Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 92


Thành chủ và những người khác còn chưa kịp phản ứng đã bị đông cứng, toàn bộ cơ thể chỉ có từ cổ trở lên mới có thể động đậy, thậm chí trên mặt và lông mi còn xuất hiện một ít vụn tuyết.

Những cảm xúc tăng cao lập tức bị cái lạnh băng giá dập tắt, bọn họ lạnh từ đầu tới chân, lạnh đến tận xương tủy.

Lúc này không ai dám nói chuyện.

Trong đó có mấy dị năng giả hệ hỏa, lặng lẽ dùng dị năng của mình để hòa tan lớp băng trên người, nhưng họ hoảng sợ khi phát hiện ra lớp băng này cứng rắn vô cùng, không thể hòa tan được.

Tang thi này rốt cuộc là sao vậy?

Vì sao lại có sức mạnh cường đại như thế.

Lâm An ngẩng đầu nhìn về phía mấy người kia, dùng ánh mắt quét qua từng người một, vừa rồi còn là ánh mắt tràn đầy chán ghét, căm hận, lúc này lại đồng loạt biến thành sợ hãi.

Bọn họ sợ, sợ chính mình, sợ dị năng của cậu, sợ cậu sẽ làm tổn thương đến họ.

Lần đầu tiên Lâm An hiểu rõ thực lực của mình như vậy, thì ra chỉ cần cậu đủ mạnh, thì cậu có thể khiến cho tất cả mọi người đầu hàng.

Lâm An vẫn luôn cúi đầu trước mặt người khác, nay lại lộ ra đôi mắt đỏ, không hề yếu đuối nhìn thẳng vào mọi người, ánh mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào lâu đài trong suốt như pha lê, đồng thời còn chiếu vào đôi mắt đỏ như ngọn lửa rực cháy của Lâm An, giống như một viên ngọc sáng ngời.

Những người bị cậu nhìn qua đều không dám nhìn thẳng cậu, chỉ có thể cúi đầu xuống, đó là thứ duy nhất mà họ có thể tùy ý sử dụng.

Hiện tại, người cúi đầu biến thành bọn họ.

"Có thể nghe tôi nói rồi chứ?" Giọng nói của Lâm An rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối, cậu rất khách sáo, nhưng câu nói này đối với những người khác lại giống như đang uy hiếp.

"Chúng tôi sẽ xuống núi phụ trách giết chết tang thi, sẽ không để một con tang thi nào bước vào thành Băng Tuyết, còn các người không cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng đây đợi thôi, cũng đừng thử đổ nước thuốc xuống mê cung, thứ thuốc đó không giết chết được tôi, nhưng nếu như chọc giận tôi, tôi sẽ khiến cho thành Băng Tuyết, ừm, biến thành một tòa thành chết."

Lâm An nói rất chậm rãi, cậu rất ít khi nói nhiều như vậy trước mặt người ngoài, ngay cả đe dọa người khác cũng là lần đầu tiên, thậm chí vì không quá quen thuộc mà còn cắn vào đầu lưỡi, nhưng những lời này quả thật rất có tác dụng.

Giọng nói chậm rãi giống như một bàn tay xương trắng đáng sợ đang từ từ bò lên sau lưng những người kia, cuối cùng bóp cổ bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy ngột ngạt, lạnh lẽo.

Thực lực chênh lệch quá lớn, con tang thi này thật sự quá đáng sợ.

Chỉ duy nhất thành chủ vẫn đang có tinh thần phản kháng, ông ta đỏ mặt, cho dù cả cơ thể lạnh muốn chết, nhưng khuôn mặt ông ta lại vì xấu hổ, bực bội mà đỏ bừng. Ông ta làm thành chủ ở thành Băng Tuyết được 20 năm rồi, chưa từng bị ai đe dọa như vậy, thậm chí lại còn là một con tang thi đe dọa ông ta.

Là một vị thành chủ, ở trước mặt nhiều người như thế, ông ta tuyệt đối sẽ không để một con tang thi uy hiếp.

"Mày, sao mày dám!" Thành chủ nói ra những lời này một cách rất khó khăn, không biết là do thân thể bị rét lạnh do đóng băng, hay là do cơn tức giận đang dâng trào trong lồng ngực, giọng nói của ông ta như phát ra từ trong kẽ răng.

