cũng chưa từng nghe qua, nó cứ giống như một tấm màn che được tạo ra để bảo vệ nơi này, khiến nó trông giống như một lớp sơn vàng đối với những kẻ xâm nhập.
Phía dưới là một lối đi tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, là do hai bên dưới mặt đất phát ra ánh sáng màu xanh lục trông giống như ma trơi, Lâm An cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện đó là cây đèn lồng.
Không biết có phải là do hiệu ứng tâm lý hay không, mà những chiếc đèn lồng nhìn thấy ở bên trong cây tang thi làm người ta cảm thấy mộng ảo đẹp đẽ, còn ở nơi này lại khiến người ta cảm thấy giống như ma trơi.
Cũng có thể là do cây đèn lồng ở đây có màu hơi sẫm hơn một chút, cho nên lối đi phát ra ánh sáng xanh mờ trông đặc biệt đáng sợ.
Toàn thân Lâm An đều cảm thấy khó chịu, bột vàng dính ở khắp nơi, cậu chỉ muốn ngay lập tức tìm một chỗ nào đó để tắm rửa, cuốn trôi những bột phấn vàng này đi.
Cuối cùng vẫn là ý muốn tìm được ba mẹ áp đảo căn bệnh sạch sẽ, cậu chỉ có thể cố nhịn sự khó chịu, tiếp tục đi về phía trước thăm dò tìm kiếm.
Càng đi vào sâu hơn, con đường xanh này lại càng giống với thông đạo đi xuống địa ngục.
Lâm An không sợ mấy thứ này, nhưng sao đoạn đường này đi mãi cũng không tới được điểm cuối.
Có cảm giác như bọn họ đã đi được mấy tiếng rồi.
Ngay cả người có tính tình tốt như Lâm An cũng bắt đầu mất bình tĩnh, cậu quay đầu muốn nói gì đó, nhưng trong thông đạo trống rỗng chỉ còn lại một mình cậu, cùng với những cây đèn lồng ở hai bên góc tường đang tỏa ra ánh sáng âm u.
Lâm An dừng lại, cậu cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó, cậu mơ hồ quay lại nhìn ra phía sau, lối đi màu xanh mờ kéo dài mãi cho đến khi biến mất.
Quên đi, cậu tới đây tìm ba mẹ, đã đi tới đây rồi thì chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước thôi.
Lâm An một mình xoay người, tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Đi rất lâu rất lâu, trong thông đạo màu sắc u ám cuối cùng cũng xuất hiện màu sắc khác.
Một tia sáng màu cam ấm áp hình bầu dục được in trên vách tường, phá tan cảm giác tối tăm và lạnh lẽo trong lối đi.
Một cái cửa động hình tròn xuất hiện ở bên trái lối đi, ánh sáng ấm áp là chiếu từ cửa động ấy ra.
Khoảng cách tới cửa động có ánh sáng càng ngày càng gần, thậm chí Lâm An còn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên trong.
Giọng nói ngắt quãng rất nhẹ nhưng lại mang một cảm giác rất quen thuộc không thể giải thích nỗi.
Bước chân của Lâm An càng ngày càng nhanh, trái tim cũng đập thình thịch, cậu lo lắng mà nắm chặt tay, bước vào nơi phát ra ánh sáng ấm áp ấy.
Phía sau cửa động là một cái hang nhỏ màu vàng, có thể thấy rõ được đồ vật ở bên trong, chỉ có một cái giường và một cái bàn.
Lâm An ngơ ngác đứng ở đó, nhìn hai người đang ngồi ở trước bàn.
Là một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi viết gì đó trên bàn, thỉnh thoảng còn thảo luận vài câu, nói đến một đề tài còn sẽ cười khẽ một tiếng.
Như là có cảm ứng, đôi nam nữ trẻ tuổi kia quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa động.
Ngay khi nhìn thấy người đứng ngơ ngác ở cửa, cả hai đều vô cùng kích động đứng lên, ngay cả ghế bị ngã đổ cũng không thèm quan tâm.
"An An, con là An An sao?"