Thể trọng của Lâm An nhẹ hơn so với những cậu trai cùng tuổi, nhưng đối với một con chó mà nói thì thể trọng như vậy là quá nặng.
Tiểu Phúc liều mạng cắn quần áo của Lâm An, dùng sức kéo cậu chạy qua bên cạnh, mặt đất gần bức tường rất trống trải, chỉ có rải rác vài mảnh đá vụn nhỏ, Tiểu Phúc di chuyển rất nhanh, nhưng cái bóng trên đầu nó thì càng lúc càng lớn.
Tang thi Lâm An không hề cảm kích, đột nhiên bị một sinh vật không rõ kéo ngã, cậu vùng vẫy không ngừng, thậm chí còn mở miệng muốn cắn nó, nhưng Tiểu Phúc đang cắn vào cổ áo của cậu, dù cậu có quay đầu thế nào cũng không với tới Tiểu Phúc được.
Tảng đá khổng lồ trên đầu chỉ nháy mắt là rơi xuống, Tiểu Phúc chạy tới kéo Lâm An đi, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng không thể thoát ra khỏi khu vực có tảng đá được.
Con chó này muốn cứu chủ nhân nên đã dùng hết sức lực, ngay cả cái đuôi cũng dựng thẳng lên, nhưng tảng đá phía trên đầu càng lúc càng gần, mà họ thì còn khoảng cách rất xa mới tới được nơi an toàn.
Nếu bây giờ từ bỏ Lâm An, dựa vào tốc độ chạy vừa nãy của Tiểu Phúc, nhất định nó có thể chạy ra ngoài kịp, sẽ không bị tảng đá đè trúng, nhưng nó lại cố chấp muốn mang theo một Lâm An không chịu phối hợp chạy cùng.
Cuối cùng, thấy mình không thể chạy ra ngoài được nữa, Tiểu Phúc mới thả lỏng miệng, nằm đè lên người Lâm An, nó rất thông minh, biết rằng nếu tảng đá trên đầu rơi xuống, thì cả nó và chủ nhân đều sẽ chết, nó rúc vào trong lòng của Lâm An, thậm chí đôi mắt của nó cũng nhắm lại vì sợ hãi.
Tảng đá khổng lồ sắp rơi xuống, Lâm An lại hoàn toàn không chú ý tới, cậu nhìn đồ ăn nằm trong ngực mình, phản ứng đầu tiên của cậu chính là bắt lấy đồ ăn.
Vào thời khắc mấu chốt, kim loại ánh vàng như chất lỏng lao tới, chất đống bên dưới tảng đá, trong chớp mắt biến thành một bức tường thật dày, đồng thời, phía trên có vô số những khối kim loại với hình dạng khác nhau đánh về phía tảng đá, không ngừng làm nhỏ kích thước của tảng đá đó.
Khi tảng đá chạm đất, toàn bộ thành phố ngầm rung chuyển, âm thanh nặng nề cùng với vô số bụi bặm cuồn cuộn từ dưới mặt đất bốc lên, bao phủ mọi thứ xung quanh.
Sau khi Thẩm Tu Trạch bị đánh bay, hắn cũng phát hiện tảng đá ở phía trên rơi xuống, lúc ấy khoảng cách của hắn và Lâm An rất xa, căn bản không chạy qua kịp, chỉ có thể liều mạng dùng dị năng của mình vận chuyển vàng từ trong kim tự tháp ra tạo thành một bức tường, dùng nó tranh giành sự sống cho Lâm An và Tiểu Phúc.
Từ Phóng đổ mồ hôi lạnh, mặc dù hắn không hiểu Lâm An đã xảy ra chuyện gì, và tại sao lại đột nhiên biến thành tang thi, nhưng khi nhìn thấy đối phương gặp nguy hiểm, hắn vẫn giống như Thẩm Tu Trạch lập tức sử dụng dị năng của mình, muốn cứu đối phương ra.
