Khi Thẩm Tu Trạch nghe thấy tiếng chiếc bình rơi xuống, thì đồng thời hắn cảm nhận được nguy hiểm đột ngột khiến hắn dựng tóc gáy, hắn cúi người qua một bên theo bản năng, vừa hay tránh được đòn tấn công của Lâm An.
Chiếc bình màu vàng được niêm phong rất tốt, lăn xuống bậc thang như vậy mà cũng không hề thu hút sự chú ý của Lâm An.
Sau đòn tấn công không thành, cậu nhìn chằm chằm vào Thẩm Tu Trạch, đôi mắt đỏ như máu dường như đang xác định nơi tấn công tiếp theo.
Thẩm Tu Trạch kinh ngạc nhìn đối phương, lần đầu tiên hắn nghi ngờ liệu có phải mình vẫn còn đang ở trong ảo giác hay không, nếu không sao hắn lại nhìn thấy Lâm An tấn công hắn, rõ ràng vài phút trước, cậu vẫn còn rất tốt mà.
Cho dù ở thành Sơ Hi, vào lần đầu tiên gặp được Lâm An, cảm xúc trong mắt cậu còn sống động hơn bây giờ, sợ hãi khi bị ép buộc, nghiêm túc khi dọn dẹp nhà cửa, ghê tởm khi thấy đồ vật bẩn thỉu, và sự miễn cưỡng khi bị buộc phải ra ngoài, mọi biểu hiện đều vô cùng sinh động.
Nhưng giờ đây, đôi mắt đỏ thẫm đó chỉ chứa đựng sự thờ ơ và tàn nhẫn khát máu.
Thẩm Tu Trạch rất quen thuộc với loại ánh mắt này, hắn từng nhìn thấy dáng vẻ này của từng con tang thi khi bị hắn giết chết.
"Lâm An?" Giọng nói của Thẩm Tu Trạch có hơi do dự, hắn thật sự không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Nhưng phản ứng của đối phương lại là một đòn tấn công lạnh lùng và tàn nhẫn.
Răng nanh của Lâm An ngắn hơn rất nhiều so với tang thi bình thường, ngày thường cậu không cần phải ăn, lúc nói chuyện hay cười đùa đều cố tình dấu đi răng nanh của mình, nhưng bây giờ cậu đang há miệng, những chiếc răng nanh trắng nõn đang thực hiện động tác cắn xé, không hề có chút lý trí nào của con người nữa.
Bậc thang xoắn ốc màu vàng rất hẹp, Thẩm Tu Trạch né tránh rất gian nan, hắn không muốn đánh với Lâm An, cũng nóng lòng muốn biết vì sao cậu lại biến thành như vậy.
Tuy đòn tấn công rất ác liệt nhưng với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của Thẩm Tu Trạch, hắn vẫn chiếm ưu thế hơn và tóm được cánh tay của Lâm An khi cậu không kịp đề phòng.
Hai chiếc ba lô đã bị ném qua một bên, hắn ấn Lâm An đã mất đi lý trí lên trên vách tường, Thẩm Tu Trạch dùng thân thể ngăn chặn đối phương, vội vàng gọi: "Lâm An, rốt cuộc em làm sao vậy, em tỉnh táo lại một chút."
Sức lực của Lâm An vẫn luôn rất yếu, dù là cổ tay hay thân thể đều bị đối phương kìm giữ không thể nhúc nhích được, cậu gào rống về phía đối phương, muốn dùng cách này để dọa lui đối thủ.
Với làn da xám nhạt và đôi mắt đỏ thẫm, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết đây chính là một con tang thi thực thụ.
Hơn nữa, hành vi của con tang thi này chính xác là phản ứng bình thường nhất khi gặp con người.
Dù Thẩm Tu Trạch có nói cái gì, Lâm An cũng không để ý tới, cậu giống như vô số tang thi mà hắn đã từng gặp qua, chỉ cần có thể cử động được thì sẽ luôn muốn ăn thịt con mồi.
Nếu lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Lâm An, Thẩm Tu Trạch tuyệt đối sẽ không chút do dự nào mà giết chết cậu.