Lâm An chậm rãi nhìn về phía thành chủ, cả khuôn mặt không hề có cảm xúc gì, lạnh lùng như băng, vừa tái nhợt lại đẹp một cách hoàn mỹ, giống như một con búp bê tinh xảo đắt tiền trong tủ kính, không có một chút sự sống nào.

Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Ông cảm thấy tôi không dám sao?"

Quả thật là cậu không dám, Lâm An chưa từng giết người, ngay cả lột da lấy máu động vật trong rừng mà cậu còn phải để người khác làm thay, cậu lấy lý do có bệnh sạch sẽ mà chưa từng động tay làm, thật ra là vì cậu thật sự không dám.

Nhưng bây giờ không giống, sự tốt bụng và ngây thơ của ngày xưa là do cậu chưa từng gặp qua nổi đau khổ đến thấu lòng, là bởi vì sự tức giận và hung ác của cậu còn chưa đủ.

"Nếu đồng đội của tôi chết đi, vậy thì tôi sẽ thật sự dám."

Lâm An cười với thành chủ một cái, trên khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp kia nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt lại vừa nghiêm túc vừa bướng bỉnh, ngay sau đó, cậu chậm rãi nâng tay lên.

"Đùng!"

Một căn nhà ở bên cạnh đó ầm ầm sụp đổ.

Đó là căn nhà mà người canh gác ở cửa thành sẽ nghỉ ngơi và sưởi ấm tạm thời vào ban đêm, căn phòng đó không lớn, nhưng lại vô cùng kiên cố.

Rất nhiều người đều thấy được, phía trên căn nhà đó đột nhiên xuất hiện vô số những cây cột bằng băng, những cột băng dày đặc nhanh chóng rơi xuống, ngôi nhà bị cột băng đâm thủng lỗ chỗ lập tức biến thành đống đổ nát.

Năng lực tuyệt đẹp lại đáng sợ như vậy quả thật không phải là thứ mà con người có thể sở hữu, chỉ là hiện tại cậu thật sự không phải là con người, cậu là một con tang thi.

Thành chủ im lặng, bị đôi mắt đỏ của Lâm An nhìn chăm chú, ông ta có cảm giác như bị những cột băng đó cắm vào trong thân thể.

Lâm An buông tay: "Những người khác có ý kiến gì nữa không?"

Xung quanh một mảnh yên tĩnh.

"Được, vậy chúng ta đi thôi." Cậu nhìn về phía đồng đội, sau đó dắt Tiểu Phúc đi ra ngoài thành.

Không nói tới người dân ở thành Băng Tuyết bị dọa sợ, mà mấy người đồng đội của cậu cũng bị Lâm An đột nhiên bộc lộ sức mạnh dọa sợ.

Bọn họ gặp qua một Lâm An nhát gan e lệ, cũng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, đáng tin cậy của cậu, nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu dùng vẻ mặt vô cảm uy hiếp mọi người, thậm chí dùng võ lực để làm những người kia phải khuất phục.

Trong mắt Ô Đóa có chứa nước mắt, năm nay cô bé mới chỉ có 15 tuổi, mặc dù đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng hôm nay bị nhiều người vây quanh vừa đánh vừa mắng như vậy, còn vì sơ sẩy của mình mà làm mất bà, thậm chí bà và anh Thẩm có khả năng sẽ chết, cả tinh thần và thể xác của cô bé đều rất mệt mỏi, nhưng cô bé chỉ có thể cố gắng hết sức kìm nén sự bất an và tủi thân trong lòng lại, cố gắng để không rơi nước mắt.

Mãi cho đến khi Lâm An bộc lộ sức mạnh uy hiếp mọi người, mang bọn họ ra bên ngoài thành, cô bé mới bật khóc, chỉ là lúc này trong lòng cô bé không còn cảm thấy tủi thân nữa, mà chỉ còn lại tức giận.

Từ Phóng thỉnh thoảng lại nhìn Lâm An, hắn biết anh An rất mạnh, nhưng bình thường tính tình của cậu rất dịu dàng, hôm nay thật sự, thật sự quá đẹp trai rồi! Đột nhiên hắn cảm thấy cả người mình đều tràn đầy sức mạnh.

