Thành Chủ?
Phản ứng đầu tiên của Từ Phóng chính là lão đại có quen biết với người này, hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Tu Trạch, mới phát hiện đối phương đang dùng vẻ mặt xa lạ đánh giá mấy người ngoài cửa.
Lão đại không quen họ, vậy họ tới đây làm gì?
Từ Phóng giữ chặt cửa, ngay cả khi đối mặt với thành chủ, hắn cũng không tỏ ra tôn trọng chút nào, ngược lại còn cảnh giác nói: "Các vị đi nhầm chỗ rồi."
Bốn người đằng sau thành chủ đồng loạt nhíu mày, rất bất mãn với thái độ coi thường của Từ Phóng.
Ngược lại, bản thân thành chủ cũng không cảm thấy bị xúc phạm gì, mái tóc hoa râm rũ trước trán, ông khẽ mỉm cười: "Các cậu là dị năng giả đã đến thành Băng Tuyết vào ba ngày trước, trong đó có một nhà thám hiểm tên là Thẩm Tu Trạch, tôi nói không sai chứ."
Nghe đến đó, Thẩm Tu Trạch cũng vừa đi tới, Từ Phóng lập tức tránh ra.
"Tôi là Thẩm Tu Trạch, xin hỏi có chuyện gì không?" Thẩm Tu Trạch vẫn chưa rõ ý đồ đến của đối phương, nên trước sau hắn đều duy trì cảnh giác.
"Bên ngoài quá lạnh, có thể mời chúng tôi vào trong nhà ngồi một chút hay không?" Thành chủ nhìn người ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, danh tiếng của ông ở thành Băng Tuyết rất cao, hơn nữa trước khi mạt thế tới thì ông đang là thành chủ của thành phố này, rất được mọi người tin cậy ủng hộ, chỉ cần ông đi ra ngoài đều sẽ bị mọi người vây xem, vốn dĩ chỉ có vài người ở trên đường, nhưng bởi vì ông xuất hiện mà bây giờ lại trở nên đông đúc hơn.
Lúc Lâm An phát hiện có người lạ xuất hiện thì cậu đã chạy lên lầu hai rồi, chỉ cần những người này không đi, thì cậu tuyệt đối sẽ không xuống, cho nên không cần lo thân phận tang thi của cậu sẽ bị phát hiện.
"Vào đi."
Sau khi dẫn thành chủ và bốn người khác đi vào phòng khách, Âu Dương Đông đeo tạp dề ló đầu ra nhìn thoáng qua, thấy người không quen thì lại đi vào.
Chỉ có Ô Đóa đang ngồi với bà Ô ở trước cửa sổ, thấy khách vào thì đi rót mấy cốc nước sôi để nguội cho họ.
"Vậy, thành chủ đến thăm là có chuyện gì sao?" Thẩm Tu Trạch ngồi ở một bên khác, rất ra dáng chủ nhà, khí thế còn mạnh hơn cả thành chủ, những người mà hắn tiếp xúc ở thành Băng Tuyết đều là nhà thám hiểm trong ngành, mà hầu hết nhà thám hiểm đều là những người thẳng thắn, ngay cả một tên thích thể hiện và hơi nhàm chán như Lục Ly mà cũng rất ngay thẳng, không hề làm việc gì lén lút sau lưng người khác.
Nhưng quan chức cấp cao như thành chủ đều là những người mà hắn không thường xuyên tiếp xúc, những người này từ lời nói đến hành động đều rất cầu kỳ, Thẩm Tu Trạch cảm thấy rất phiền phức.
Quá phiền, cho nên nhanh đi đi, hắn không cần phải ra dấu tiễn khách.
Thành chủ không biết suy nghĩ chân thật trong lòng của Thẩm Tu Trạch, nhưng nhìn thấy vẻ mặt như không kiên nhẫn của hắn thì cũng biết được rằng mình không được hoan nghênh, ngay sau đó ông không lòng vòng nữa: "Tôi có nghe nói, các cậu muốn đi thuyền tới thành Bạch Trạch."