Hắn cũng không biết dị năng của mình có tác dụng hay không, phạm vi ở đây quá rộng, lại cách xa như vậy, hắn cũng không xác định rốt cuộc có thành công hay không.
Toàn bộ tầng thứ chín chìm trong lớp bụi đất mù mịt, yên tĩnh không một tiếng động, không ai biết Lâm An và Tiểu Phúc như thế nào rồi.
Ô Đóa là người đầu tiên chạy qua chỗ tảng đá, tuổi của cô bé nhỏ nhất ở đây, sau khi mạt thế xảy ra, cô bé đã trải qua rất nhiều chuyện, cho nên so với những bạn nhỏ cùng lứa tuổi thì càng thêm trưởng thành và bình tĩnh, Lâm An và Tiểu Phúc giờ sống chết không rõ, trong không gian của cô bé có thuốc, lỡ như bọn họ bị thương thì còn có cái để băng bó.
Những người khác cũng tỉnh táo lại và chạy về phía Lâm An.
Thẩm Tu Trạch bị thương, Lâm An tấn công rất tàn nhẫn, hắn lại bó tay bó chân, lúc nãy hắn chịu phải lực công kích quá lớn, cho dù bây giờ hắn có chút chịu không nổi nữa, nhưng thấy mọi người đều chạy, hắn cũng đứng lên, vội vàng muốn đi qua tìm Lâm An.
Từ Phóng chạy về phía trước được một đoạn thì mới nhớ ra lão đại của mình vẫn còn ở chỗ cũ, nên nhanh chóng quay ngược trở về đỡ hắn cùng đi qua bên kia.
"Anh Tiểu An! Tiểu Phúc!"
Ô Đóa gọi lớn tiếng về phía trước, mong mỏi có thể được đáp lại, nhưng xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng vang của mình cô bé.
Vàng ở đây có độ tinh khiết rất cao, cho nên cũng rất mềm, lực va chạm mạnh của tảng đá rất có thể sẽ đập bức tường vàng thành từng mảnh nhỏ, trường hợp xấu nhất là Lâm An bị đập chết.
Chỉ là những người ở đây đều không tin tưởng chuyện này, Lâm An mạnh như vậy, sao có thể chết dễ dàng như thế được chứ.
Nhưng xung quanh lại quá mức yên tĩnh, làm trong lòng mấy người bọn họ hơi bất an.
Tuy Âu Dương Đông béo, nhưng lại là người chạy trước nhất, bụi đất xung quanh còn chưa có lắng xuống nên tầm nhìn không rõ ràng, hắn chỉ có thể đi vòng quanh tảng đá để tìm kiếm, tìm một vòng, lòng hắn đều lạnh đi hơn phân nửa.
Không tìm được.
Lâm An và Tiểu Phúc không thấy đâu.
"Anh tìm được không?" Ô Đóa hỏi Âu Dương Đông đang ngơ ngác đứng đó.
Âu Dương Đông không đáp lời, sắc mặt rất khó coi.
Những người khác cũng đi tới, xung quanh trở nên rất hỗn loạn, cho dù đặt một lượng lớn kim loại bên dưới, kim loại va chạm cực mạnh cũng bị san phẳng, mặt đất xung quanh cũng bị nứt ra.
Từ Phóng đỡ Thẩm Tu Trạch, nghiến răng, gần như muốn bật khóc.
"Người còn sống, tôi có thể cảm nhận được." Ngay lúc bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng, Thẩm Tu Trạch đột nhiên mở miệng, giọng nói rất chắc chắn.
Tất cả mọi người đều không tin Lâm An lại chết như thế, Thẩm Tu Trạch vừa nói ra lời này, hai mắt mọi người sáng lên, bắt đầu nghĩ biện pháp dời tảng đá khổng lồ đi.
Vừa rồi Thẩm Tu Trạch sử dụng rất nhiều dị năng, bây giờ hắn có hơi yếu ớt, trên người cũng có rất nhiều vết thương, hắn chống đỡ cơ thể, cố gắng di chuyển kim loại ở bên dưới tảng đá, muốn dùng nó để nâng tảng đá lên, nhưng thử vài lần đều không được.