Âu Dương Đông thở ra một hơi, nếu hôm nay không có Lâm An, có khi bọn họ không đánh lại mấy người kia, quả nhiên, có thực lực mạnh mẽ mới là quan trọng nhất.

Ba người có tâm tình khác nhau, nhưng nhìn đám tang thi bên ngoài thành đông nghìn nghịt đang bò lên trên mê cung, ánh mắt của họ đều trở nên nghiêm túc và lạnh lùng, nếu không ngăn được đám tang thi này, như vậy tất cả bọn họ đều sẽ chết.

Lâm An nhìn tang thi triều ở bên dưới, không còn Thẩm Tu Trạch che chắn ở trước mặt cậu như ngày xưa nữa, hiện tại cậu chỉ có thể tự mình đối mặt với đám tang thi này.

"Bắt đầu thôi."

Lâm An vừa lên tiếng, những bức tường băng của mê cung ở hai bên tang thi triều đột nhiên dâng cao, sau đó rơi về phía tang thi triều, một lượng lớn máu đen chảy ra từ bên cạnh bức tường băng dày nặng ấy.

Âu Dương Đông ném ra những loại thực vật mà hắn thu thập được ở trong rừng, những dây leo khổng lồ với bộ rễ phức tạp không ngừng treo cổ cả đám tang thi lên trời, hoa ăn thịt như đang ăn một bữa tiệc lớn, những chiếc miệng khổng lồ nhai nuốt cá tang thi.

Những bông hoa đỏ rực tiết ra chất nhầy đung đưa trong gió lạnh, dính chặt những con cá tang thi kia lại, không cho chúng nó nhúc nhích.

Từ Phóng cười he he một tiếng, vốn dĩ bầu trời đang sáng trưng đột nhiên lại tối tăm, toàn bộ tang thi triều đều bị bao phủ trong bóng tối, đến khi có một cá tang thi thông minh nhìn lên phía trên thì mới phát hiện đó là một vùng cát vàng thật lớn.

Cát vàng cuồn cuộn rơi từ trên trời xuống, quét qua toàn bộ bầy cá tang thi, vô số cá tang thi bị cuốn lên trời, sau đó lại rơi từ trên trời cao xuống.

Những giọt máu tanh hôi rơi rải rác trong mê cung như trời mưa.

Sau đó cát vàng biến thành một người cát khổng lồ, không có bất kỳ điểm nào trên khuôn mặt, nhưng cơ thể và tay chân của nó cực kỳ khỏe mạnh, cát vàng tu lại thành một quả đấm của người khổng lồ, sau đó đập xuống nơi có nhiều tang thi nhất.

Mỗi một đấm nện xuống, đều tựa như nặng ngàn cân, cả tòa núi băng đều như rung chuyển.

Ô Đóa lập tức đi về phía tang thi triều, trong tay của cô bé cầm song đao không có bất kỳ tác dụng gì, vô số tang thi tới gần cô bé, lúc đi tới phạm vi nhất định, liền lập tức mất đầu.

Dường như có một lưỡi dao sắc bén vô hình đang vờn quanh người cô bé ấy, giống như Thần chết đang thu hoạch đầu của tang thi.

Những tang thi dày đặc ban đầu dần dần bị cô bé dọn dẹp ra một con đường.

Mọi người đều đang liều mạng chiến đấu, có lẽ chuyện ngày hôm nay đã khiến trong lòng của họ bị nghẹn đến mức cùng cực, một người so với một người ra tay càng tàn nhẫn hơn, tang thi triều không ngừng bị treo cổ, không hề có sức phản kháng.

Lâm An nhìn về phía cá voi tang thi có hình thể lớn nhất kia, cậu không có thời gian lãng phí ở chỗ này, cậu muốn tốc chiến tốc thắng.

Trong khoảng khắc, con cá voi tang thi kia đang ngẩng cao đầu tính phá hủy một bức tường băng của mê cung, thì giây tiếp theo, toàn bộ cơ thể của nó đều thu nhỏ lại, tất cả nước và dầu trên người nó đều bị Lâm An dùng dị năng rút ra, cuối cùng nó biến thành một cái xác khô.