Lúc mang cậu rời khỏi thành Sơ Hi, Ô Sương Tuyết cũng đã nói qua, nếu Lâm An mất đi nhân tính, muốn ăn thịt người, bà cũng sẽ không mềm lòng, mà lúc ấy Thẩm Tu Trạch cũng có suy nghĩ tương tự.
Nhưng bây giờ, sau khi cùng Lâm An trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm của hắn đối với cậu đã sớm thay đổi, sao hắn có thể xuống tay tàn nhẫn với cậu được chứ.
Rốt cuộc vì sao lại biến thành như thế này?
Thẩm Tu Trạch nghĩ không ra, hắn nhìn chằm chằm vào tang thi gần trong gang tấc, nhìn cậu đang điên cuồng muốn thoát khỏi trói buộc, muốn ăn thịt mình, đôi mắt đỏ sậm tràn đầy tham lam, nhưng Thẩm Tu Trạch lại thấy lông mi của cậu ẩm ướt và nước mắt còn sót lại.
Lâm An, em khóc sao?
Nghĩ tới việc hắn biết rõ sau khi nhìn thấy thi thể của ba mẹ, tâm tình của cậu không tốt, nhưng lúc ấy hắn lại không để ý tới cậu thật cẩn thận, thậm chí còn không biết cậu khóc lúc nào.
Có phải vì quá đau khổ? Cho nên em mới......
Thẩm Tu Trạch ấn chặt tay Lâm An, trái tim hắn như bị bóp nát, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, hắn nhắm mắt lại, giọng nói hơi run: "Thật xin lỗi, lẽ ra tôi nên phát hiện ra sớm một chút, Lâm An, em còn có chúng tôi mà, đừng từ bỏ."
Lâm An giãy giụa càng lúc càng yếu, cuối cùng cậu ngừng lại, cúi đầu lặng lẽ đứng im, không nói lời nào, vô cùng yên tĩnh.
Thẩm Tu Trạch cho rằng cậu nghe hiểu, đang muốn nói thêm gì đó, lại đột nhiên cảm thấy xung quanh lạnh buốt.
Trong nháy mắt, Thẩm Tu Trạch buông Lâm An ra, lùi về phía sau ngay lập tức.
Thẩm Tu Trạch dùng dị năng làm bậc thang không có rào chắn, hắn bước lùi lại, chân dẫm vào không khí, rơi xuống.
Về phần Lâm An, cậu đang đứng dựa vào tường, hai bên và dưới chân của cậu được bao phủ bởi những gai băng sắc nhọn, từng cụm băng nhọn vây quanh Lâm An, khi cậu từ từ ngẩng đầu, luồng khí lạnh xung quanh ngưng tụ thành sương trắng, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng càng thêm lạnh lẽo đầy sát khí, đôi mắt đỏ như máu đặc biệt nổi bật dưới màn sương trắng.
Lâm An bước lên trước một bước, nhìn xuống dưới bậc thang, vừa di chuyển, những băng nhọn tan ra, một khối nước lớn trong suốt trôi nổi ở sau lưng cậu.
Thẩm Tu Trạch rơi xuống một tấm kim loại ở phía dưới không xa, vốn ở đó không có gì cả, sau khi rơi xuống, hắn sử dụng dị năng kéo dài tấm kim loại trên tường ra, biến nó thành một tấm kim loại hình chữ nhật, vẻ mặt lúc này của Thẩm Tu Trạch vô cùng phức tạp, hắn đứng ở đó, dù đã kịp lùi lại nhưng trên cánh tay vẫn còn có mấy vết máu do băng nhọn cào xước.
Mùi máu tanh toả ra, Lâm An ngửi được hơi thở máu thịt trong không khí làm cậu bồn chồn, sau đó đôi mắt đỏ rực nheo lại khóa chặt con mồi ở bên dưới.
Một khối nước thật lớn trôi bồng bềnh ở phía sau như có ý thức, đột nhiên, nó lao về phía Thẩm Tu Trạch, dòng nước mềm mại êm dịu như một cái lồng, đang cố gắng giam cầm con mồi lại.