Ngay cả việc này mà cũng biết, xem ra vị thành chủ này quản lý thành Băng Tuyết thật sự rất chặt chẽ.
"Đúng vậy, tôi là người ở thành Bạch Trạch, tất nhiên là muốn về nhà rồi."
Thành chủ thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Hẳn là các cậu cũng biết trên biển rất nguy hiểm, các loại sinh vật trong biển đều đã biến thành tang thi, đó là loại tang thi tồn tại còn khủng khiếp hơn cả tang thi là con người, nếu không phải thành Băng Tuyết ở trên bờ, lại có mê cung và thuốc mới được nghiên cứu chế tạo ra, thì khả năng chúng tôi đã toàn quân bị diệt rồi."
"Tôi biết, nhưng trở lại thành Bạch Trạch là quyết định ban đầu mà chúng tôi đã bàn bạc xong, sẽ không thay đổi."
Thành chủ nhìn người trẻ tuổi kiên quyết ở phía đối diện, im lặng một lát rồi nói: "Tôi biết trong các cậu có dị năng giả hệ hỏa và dị năng giả hệ thực vật, thậm chí khả năng còn có dị năng giả hệ không gian, đây đều là nhân tài hiếm thấy ở thành Băng Tuyết, vốn dĩ tôi tính tới đây một chuyến để mời chào các cậu, xem ra không thành công rồi. Chỉ là tôi hy vọng trong mấy ngày này, khi thuyền còn chưa được chế tạo xong, thì mọi người có thể cố gắng giúp đỡ một chút, giống như lúc tang thi triều tới, thì hỗ trợ giết những tang thi có hình thể cực lớn, hoặc cùng với dị năng giả hệ thực vật hỗ trợ sinh trưởng một ít thực vật, đồ ăn ở nơi này thật sự quá ít."
Nói xong, thậm chí vị thành chủ này còn đứng lên, cúi người trước Thẩm Tu Trạch, mấy người phía sau ông đều khiếp sợ nhìn thành chủ, không nghĩ tới ông sẽ làm như vậy.
Thái độ của đối phương rất chân thành, nhưng Thẩm Tu Trạch lại không hề động lòng, hắn tránh đi cái cúi đầu của đối phương, đôi mắt phượng sắc bén đánh giá thành chủ, bỗng nhiên nói: "Thành chủ có biết nơi nào ở thành Băng Tuyết còn thuyền hay không? Loại tốt một chút ấy."
Giúp đỡ cũng được, nhưng cần phải trả thù lao.
Thành chủ nghe hiểu, lập tức nói rằng trong thành vẫn còn một con tàu nhỏ bị hư hỏng đôi chút, nhưng có thể nhờ những thợ đóng thuyền trong thành đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, sau khi hoàn thành có thể đưa nó cho bọn họ.
Đồng thời, họ sẽ cử thêm nhân lực đến nơi đang chế tạo thuyền, thành Băng Tuyết cái gì cũng thiếu, chỉ có thợ đóng thuyền là không hề thiếu.
Đến khi thành chủ rời đi, Từ Phóng vẫn luôn không nói gì, lúc này mới khó hiểu hỏi: "Không phải chúng ta đã mua thuyền rồi sao, vì sao lại còn muốn thêm một chiếc thuyền nữa vậy?"
Thẩm Tu Trạch nhìn Lâm An đang lặng lẽ từ trên lầu đi xuống, mở miệng trả lời vấn đề của Từ Phóng: "Cậu không nghe thấy thành chủ nói gì sao, trên biển rất nguy hiểm, nếu như ông ta muốn chúng ta làm việc, vậy thì chúng ta muốn thêm một con thuyền nữa để đảm bảo an toàn hơn, con thuyền trước đó không được lớn, cũng không biết có thể chịu được tang thi cắn bao lâu."