Ô Đóa vừa lúc ở gần đó, cô bé cầm đao chém mạnh vào cái xác đó, thi thể không còn nước trở nên cực kỳ giòn, cứ thế vỡ tan thành bột phấn.

Cá voi tang thi đặc biệt dễ thấy vì kích thước của nó, lại dần dần biến mất trong làn sóng tang thi triều, Lâm An vẫn đứng tại chỗ, tay dắt Tiểu Phúc chưa từng động đậy.

Ở phía trên mê cung, cũng chính là nơi mà những dị năng giả ở gần cửa thành bị đóng băng, dưới lớp băng cứng như sắt thép này, dù họ có làm thế nào cũng chỉ phí công, họ bị nhốt trong lớp băng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên dưới.

"Ma quỷ, bọn họ chắc chắn là ma quỷ!"

"Dị năng của những người đó quá mạnh, thế mà chỉ dựa vào mấy người như thế đã chặn đứng được tang thi triều."

Trước khi thành Băng Tuyết nghiên cứu ra nước thuốc, mỗi lần ngăn cản tang thi triều, đều sẽ chết rất nhiều người, nhưng những người này, vậy mà chỉ với mấy người như thế.....

"Chờ giết xong tang thi, có phải là đến lượt chúng ta không....."

Một người hoảng sợ nói xong câu đó, những người khác đều im lặng, trong lòng bọn họ rất nặng nề, những người ở bên dưới quá mạnh, bọn họ không thể phản kháng được, sớm biết như thế đã mặc kệ có tang thi hay không rồi, cứ trực tiếp thả mấy người kia ra bên ngoài thành đi, bây giờ bọn họ có thể sống tiếp hay không còn không biết được.

Một người khác run rẩy nói: "Chúng ta, vì sao chúng ta phải đắc tội với họ chứ?"

Bọn họ rất hối hận, nhưng hiện tại có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Tang thi triều từ biển tràn tới có số lượng rất lớn, năng lực chiến đấu của một con thì không mạnh, nhưng chúng lại nhiều vô cùng vô tận.

Ba người khác thì thay phiên nhau vừa nghỉ ngơi vừa giết tang thi, chỉ có Lâm An vẫn không hề nghỉ ngơi, cậu giống như Thần Chết, cứ máy móc đi thu hoạch đầu tang thi.

Một làn sóng tang thi triều mới lại tới, tang thi hôm nay đông hơn ngày hôm qua rất nhiều lần, có khi ngay cả thành Băng Tuyết cũng sẽ gặp khó khăn khi đối phó, nhưng Lâm An vẫn không để bất kỳ một con tang thi nào đột phá vòng phòng ngự của mình.

Cậu rất mệt, nhưng cậu cần phải kiên trì, hoặc là chờ tới khi Thẩm Tu Trạch và bà Ô trở về hoặc là giết chết toàn bộ tang thi.

Ngay lúc mọi người cắn răng chống đỡ, thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên từ mê cung bên cạnh.

Băng tuyết bay tứ tung, vô số mảnh băng vụn bắn tung tóe khắp nơi, một người đàn ông bước ra từ giữa bức tường bị tan chảy.

Là Thẩm Tu Trạch.

Hắn đang cõng bà Ô đang ngủ trên lưng, bước ra khỏi bức tường băng đang tan ở bên cạnh.

"Là lão đại! Anh ấy mang theo bà Ô về rồi!"

"Bà ơi!"

"Thật tốt quá."

Ba người đều rất vui sướng, cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sự kiên trì của họ đã đổi lại được sự bình an cho đồng đội của mình.

Lâm An ngơ ngác nhìn Thẩm Tu Trạch, đối phương bước đi vững vàng, hắn dùng áo khoác đen lông vũ bảo vệ bà Ô ở phía sau lưng kín mít, ngay khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cậu, hắn lập tức đi về phía cậu.

Cậu không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay là an tâm, nhưng những cảm xúc áp lực, phức tạp vốn bị đè nén trong lòng bỗng chốc dâng trào.

Nước mắt chảy xuống, cậu nhìn Thẩm Tu Trạch với đôi mắt mờ mịt, trong lòng cực kỳ tủi thân.