Ô Sương Tuyết đứng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn không ngừng cố gắng sử dụng dị năng, do dự một lát vẫn hỏi: "Lâm An, vì sao lại biến thành như vậy?"
Vừa rồi bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, Lâm An quả thật đã biến thành tang thi, rõ ràng trong khoảng thời gian này, cậu vẫn luôn chuyển biến rất tốt đẹp, mọi người đều đoán có khi một ngày nào đó Lâm An sẽ khôi phục lại thành con người bình thường, nhưng sao chưa đến một ngày lại thành ra thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Thẩm Tu Trạch cau mày, rũ mắt, hắn hơi mở miệng, sau một lúc lâu mới nói: "Em ấy bị kích thích."
Kích thích gì có thể khiến Lâm An trở nên như vậy?
Ô Sương Tuyết không hiểu, nhưng Thẩm Tu Trạch cũng không có ý tiếp tục giải thích nữa, bà cũng không tiếp tục hỏi, chỉ là nghĩ tới Lâm An đến đây vì muốn tìm ba mẹ, chẳng lẽ là vì ba mẹ cậu sao? Lúc bọn họ tới, ở đây chỉ có hai người Thẩm Tu Trạch và Lâm An, cho nên ba mẹ Lâm An rất có thể là chết rồi, chẳng lẽ bởi vì điều này sao?
Ô Đóa thử bỏ tảng đá vào trong không gian, nhưng kích thước tảng đá quá lớn nên không vào được, cô bé lại tìm trong không gian những thứ có thể làm công cụ khuân vác hoặc là cắt đá, liên tiếp lấy ra vài món nhưng cũng không dùng được, cuối cùng cô bé đem tất cả những vũ khí đã lấy được ở thành Cơ Giới ra, để mọi người cùng nhau tìm kiếm.
Dị năng của Từ Phóng và Âu Dương Đông không giúp gì được, trong lúc giúp đỡ tìm kiếm công cụ thì Từ Phóng lấy ra một người máy.
Người máy?
Nhìn người máy quen thuộc trước mắt, Từ Phóng bỗng nhiên nghĩ đến nó là do giáo sư Lâm tặng cho bọn họ, họ còn đặt tên cho nó là Đại Phúc, ngày thường đều bỏ ở trong không gian, nên hắn đã quên mất còn có một tên nhóc như này.
Chỉ là người máy này cũng không có tác dụng gì, Từ Phóng đặt người máy nhỏ này qua một bên, tiếp tục lục lọi trong đống vũ khí.
Người máy nhỏ được đặt qua bên cạnh từ trong trạng thái chờ bắt đầu khởi động, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh, bắt đầu rà quét ở xung quanh.
"Phát hiện một người bị thương, một con thú bị mắc kẹt, một con tang thi. Dựa theo thứ tự ưu tiên, tiêu diệt tang thi."
Người máy nhỏ bị bỏ qua bình tĩnh nói xong một câu, sau đó nó nhanh chóng bước đôi chân ngắn ngủn của mình đi qua, một tia laser màu đỏ phóng ra từ bàn tay tròn ngắn của nó, vung xuống dọc theo giữa tảng đá.
Khi mọi người chú ý tới người máy nhỏ này thì tảng đá khổng lồ đã bị tách ra làm đôi, tia laser phát ra từ bàn tay ngắn ngủi giống như đang cắt đậu phụ, vô cùng nhẹ nhàng cắt mở tảng đá.
Tảng đá rơi xuống từ trần vách tường này, ở giữa thì dày, hai bên lại mỏng, khi cắt phần dày ra thì nó lập tức mất cân bằng, rơi sang hai bên, phát ra một tiếng động cực lớn, bụi bặm lại nhấm chìm tất cả mọi người một lần nữa.