Thẩm Tu Trạch ngẩng đầu nhìn Lâm An đã hoàn toàn biến thành tang thi ở bên trên, trong lòng lạnh lẽo, vừa rồi Lâm An thật sự muốn giết hắn, hắn không biết phải làm thế nào mới có thể khiến đối phương khôi phục lý trí, chỉ có thể bắt cậu lại trước rồi nói sau.
Khi khối nước lớn lao tới, kim loại dưới chân Thẩm Tu Trạch kéo dài sang bên phải, dễ dàng tránh thoát được khối nước đó, đồng thời xung quanh khối nước cũng bốc lên ngọn lửa, ngọn lửa cực nóng thiêu đốt khối nước, hơi nước bốc lên lấp đầy toàn bộ không gian.
Cho dù tầm nhìn bị chặn, nhưng Lâm An vẫn có thể dễ dàng ngửi thấy được mùi của đối phương, cậu nhìn về phía bên phải, nơi con mồi đang ẩn nấp.
Vách tường xung quanh được làm bằng kim loại, môi trường ở đây rất có lợi cho Thẩm Tu Trạch, hắn có thể tùy ý biến đổi bức tường xung quanh thành nhiều hình dạng khác nhau, lúc này kim loại dưới chân hắn từ trong tường kéo dài ra, tạo thành một cây cầu dài thẳng băng ở giữa không trung.
Không chỉ có Lâm An biết vị trí của Thẩm Tu Trạch, mà Thẩm Tu Trạch cũng biết được Lâm An hiện đang ở chỗ nào, tuy phần lớn nước bị lửa làm bốc hơi nên đã thu nhỏ lại, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất, lúc này nó biến thành nước nóng sôi sùng sục bay thẳng về phía Thẩm Tu Trạch.
Thẩm Tu Trạch cũng không hề né tránh, hắn nhìn thẳng lên trên, khi khối nước nóng kia sắp tạt lên người hắn, kim loại dưới chân hắn đột nhiên nâng lên, hóa thành một tấm kim loại khổng lồ, chặn đứng đòn tấn công của khối nước nóng.
Vẻ mặt Lâm An không có cảm xúc gì, cậu hơi nghiêng đầu, vươn một tay ra, khối nước đang trôi tán loại chậm rãi ngưng tụ lại một lần nữa, tạo thành hình dạng mới, cũng chính là vòi rồng mà Lâm An thường xuyên sử dụng.
Vòi rồng còn chưa kịp di chuyển đến vị trí của con mồi, thì khối kim loại dưới chân Lâm An và phía sau lưng cậu biến thành một sợi xích dài, trói chặt tay chân của cậu lại.
Kim loại thay đổi hình dạng một cách bất ngờ, Lâm An chưa kịp chuẩn bị gì đã bị khóa chặt ngay tại chỗ, sợi dây xích vang lên lạch cạch, nhưng dù cậu có làm thế nào cũng không thoát ra được.
Lâm An bị khống chế, nhưng vòi rồng vẫn không biến mất, bởi vì bị đánh lén cho nên cậu tức giận vô cùng, khiến vòi rồng lập tức lớn hơn gấp đôi, tiếng nước vang lên ầm ầm trong không gian nhỏ hẹp, khí thế vô cùng mạnh mẽ đi về phía Thẩm Tu Trạch.
Sắc mặt Thẩm Tu Trạch trở nên nghiêm túc hơn, mái tóc của hắn dựng lên và quần áo bay phấp phới khi vòi rồng cuốn tới gần, vòi rồng với vận tốc cao như vậy, cho dù hắn có dùng dị năng cường hóa toàn thân trở nên cứng rắn thì chắc chắn cũng sẽ bị thương.
Nhớ tới cách tăng cường sức mạnh của vòi rồng, lúc còn ở thành Mộc Linh, hắn đã tự mình kiểm chứng sức mạnh cho Lâm An, kết quả bây giờ cậu lại sử dụng nó trên người hắn.
