Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 93


Thẩm Tu Trạch đi tới, giao bà Ô đã ngủ cho Ô Đóa và Âu Dương Đông, một mình Từ Phòng ngăn cản tang thi triều, vốn dĩ hắn đã sức cùng lực kiệt, nhưng khi thấy lão đại xuất hiện, bỗng chốc trong thân thể hắn như trào ra một nguồn sức mạnh vô biên.

Hắn vẫn có thể tiếp tục được! Lão đại nhanh chóng báo thù cho bọn họ đi!

"Bà em thế nào rồi ạ." Ô Đóa lo lắng nhìn Âu Dương Đông ôm bà Ô xuống, sau đó xem xét.

"Tay và chân bị giá rét làm tổn thương, trước cứ thoa thuốc cho bà ấy đã." Thẩm Tu Trạch giao người cho Âu Dương Đông và Ô Đóa xong, thì lập tức đi về phía Lâm An.

Lâm An tủi thân nhìn hắn đi về phía mình, cậu há miệng, phản ứng đầu tiên là muốn nói gì đó, nhưng môi lại run lên, cổ họng như bị một cục bông chặn lại, không nói được cái gì, chỉ có thể nhìn hắn rồi khóc.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình rất yếu ớt, trước kia không phải cậu chưa từng gặp loại trường hợp thế này, cậu khẽ cắn môi đi qua.

Bây giờ cậu lại yếu đuối muốn cáo trạng với hắn, rõ ràng cậu chưa làm cái gì cả, cũng chưa làm tổn thương tới bất cứ người nào, vì sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu cũng đâu có muốn mình bị biến thành tang thi đâu, cậu cũng muốn làm một người bình thường mà.

Lúc Thẩm Tu Trạch vươn tay ra, lau đi nước mắt trên mặt Lâm An, ngược lại cậu còn khóc dữ dội hơn nữa, cậu đi tới trước một bước, như một đứa nhỏ ôm lấy eo của đối phương, vùi mặt vào trong ngực của hắn.

Thẩm Tu Trạch mặc rất mỏng, áo khoác của hắn bây giờ đang ở trên người bà Ô, cho nên hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩm ướt trước ngực mình. Truyện Light Novel

Hắn hít sâu một hơi, ngăn chăn cơn tức giận sắp dâng trào, đặt một bàn tay lên đỉnh đầu của Lâm An, khẽ hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lâm An vẫn đang khóc, căn bản không nghĩ tới việc nói chuyện, hơn nữa bây giờ cậu cũng nói không nên lời.

Ngược lại là Từ Phóng đang giết tang thi nghe thấy được, hắn vừa giết vừa chửi rủa, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra lúc nãy.

Thẩm Tu Trạch im lặng nghe hết, sắc mặt dần dần trở nên u ám, khuôn mặt của hắn vốn dĩ đã hung ác rồi, chỉ có khi ở cùng Lâm An và đồng đội hắn mới thu lại bớt, bây giờ cả khuôn mặt hắn đều đen thui, không khí xung quanh như đông đặc lại.

Ngay cả Từ Phóng đang lớn tiếng cáo trạng cũng ngừng lại trong chớp mắt, sau đó hắn lập tức nói mấy câu kết thúc qua loa: "Là, là như vậy đó, lão đại, sau đó chúng em đi xuống dưới này đánh tang thi, đánh vài tiếng đồng hồ rồi, mãi cho đến khi anh xuất hiện."

"Từ Phóng."

"Hả? Sao vậy lão đại."

"Cậu tránh ra."

Từ Phóng lập tức lanh lẹ chạy ra thật xa tránh khỏi nơi đó, còn thuận tay dắt theo Tiểu Phúc.

Đàn cá tang thi dày đặc đạp lên thi thể của đồng loại, trong miệng đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn va vào nhau lạch cạch, phát ra những tiếng bén nhọn khiến người ê răng.

Chỉ là ngay sau đó, quanh người của đám cá tang thi bốc lên một ngọn lửa màu xanh lam, ở bên trong ngọn lửa, từng con cá tang thi dần dần biến mất, ngọn lửa màu xanh tiếp tục lan ra, một đường nuốt chửng hết tất cả cá tang thi, dù là con nhỏ hay con lớn, hay là loại quái vật có hình thể khổng lồ, chỉ cần dính phải ngọn lửa, đều sẽ bị thiêu chết.

Trong thế giới trắng xóa của băng tuyết, chỉ có màu xanh lam lạnh lẽo một đường trải dài theo biển đen của cá tang thi ra tận bờ biển, ngọn lửa lặng lẽ thiêu cháy, nhưng sát thương mà nó tạo ra lại mạnh kinh khủng, thậm chí cá tang thi còn chưa phát ra tiếng kêu đã biến thành tro bụi.

Cùng lúc đó, mê cung cũng đang tan chảy, đặc biệt là nửa đoạn dưới mê cung, nơi có đầy cá tang thi, đã bị ngọn lửa xanh mang nhiệt độ cực cao làm tan thành nước, dần dần lộ ra lớp đất đen bên dưới.

Ngọn núi băng hàng trăm năm không tan này lần đầu tiên lộ ra bộ mặt thật của nó.

Không biết có phải sinh vật ở trong biển cảm nhận được mối đe dọa hay không mà chúng không còn tiến lên nữa, còn những con cá tang thi ở trên bờ, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi tất cả đều đã biến thành đen ngòm, không còn một con nào cả.