Từ Phóng: "......Bị tang thi cắn hỏng?"
Rốt cuộc hắn cũng nghĩ tới, trên biển không phải là địa bàn của bọn họ, trong biển chỗ nào cũng là các loại tang thi cá, đến lúc thuyền bị hỏng, vậy bọn họ sẽ rơi vào trong biển!
Hai con thuyền chắc cũng không đủ đâu!
Có thể muốn nhiều hơn mấy cái nữa được không?
Dường như Thẩm Tu Trạch hoàn toàn không hề lo lắng về vấn đề này, hắn phái Âu Dương Đông đi theo thành chủ để cùng người dân ở đây sinh trưởng thực vật.
Đêm đó Âu Dương Đông trở về với vẻ mặt rất kỳ lạ, trong bữa cơm, hắn nói với mọi người rằng, lúc hắn cùng với những dị năng giả hệ thực vật trong thành tăng trưởng thực vật, thì phát hiện tốc độ sinh trưởng của hắn là nhanh nhất, những người khác cần một đến ba ngày mới có thể tạo ra được trái cây, còn hắn thì trong nháy mắt là có thể cho trái cây lớn lên.
"Làm sao, anh thể hiện kỹ năng của mình cho người khác xem, bọn họ đều tôn thờ anh luôn hả?" Từ Phóng vừa ăn cơm vừa châm chọc.
"Sao có thể, tôi cũng không phải cậu, tôi còn biết giấu dốt, lỡ như thành chủ thấy tôi lợi hại như vậy rồi bắt giữ không cho tôi đi thì sao đây? Cho nên tôi chỉ thể hiện nhanh hơn những người khác một chút thôi."
Âu Dương Đông dùng tay tạo ra một khoảng cách: "Chỉ là điểm quan trọng không phải là cái này, cả ngày hôm nay, có vài dị năng giả tới tìm tôi nói chuyện, trong tối ngoài sáng đều bảo bên ngoài rất nguy hiểm, đi trên biển sẽ bị tang thi ăn đến xương cốt không còn, không bằng ở lại thành Băng Tuyết này với bọn họ, có thể nhận được đãi ngộ, được nhiều người tôn kính, v v.."
"Đây là, mời chào anh hả?" Từ Phóng bỏ chén xuống, cầm đũa vung lên, thiếu chút nữa là đập trúng người Âu Dương Đông: "Tôi cho phép, anh cứ ở lại đây tỏa sáng đi, không biết chừng thành chủ đời tiếp theo có thể là anh đó."
"Cậu cút đi, tôi sẽ không ở lại, bên ngoài là cái dạng gì sao tôi không biết được, chỉ là vị thành chủ này để tôi tới không phải chỉ là giúp đỡ không, chủ yếu là muốn mời chào và mượn sức, hơn nữa có thể mấy ngày này bọn họ cũng sẽ mời chào các cậu đó."
Tất nhiên là Thẩm Tu Trạch biết điều đó, nhu cầu khẩn cấp của thành Băng Tuyết bây giờ chính là dị năng giả hệ thực vật, nhưng lúc đánh tang thi lại không cần đến bọn họ, có mê cung và thuốc nước, mỗi lần có tang thi triều đều dễ dàng đánh lui được chúng, quả thật bọn họ cũng không giúp được gì nhiều.
Mục đích chính của vị thành chủ kia chính là muốn mời chào bọn họ, muốn bọn họ nhìn xem tang thi triều ở trên biển khủng khiếp đến cỡ nào, và thành Băng Tuyết chính là nơi an toàn nhất.
Chỉ là ông ta tính sai rồi, bọn họ không hề yếu đuối như vậy, cũng sẽ không bị mời chào.