Không thể tiếp tục như vậy được, kéo dài càng lâu, Lâm An sẽ càng khó tỉnh lại hơn.
Ánh mắt Thẩm Tu Trạch trở nên lạnh lẽo, hắn vẫn luôn né tránh vì không muốn chiến đấu, cho nên mới mãi không chiếm được ưu thế, bây giờ muốn bắt được Lâm An chỉ có thể chủ động tấn công.
Vòi rồng càng lúc càng tiến đến gần, một ngọn lửa thật lớn bùng lên, khi hai bên va chạm vào nhau, một lượng lớn hơi nước lập tức ngập tràn toàn bộ không gian, độ dày của hơi nước quá cao, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.
Rắn hổ mang đang nằm ở phía trên đỉnh kim tự tháp, thân rắn khổng lồ chặn kín lối ra vào, con rắn lớn này đang nhắm mắt, thân hình cuộn tròn từng vòng nằm bất động ở nơi đó giống như đã chết.
Đột nhiên, dựng đồng màu đỏ tươi của rắn hổ mang mở ra, đầu rắn nhìn về phía nào đó, mặc dù vảy của nó cứng rắn như thép, nhưng chỗ áp vào cửa kim tự tháp lại cảm thấy khó chịu, nhiệt độ cao lại ẩm ướt khiến nó ngứa ngáy, nó chỉ có thể từ từ vặn vẹo mình, rồi đổi bằng vảy rắn từ chỗ khác đến che lại lối vào.
Thẩm Tu Trạch lợi dụng sự va chạm của nước và lửa, dùng động tác nhanh nhẹn và kim loại có thể biến đổi theo ý muốn để lặng lẽ đi tới phía sau Lâm An.
Tầm mắt của hắn dán chặt vào sau gáy của Lâm An, muốn đánh cho cậu bất tỉnh, nhưng Lâm An đã ngửi thấy được mùi của hắn, cậu càng vùng vẫy mạnh hơn, còn phát ra tiếng gầm gừ của tang thi bình thường, cậu tức giận đến mức giống như một con sư tử nhỏ đang nhe răng vươn móng vuốt ra đe dọa kẻ thù.
Đột nhiên xung quanh xuất hiện các loại băng nhọn trực tiếp hướng về phía Thẩm Tu Trạch, mà khi không khí xung quanh thay đổi là hắn đã biết Lâm An muốn làm gì.
Ngay lúc băng nhọn xuất hiện, thì những tấm kim loại lớn nhỏ cũng treo lơ lửng xung quanh hắn, những cây băng nhọn lần lượt bị các tấm kim loại phá vỡ không thể lại gần hắn được.
Thẩm Tu Trạch không lãng phí thời gian nữa, hắn giơ tay lên chặt vào cổ Lâm An, tang thi đang bị sợi dây xích trói buộc dường như đã đoán trước được đối phương muốn làm gì, đôi mắt đỏ như máu của cậu nheo lại, cổ tay và chân bắt đầu giãy giụa kịch liệt hơn.
Nhưng tay của Thẩm Tu Trạch cũng không chạm được vào cổ Lâm An, mà giống như chạm vào một quả cầu nước mềm mại.
Thẩm Tu Trạch như nhìn thấy một điều không thể tin được, thậm chí còn sốc hơn khi phát hiện Lâm An đã đánh mất lý trí, Lâm An trước mặt hắn vậy mà bộc phát ra tiềm năng mạnh mẽ của bản thân vào thời khắc nguy hiểm, biến mình thành một quả bóng nước.
Khi hắn chém xuống, đầu của Lâm An giống như một quả cầu nước bị phân tán, vỡ ra, nhưng ngay sau đó nó lại ngưng tụ và trở về hình dáng Lâm An.
Thẩm Tu Trạch không thể tin mà nhìn cậu, vậy mà ngay lúc này Lâm An lại biến mình thành một quả cầu nước, việc sử dụng năng lực này gần giống như là gian lận, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin rằng vậy mà có người có thể làm được tới loại trình độ này.