Mấy người còn đang sững sờ ở trong đống vũ khí, đã bị bụi đất đập vào mặt, liên tục ho khan.
"Phát hiện tang thi, yêu cầu giết chết, tang thi bắt cóc một con thú, dựa theo mức độ ưu tiên, đầu tiên giết chết tang thi, giải cứu con thú đang bị bắt."
Những lời này nghe có vẻ quen quen, khi lớp bụi đất trước mắt mọi người tan đi, họ nhìn thấy bàn tay còn lại của người máy biến thành một thanh đao sắc bén và đang chạy vào khe hở ở giữa tảng đá.
"Mau đuổi theo!"
"Đừng giết!"
"Bắt người máy trước!"
Mấy người Từ Phóng vội vàng đuổi theo, nhìn người máy nhỏ một tay là đao lớn, một tay là tia laser, rõ ràng thân hình cao chưa tới một mét, đầu lại tròn, nhưng sự hung tàn này quả thật khiến người xem cảm thấy như vậy là đủ lắm rồi. Ngôn Tình Sủng
Giáo sư Lâm cho bọn họ một loại vũ khí sát thủ mạnh như vậy sao? Nếu sớm biết tên nhóc này mạnh như thế thì trước đó lúc giết cây tang thi, bọn họ nên sớm đem nó ra rồi.
Vẫn là Ô Đóa nhanh trí, thấy một đám người không ai đuổi kịp được người máy nhỏ, cô bé liền đem người máy từ xa bỏ vào trong không gian của mình.
Bụi đất xung quanh dần dần tan đi, rốt cuộc bọn họ cũng thấy rõ được hoàn cảnh xung quanh.
Trên mặt đất bị cắt có một lớp vàng thật dày, ở giữa có một cái hố cực lớn, Lâm An nằm nghiêng trong đó, dường như đang hôn mê, còn có Tiểu Phúc nằm ở bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, giống như Lâm An đang ôm Tiểu Phúc vào trong lòng, một người một chó dựa sát vào nhau.
Từ Phóng nắm chặt tay, hưng phấn nói: "Thành công rồi, tôi đã sử dụng năng lực của mình để tạo ra cái hố này đó, ở khoảng cách xa như vậy, tôi còn tưởng mình sẽ thất bại chứ, cuối cùng ở thời điểm quan trọng cũng phát huy một lần vượt xa người thường."
Nhìn Lâm An và Tiểu Phúc an toàn, không có việc gì, Âu Dương Đông như kiệt sức thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm tư tranh cãi với Từ Phóng: "Cậu nhìn kỹ lại xem, bên dưới cái hố này có nước, nói không chừng là do Lâm An tự cứu bản thân lúc gặp nguy hiểm đấy."
"Ôi trời, không sao cả, chỉ cần bọn họ không sao là được rồi." Lúc này Từ Phóng không có tâm tư cãi nhau với đối phương, hắn nhảy xuống dưới hố xem xét tình huống của Lâm An.
Làn da của Lâm An đã biến thành màu xám nhạt như lúc ban đầu, hơn nữa cậu không thở cho nên không thể biết được cậu có chuyện gì hay không, Tiểu Phúc đã tỉnh, nhưng vẫn luôn nằm trong lòng của chủ nhân, khi thấy Từ Phóng gọi mình, nó chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn vài cái rồi rúc đầu vào lòng ngực chủ nhân, giống như bị keo dính chặt, không hề muốn ra ngoài chút nào.
Bởi vì Lâm An có bệnh sạch sẽ, cho nên nó chưa từng được ở gần chủ nhân như vậy, hiện tại được chủ nhân ôm lấy, đương nhiên nó muốn dính nhiều hơn một chút rồi.
Cuối cùng vẫn là Từ Phóng và Âu Dương Đông hợp lực kéo tang thi và một con chó dính ở bên nhau lên.
Toàn bộ quá trình Lâm An không hề tỉnh lại, cậu không có hô hấp cho nên nhìn giống như đã chết vậy, chỉ là qua mấy tiếng sau, cậu bắt đầu phát sốt.