Từ Phóng thì không cần phải nói, hắn toàn tâm toàn ý đi theo lão đại, còn Âu Dương Đông nhìn thì dễ mời chào nhất, nhưng hắn có thể kiên trì nửa năm, cố gắng vô số lần đột phá vòng vây của đám tang thi, chỉ vì một tia hy vọng mong manh, một người như vậy sao có thể bị dao động niềm tin một cách dễ dàng được chứ.
Thẩm Tu Trạch: " Mấy ngày này mọi người khiêm tốn một chút, đừng gây sự chú ý."
Nick ngồi yên tĩnh trên ghế ăn cơm, mặc dù mọi người có hơi khó chịu với người mẹ của cậu bé một chút, nhưng Nick thật sự rất ngoan, lại rất lễ phép, người vừa nhỏ lại gầy, mọi người cũng sẽ không nặng lời với một cậu nhóc 4 tuổi, dù sao chỉ ở lại có mấy ngày nữa, cho nên mỗi bữa cơm cậu bé vẫn luôn có phần.
Nhưng mỗi lần Nick đến, Lâm An đều trốn lên lầu.
Ba ngày này cậu hoàn toàn không chạm mặt với Nick, cậu không cần ăn cơm, không đi xuống cũng không sao, cậu ở một mình vẫn ổn.
***
Ngày thứ tư ở thành Băng Tuyết, rốt cuộc tang thi triều tới.
Từ trong lời nói của Nick, thì đã năm ngày kể từ lần tang thi triều trước đó, có đôi khi một ngày tang thi sẽ tới mấy lần, mấy ngày nay xem như khá yên ổn.
Thẩm Tu Trạch, Lâm An và Từ Phóng đi ra ngoài thành hỗ trợ, Âu Dương Đông tiếp tục tăng trưởng thực vật, còn Ô Đóa thì ở nhà chăm sóc bà Ô.
Thành Băng Tuyết nằm trên đỉnh của một ngọn núi băng gần đó, mà toàn bộ ngọn núi này, bắt đầu từ chân núi là các con đường quanh co khúc khuỷu, hơn nữa phía trên các lối đi còn có rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng băng và thực vật kỳ lạ, cho nên dù đứng trên đỉnh núi cũng không thể thấy rõ được toàn bộ hoàn cảnh của mê cung.
Từ xa, lũ tang thi đang tràn vào như thủy triều đen, hầu hết chúng đều là những loại cá thông thường ở biển, nhưng nơi lẽ ra chỉ có vây cá lại mọc ra tứ chi, có chút giống với con kỳ nhông mà Lâm An nhìn thấy trong sách, chỉ là nó dữ tợn, xấu xí xứng đáng với cái tên tang thi của nó.
Một cái miệng đầy chiếc răng nanh sắc nhọn mở ra, đồng thời mắt cá cũng lồi ra ngoài, thân thể chúng lắc lư trái phải, nhanh chóng bò về phía trước.
"Đệt, đúng là chủng loại đa dạng mà." Từ Phóng thở dài, kể từ khi đối mặt với Vua tang thi, hắn đã trở nên khoan dung hơn với đám tang thi này, nhìn con cá như vậy thật ra còn xem như bình thường, nếu so với Vua tang thi thì tốt hơn nhiều.
Chỉ là đông quá, đối với một người có chứng sợ lỗ như hắn thì không tốt lắm.
Trong số cá tang thi có một số là cá voi khổng lồ, hải cẩu, chim cánh cụt, v v. Tóm lại, mỗi một con trong số chúng đều rất xấu, hoặc là không có da chỉ là một đống máu thịt, hoặc là bộ phận nào đó trên cơ thể bị biến dị nghiêm trọng.
Những sinh vật biển này đều đi về phía thành Băng Tuyết, chẳng mấy chốc đã tới dưới núi băng, đi vào bên trong mê cung.
Những con cá tang thi nhỏ thì chen chúc khiến con đường được làm bằng băng trở nên đen ngòm, những tang thi có hình thể lớn thì trực tiếp phá hủy tường băng, một bức tường băng chỉ cao hai mét thật sự không là gì đối với chúng.