Mặc dù hắn có thể sử dụng dị năng kim loại để làm toàn bộ cơ thể của mình cứng rắn hơn, nhưng điều này cũng có giới hạn, nếu đòn tấn công vượt quá cường độ nhất định thì vẫn sẽ khiến hắn bị thương và thời gian sử dụng năng lực này cũng rất ngắn, thế nhưng vào thời khắc này Lâm An lại có thể nắm giữ được loại năng lực này, hoàn toàn biến đổi cơ thể của cậu thành các nguyên tố.
Nếu là ngày thường, hắn có thể sẽ kinh ngạc rồi sau đó khen ngợi sức mạnh của cậu.
Nhưng bây giờ, không phải lúc.
Sau khi Lâm An phát hiện mình có được năng lực mới, cậu lập tức học cách sử dụng nó, biến cổ tay cổ chân thành nước rồi thoát khỏi trói buộc của xiềng xích.
Sau đó, cậu lập tức quay người lại cảnh giác nhìn Thẩm Tu Trạch, trong đôi mắt ngoại trừ tham lam máu thịt tươi mới thì còn có thêm một chút oán hận.
Đại chiến trong kim tự tháp lại nổ ra, đối mặt với sự tấn công tàn nhẫn của Lâm An, Thẩm Tu Trạch không còn tự tin được nữa, chỉ có thể tận lực ứng chiến.
Rắn hổ mang ngẩng cao đầu, thân rắn áp vào cửa lúc thì nóng, lúc thì lạnh, cảm giác nóng lạnh đan xen khiến nó rất khó chịu, lớp vảy ngứa ngáy như lan ra cả toàn thân.
Con rắn hổ mang chậm rãi rời khỏi đỉnh, chuẩn bị đi chà vảy của nó lên các bậc kim tự tháp, mà lúc nó rời đi, cánh cửa ra vào bị bịt kín cuối cùng cũng xuất hiện.
Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng từ trên cao xuống, Thẩm Tu Trạch là người đầu tiên chú ý tới lối ra vào đã mở, hắn lập tức sử dụng dị năng của mình, lợi dụng kim loại xung quanh để thoát ra ngoài.
Lâm An nhìn chằm chằm vào con mồi, bám sát theo sau.
Băng nhọn, vòi rồng, ngọn lửa, kim loại làm thành vũ khí, không ngừng xuất hiện ở trên đỉnh, con rắn hổ mang đang chà vảy của nó trên bậc thang bên dưới có hơi mờ mịt nhìn lên trên, lúc nhìn thấy hai tên kẻ thù quen thuộc, nó lập tức ngẩng cao đầu, phát ra tiếng xì xì rồi lao về phía trên đỉnh với tinh thần chiến đấu sục sôi.
Lâm An và Thẩm Tu Trạch vẫn còn đang tiếp tục đánh nhau, bọn họ ra ngoài được vài phút, trên đỉnh liền xuất hiện không ít hố, vệt nước, những khối băng rơi vãi cùng với những vết cháy đen ở khắp nơi, cuộc chiến vô cùng khốc liệt.
Khi con rắn hổ mang lao tới muốn tham chiến, Lâm An đầy sát khí cũng không thèm nhìn nó một cái, một tay cậu chỉ về hướng con rắn hổ mang, vòi rồng lập tức nhấn chìm toàn bộ con rắn, ngay lúc nó còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, nước xung quanh người nó đã biến thành băng.
Rắn hổ mang bị đông cứng thành những dải băng dài khổng lồ.
Thẩm Tu Trạch cau mày, sau khi Lâm An hoàn toàn biến thành tang thi, ý thức chiến đấu của cậu không chỉ tăng lên rất nhiều mà ngay cả dị năng cũng mạnh hơn trước, thật sự rất khó đối phó.
Đôi tay của hắn tiếp xúc với mặt đất, vô số kim loại bên trong kim tự tháp tràn ra ngoài từ lối ra vào, lao về phía Lâm An như những con rắn kim loại.
Ánh vàng tỏa sáng dưới viên đá mặt trời, xuyên thủng vòi rồng của Lâm An cùng những khối băng nhọn thật lớn, tạo thành một nhà giam hình tròn màu vàng bao vây Lâm An ở trong đó.