Nhiệt độ cơ thể của cậu cao tới nổi có thể nấu chín một quả trứng, bọn họ nghĩ mãi không ra như thế này là sao, từ trước tới nay họ chưa từng thấy qua tang thi sẽ phát sốt.
Tuy rằng thành phố ngầm đã trở nên hỗn loạn trong cuộc chiến của hai người, thậm chí có các vụn đá đang không ngừng rơi xuống, tảng đá lớn nhất kia còn thiếu chút nữa đập chết Lâm An, nhưng cả thành phố ngầm lại rất kiên cố, một chút dấu hiệu muốn sụp cũng không có, mọi người cũng chuẩn bị ở lại đây, chờ đến khi Lâm An tỉnh lại.
Không gian nơi này rất lớn, Ô Đóa lấy nhà xe từ trong không gian ra, đặt Lâm An lên giường, liên tục dùng cách thức vật lý để làm giảm nhiệt độ.
"Tôi nhớ rõ lúc tôi thức tỉnh dị năng đã bị sốt, có khi nào anh An cũng sắp thức tỉnh dị năng mới hay không?" Từ Phóng đứng ở bên cạnh, vươn cái đầu trọc ra nhìn trái nhìn phải.
"Theo tôi thấy, thời điểm con người biến thành tang thi, thì có dị năng hay là trở thành tang thi đặc thù đã được xác định sẵn, căn bản không thể giống như con người ở tháng đầu tiên mới bắt đầu thức tỉnh dị năng, bệnh trạng của Lâm An rất kỳ lạ, lẽ ra không thể bị sốt được, nhưng tình huống hiện tại như thế nào tôi cũng không rõ lắm." Ô Sương Tuyết ngồi ở mép giường, vẻ mặt khó hiểu.
"Tóm lại, còn sống là tốt rồi, Tiểu Phúc, mày đã nằm ở trên giường lâu như vậy rồi, còn không xuống nhanh lên?" Âu Dương Đông ôm cánh tay, nhìn Tiểu Phúc đang gác đầu lên bụng Lâm An.
Chú chó liếc nhìn hắn một cái rồi im lặng quay đầu đi, không muốn để ý tới hắn một chút nào.
Bọn họ cũng không ép nó đi xuống, dù sao hôm nay Tiểu Phúc thật sự đã rất mạnh mẽ, trước không nói tới đột nhiên nó lại có dị năng, lại là dị năng tốc độ, chỉ là tấm lòng muốn bảo vệ Lâm An lúc nguy hiểm, thật sự rất khó có được.
Cũng không biết chú chó vừa thông minh, vừa biết bảo vệ chủ, lại còn có dị năng như thế này bán ở đâu, bọn họ cũng muốn có một con.
Thẩm Tu Trạch ngồi ở bên kia, miệng vết thương trên người hắn đã được băng bó hoàn toàn, nhìn Lâm An vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn xoay người đi ra ngoài.
Một lát sau, hắn cầm hai cái ba lô lớn và một cái bình màu vàng đi vào.
"Lão đại, anh đi lấy cái gì đó?" Từ Phóng thuận miệng hỏi.
"Là di vật và tro cốt của ba mẹ Lâm An."
Mọi người đều nhìn về phía hắn, Thẩm Tu Trạch đem ba lô đặt lên bàn, sau đó cũng trịnh trọng đặt bình tro cốt lên đó.
Mọi người chợt hiểu tại sao Lâm An lại đột nhiên mất lý trí, ở trong mạt thế, mọi người đều mất đi người thân, nên tự nhiên có thể đồng cảm và hiểu được nỗi đau mất đi người thân này.
Thật ra, khi đi tới đây cùng Lâm An, bọn họ đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng không ai ngờ rằng Lâm An sẽ trở nên như thế.
Bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cho cậu nhanh chóng tỉnh lại, khôi phục lý trí!