Khi thấy tường băng bị phá hỏng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc thành chủ cũng lên tiếng, để người dân đã chuẩn bị sẵn sàng lấy thuốc nước ra.
Mấy người Thẩm Tu Trạch đều nhìn về phía cửa thành, mười mấy người đàn ông lực lưỡng toàn thân được trang bị vũ trang, xách theo một cái thùng kim loại đi ra, trong mỗi cái thùng đều có một chất lỏng màu xanh sền sệt.
Lâm An trốn ở phía sau lưng Thẩm Tu Trạch nhìn thử, những thùng chất lỏng đó thật sự quá khó ngửi.
Theo lệnh của thành chủ, mấy người xách thùng đựng chất lỏng màu xanh lá đều đổ hết xuống đường.
Những chất lỏng sền sệt màu xanh lá cây ấy ngay lập tức phát ra những âm thanh xèo xèo, trực tiếp làm tan chảy lớp băng bên dưới, tuy nhiên, đây là một núi băng, độ dày này không phải là thứ mà một ít nước thuốc có thể hòa tan được.
Hỗn hợp băng tan cùng với nước màu xanh lá cây dần chảy xuống dưới, càng xuống thì lớp băng tan ra càng nhanh, thậm chí cuối cùng còn tràn tới phần lớn con đường bên trong mê cung.
Khi những con cá tang thi kia đang cố gắng bò lên, tiếp xúc với nước thuốc màu xanh lá cây đó, thì chúng giống như đột nhiên bị bỏ vào trong một nồi nước sôi, chúng há miệng, thân thể điên cuồng nhảy lên, muốn dùng những tứ chi không thuần thục của mình để chạy trốn, nhưng tốc độ của chúng càng ngày càng chậm lại, bởi vì toàn bộ cơ thể của chúng đều bị ngâm rồi chậm rãi hòa tan trong nước thuốc màu xanh lá.
Màu đỏ, màu đen, cùng với màu xanh pha loãng tiếp tục chảy xuống dưới, càng ngày càng nhiều cá tang thi bị hòa tan đến xương cũng không còn.
Những tang thi đằng sau dẫm lên xác đồng đội còn chưa hoàn toàn tan hết để tiếp tục bò về phía trước, nhưng tới một độ cao nhất định, chúng sẽ lại chìm vào trong nước thuốc màu xanh.
Thẩm Tu Trạch, Lâm An, Từ Phóng vẫn luôn im lặng đứng ở đó, cúi đầu nhìn đám cá tang thi bị tiêu diệt, đến cả thi thể đều hóa thành nước.
Vì thân hình của cá voi tang thi rất lớn, nên lúc nó leo lên, chỉ có bộ phận bên dưới bị hòa tan, những nơi khác thì hoàn toàn không sao cả.
Mà những nước thuốc đó cũng không đối phó được cá voi tang thi, nó chính là đối tượng mà những dị năng giả quét dọn chiến trường phải tấn công.
Từng thùng nước thuốc đổ xuống, cá tang thi càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một phần nhỏ, cùng với vài con tang thi khổng lồ.
Lúc này, thành chủ hạ lệnh cho cấp dưới phát cho mỗi một dị năng giả một cái túi.
Thẩm Tu Trạch mở ra nhìn, bên trong là đồ bảo hộ, chỉ là đồ bảo hộ này dùng để nhóm dị năng giả không tiếp xúc với nước thuốc, tránh bị hòa tan luôn.
Từ Phóng nhìn bộ đồ bảo hộ mỏng dính trong tay, rồi lại nhìn đám cá tang thi đã trở thành một đống máu loãng ở dưới chân núi, đột nhiên hắn không muốn đi xuống nữa.
Má ơi, thật khủng khiếp.
Không cẩn thận một cái là chết mất xác luôn!