Càng nhiều vàng đổ vào từ bên dưới quả cầu, bao phủ nó thêm từng lớp từng lớp, củng cố nhà giam.
Thẩm Tu Trạch quỳ một chân, điều khiển kim loại tiếp tục gia cố thêm, nhưng ngay sau đó vẻ mặt của hắn trở nên càng nghiên túc hơn, tốc độ gia cố càng ngày càng nhanh.
Quả cầu vàng khổng lồ không ngừng rung động, dường như có thứ gì đó đang không ngừng căng ra từ bên trong, quả cầu lập tức biến dạng, cuối cùng nổ tung.
Các mảnh kim loại bay đi với tốc độ cao, ngay cả Thẩm Tu Trạch cũng suýt chút nữa bị chém trúng, các bức tường của kim tự tháp và thành phố ngầm đều bị các mảnh vỡ xuyên thủng thật sâu.
Một lượng lớn nước trào ra từ nửa bên quả cầu còn lại, cả người Lâm An ướt đẫm đứng ở trong đó.
Trông cậu vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt vẫn hung ác như cũ.
Cuộc chiến rất khốc liệt, kim tự tháp và những căn nhà đá ở tầng thứ chín đã bị hư hại rất nhiều trong cuộc chiến giữa hai người, thậm chí còn có rất nhiều vết nứt trên các bức tường ở xung quanh.
Lâm An đang đuổi theo rất sát sao, mỗi đòn tấn công của Thẩm Tu Trạch đều khiến cậu rất tức giận, khiến cho những đòn tấn công sau đó càng bạo lực hơn.
Toàn bộ thành phố dưới lòng đất không ngừng rung chuyển, đám người Từ Phóng không hiểu gì đứng ở trong hang động nhìn xung quanh, cứ tưởng rằng có động đất.
"Chúng ta có nên ra ngoài trước không, chứ đợi lát nữa có khi tất cả sẽ bị chôn ở đây đó." Từ Phóng đề nghị nói.
Ô Sương Tuyết cẩn thận cảm nhận sự chấn động ở xung quanh: "Không phải là động đất, cảm giác giống như có người đang đánh nhau."
Vẻ mặt Âu Dương Đông như kiểu, có phải bà đang nói đùa không: "Đánh nhau kiểu gì mà gây ra được động tĩnh lớn như vậy? Này là đánh tới trình độ gì chứ?"
"Chắc không phải là anh Thẩm bọn họ chứ?" Ô Đóa cảm thấy nếu là bọn họ, thì có thể làm ra được loại động tĩnh này.
Từ Phóng nghe thế thì nóng nảy: "Lão đại và Anh An gặp nguy hiểm sao? Vậy đi nhanh lên, chúng ta phải nhanh chóng tới hỗ trợ."
Mấy người tiếp tục đi xuống, mà Tiểu Phúc vẫn luôn ở phía trước đánh hơi trái phải.
Cơn chấn động càng ngày càng mãnh liệt, những khối đá vụn và bụi đất từ trong hang động mà bọn họ đang đi còn thỉnh thoảng rơi xuống, họ cảm thấy mình đang đến rất gần nơi đánh nhau, bước chân của họ cũng dần trở nên nhanh hơn.
Rốt cuộc Tiểu Phúc cũng ngửi thấy được mùi hương của Lâm An, đôi mắt đen to tròn nhìn nơi phát ra mùi hương đó, đột nhiên nó quay đầu rầm rì với mấy người, vẫy đuôi rất nhanh.
"Sao thế?" Âu Dương Đông hỏi.
Ô Đóa lập tức phản ứng: "Chẳng lẽ nó ngửi được mùi của anh Tiểu An rồi sao?"
Chỉ có Lâm An mới có thể khiến cho Tiểu Phúc có hành động khác lạ như vậy.
"Vậy đi nhanh, đi nhanh." Từ Phóng lập tức tỉnh táo tinh thần, gần như là chạy về phía trước, những người khác cũng chạy theo với tốc độ tương tự.
Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy ánh sáng ở phía trước.
Họ còn chưa kịp thắc mắc tại sao dưới lòng đất lại sáng như vậy thì một cơn chấn động mạnh khiến mấy người họ gần như mất thăng bằng.
Ô Đóa lập tức đỡ bà mình, lo lắng nhìn về phía nguồn sáng, chuyện gì xảy ra vậy?
Từ Phóng thì không lo nhiều như thế, khi phát hiện ra có ánh sáng, hắn lập tức đi nhanh về phía đó, Tiểu Phúc cũng phe phẩy đuôi đi theo.
Chờ đến khi họ thích ứng được với ánh sáng đột ngột, họ phát hiện ra mình đang ở một nơi rất rộng lớn, không giống như ở dưới lòng đất, nguồn sáng phía trên giống như mặt trời, thậm chí họ còn có thể cảm nhận được hơi ấm.
Nhưng hiện tại không ai rảnh để đoán xem nơi này là đâu, bởi vì họ đã nhìn thấy Thẩm Tu Trạch.
Nhìn Thẩm Tu Trạch rất chật vật, hắn dựa vào vách tường phía sau, trên tường nơi hắn đang đứng xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện, hiển nhiên là vừa rồi hắn đã bị tấn công dữ dội.
Từ Phóng lập tức bùng nổ, tên nào chán sống rồi, dám động đến lão đại của hắn.
Thẩm Tu Trạch bị Lâm An đột nhiên tạo ra một khối băng khổng lồ đập vào tường, may mắn là thân thể của hắn rất cứng rắn, nếu không hắn đã biến thành một đống thịt nát, hắn nhìn về phía cách đó không xa, một khối băng thật lớn giống như thiên thạch đang lơ lửng giữa không trung, thậm chí còn đang lao về phía hắn với tốc độ cực kỳ nhanh.
Vô số kim loại tụ tập lại tạo thành một vòng bảo hộ, băng và kim loại va chạm vào nhau khiến toàn bộ không gian rung chuyển.
Vết nứt ở bức tường đằng sau Thẩm Tu Trạch càng lúc càng lớn, còn lan rộng lên trên, trên vách tường trần với những hoa văn màu sắc sặc sỡ cũng xuất hiện vết nứt, những mảnh đất đá nhỏ liên tục rơi xuống quanh đầu Thẩm Tu Trạch.
Nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm những điều đó, khối băng vỡ vụn, kim loại biến thành vô số xiềng xích lao vào trong sương mù.
Sương mù tan đi, lộ ra một bóng dáng.
Từ Phóng nhìn bóng dáng quen thuộc kia, trong lúc nhất thời không hiểu ra sao.
Người đang đánh nhau với lão đại là anh An?!
Sao lại như vậy được!
Mấy người đứng tại chỗ, có chút ngây người một chốc, cho đến khi nhìn thấy được khuôn mặt của Lâm An, họ như bị một chậu nước lạnh xối thẳng xuống đầu, ngay cả suy nghĩ cũng bị đông cứng.
Chỉ có Ô Sương Tuyết nghiêm mặt, bà rút đao ở bên hông ra: "Lâm An biến thành tang thi rồi, cậu ấy đang tấn công Thẩm Tu Trạch."
"Không phải đâu, xảy ra chuyện gì rồi? Sao tự nhiên Tiểu An lại biến thành như thế?" Âu Dương Đông trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm An đã biến trở lại thành tang thi, thậm chí nhìn càng hung ác hơn tang thi bình thường.
Trong lúc họ đang đắm chìm trong sự bàng hoàng và bối rối khi thấy Lâm An biến thành tang thi, Thẩm Tu Trạch và Lâm An lại bắt đầu đánh nhau, dị năng của hai người đều vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ thành phố ngầm đều chấn động, mặt đất dưới chân đều rung lắc không ngừng.
Thẩm Tu Trạch lại bị đánh bay, mỗi lần chiếm được ưu thế, động tác của hắn đều trở nên chậm chạp hơn, hắn không thể ra tay với Lâm An được.
Mặc dù trong lòng hắn biết cách tốt nhất chính là đánh chết đối phương, để cậu không thể sử dụng dị năng được nữa, nhưng khi đối mặt với Lâm An, ngay cả đao ở bên hông hắn cũng không đụng tới, đừng nói là g.iết chết cậu, đến bây giờ trên người của Lâm An còn không có một chút vết thương nào.
Hắn không phải là một người hay do dự, thiếu quyết đoán, nhưng bởi vì nghĩ đến chuyện Lâm An là tang thi, sau khi bị thương thì miệng vết thương sẽ khó mà lành lại được, nên hắn chỉ có thể liên tiếp bị đối phương không chút lưu tình nào đánh trúng.
Chỉ là lần này, hắn vừa lúc tiếp đất cách nhóm người Từ Phóng không xa, lúc hắn bay qua người Âu Dương Đông, đối phương dùng dị năng khiến vô số hoa cỏ đằng sau sinh trưởng, giảm bớt lực va chạm cho hắn.
Mấy người vội vàng chạy về phía Thẩm Tu Trạch, lật đật nâng hắn dậy.
"Lão đại, anh không sao chứ?"
"Chuyện gì vậy? Lâm An làm sao vậy?"
Lâm An đứng bên kia, cậu cảm nhận được mùi máu thịt lại nhiều hơn một chút, nước bọt trong miệng lại bắt đầu tiết ra, cậu nhìn chăm chú vào con mồi đang tụ tập lại với nhau, cảm thấy càng lúc càng đói.
Toàn bộ thành phố ngầm được tạc từ một tảng đá khổng lồ, từ tầng thứ chín cho đến tòa cung điện ở trên cùng, thật ra đều là từ một tảng đá mà ra, tảng đá này giống như một ngọn núi được chôn sâu dưới lòng đất, bị người ở thành Mạc Ô Tư của ngàn năm trước phát hiện ra, rồi dùng chính đôi tay của họ tạo ra điều kỳ diệu vĩ đại này.
Tuy nhiên, dù có cứng đến đâu, tảng đá cũng không thể chịu đựng được sự tấn công dữ dội của hai người, vách tường trên trần có một khối đá bị lỏng ra, đang lung lay sắp rơi xuống.
Cho dù chỉ là một một mảnh vụn của tảng đá này nhưng nó lại là một con quái vật khổng lồ đối với con người.
Đầu óc Lâm An lúc này không được rõ ràng, cậu chỉ có một suy nghĩ là phải ăn ăn ăn, cho nên cậu không hề có chút cảnh giác nào đối với những mảnh đá vụn rơi xuống liên tiếp ở phía trên.
Mà đám người Thẩm Tu Trạch lại đứng ở khá xa, cũng không hề chú ý tới tảng đá phía trên kia sắp rơi xuống.
Tảng đá khổng lồ từ trên cao rớt ra, rơi thẳng về phía Lâm An.
Khi bóng dáng Lâm An xuất hiện từ trong màn sương, đôi mắt to trong sáng của Tiểu Phúc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chủ nhân của nó, nó lè lưỡi vẫy đuôi, vui vẻ chạy về phía chủ nhân.
Đôi khi trực giác của động vật về nguy hiểm sẽ mạnh hơn con người, khi Tiểu Phúc nhận ra chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm, nó lập tức chạy nhanh hơn về phía chủ nhân.
Ngay từ đầu là bốn chân nhảy nhót vui vẻ, sau đó chỉ thấy một bóng chó lướt nhanh qua.
Lâm An phát hiện có nguy hiểm từ phía bên trên, vừa lúc cậu đứng ngay bên dưới của tảng đá, là một con tang thi không có quá nhiều lý trí, cậu cũng không có ý thức phải chạy trốn, mà là sử dụng dị năng, tạo ra một khối băng thật lớn, chuẩn bị lấy cứng chọi cứng với tảng đá phía trên.
Chẳng qua ngay thời điểm cuối cùng, Tiểu Phúc lấy tốc độ nhanh như chớp kéo Lâm An xuống đất, sau đó cắn góc áo của cậu điên cuồng chạy sang một bên.