Cổng thành rất yên tĩnh, những người bị đông cứng đó đã không biết nên nói cái gì nữa, hiện tại bọn họ thật sự rất hối hận, bóng đen chết chóc bao phủ đỉnh đầu của bọn họ, đồng thời bao phủ cả tòa thành Băng Tuyết này.

Bây giờ, rốt cuộc bọn họ cũng biết, mình đã trêu chọc phải sự tồn tại như thế nào rồi.

Quả thật còn khủng khiếp hơn cả ngày mạt thế vừa đến kia.

"Đi thôi." Từ đầu tới cuối Thẩm Tu Trạch đều chỉ nhìn Lâm An, không thèm liếc nhìn đám tang thi bên kia một cái.

"Đi, đi đâu?" Từ Phóng vẫn luôn hoạt ngôn cũng phải lắp bắp hỏi.

Thẩm Tu Trạch dỗ dành Lâm An nửa ngày, cảm xúc của cậu cũng tốt hơn được một chút, lúc này hắn mới tiếp tục nói: "Trở về thành Băng Tuyết."

Ô Đóa nhíu mày, cô bé không muốn quay về đó, tòa thành kia để lại cho cô bé ấn tượng không tốt, bây giờ bà của cô bé và anh Thẩm cũng trở lại rồi, cô bé muốn trực tiếp rời đi luôn.

Thẩm Tu Trạch ôm lấy Lâm An vẫn còn đang lau nước mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa lâu đài ở xa xa, cười lạnh nói: "Trước hết phải đi về thu dọn hành lý, với lại, còn chưa tính toán xong sao có thể đi được chứ."

Âu Dương Đông cõng bà Ô, hơn nửa đêm bà chạy ra ngoài thành, dường như đã đi rất xa, cho nên bà cực kỳ mệt, vẫn luôn ngủ không tỉnh.

Ô Đóa đi theo bên cạnh, Từ Phóng dắt theo Tiểu Phúc đi phía sau, mấy người quay trở lại thành Băng Tuyết.

Tới gần cổng thành, đám dị năng giả bị đông cứng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía mấy người họ, nhưng Thẩm Tu Trạch lại nắm tay Lâm An, đi thẳng vào bên trong không thèm nhìn họ một cái.

Mà những người ở bên trong cổng thành, mặc dù họ không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ có thể nghe thấy, cũng nhìn thấy được, mấy người này từ trong tang thi triều trở về mà không hề bị tổn thương gì, cũng đủ nói lên rằng thực lực của họ còn cao hơn cả những dị năng giả đứng đầu thành Băng Tuyết.

Nhưng Thẩm Tu Trạch vẫn không thèm nhìn bọn họ, ngược lại là Từ Phóng, hắn không nhịn được đi một vòng, thái độ kiêu căng ngạo mạn, khiêu khích nhìn thành chủ, thấy Thẩm Tu Trạch đi xa rồi hắn mới lập tức đuổi theo.

Trên mặt đất và nhà cửa đều kết băng, toàn bộ thành Băng Tuyết như một lâu đài được tạc từ băng, nhưng bên trong nhà ở không hề kết băng, những người ở trong nhà đều không sao cả, lúc tang thi triều tới, những người không thể ra khỏi nhà đều là người già và trẻ nhỏ, mặc dù Lâm An rất tức giận, nhưng cậu cũng không động tới những người ở bên trong nhà.

Về đến nhà, đặt bà Ô lên giường, những người khác lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sau khi đóng gói tất cả hành lý cất vào trong không gian của Ô Đóa, bọn họ lại rời khỏi nhà lần nữa.

Lúc Ô Đóa muốn khóa cửa, Thẩm Tu Trạch ngăn cản cô bé: "Không cần khóa, về sau cũng không cần nữa."

Không cần nữa? Là sau này không đến đây nữa sao? Cũng đúng, cái nơi như thế này không cần phải đến nữa, Ô Đóa dứt khoát không thèm đóng cửa, dù sao đồ vật bên trong cũng mang đi hết rồi, ngay cả đồ dùng gia đình đều bỏ vào trong không gian, nơi này cũng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng mà thôi.

Jenny ở cách vách nhìn mấy người họ trở về, cô lập tức hoảng sợ ôm Nick đi lên lầu hai, cô biết những tòa nhà bị kết băng ở bên ngoài đều là do những người ở cách vách gây ra, bởi vì ở thành Băng Tuyết không hề có dị năng giả hệ băng.

Những người đó đều là dị năng giả mạnh mẽ, cô rất hối hận, vì sao mình lại đi báo cáo với thành chủ cơ chứ, những người này có khi nào sẽ tiến vào giết chết cô hay không, còn có bé Nick.

Jenny càng nghĩ càng sợ, cô ôm Nick trốn ở trên lầu hai run lên bần bật.

Nick không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của mẹ, cậu bé vẫn an ủi sờ lên mặt mẹ mình: "Mẹ, đừng sợ, tang thi sẽ không tới đâu, nếu như tang thi tới, con dẫn mẹ qua nhà bên cạnh, các anh chị ở bên đó đều rất mạnh."

Đôi mắt của cậu bé sáng lấp lánh, khi nhắc tới những người ở nhà bên cạnh, trong mắt cậu bé đều là vẻ ngưỡng mộ và yêu mến.

Sau khi mạt thế tới, những đứa nhỏ cùng tuổi bé rất ít, chúng đều được người lớn trong nhà bảo vệ rất nghiêm ngặt, sẽ không được ra khỏi cửa, còn có một số đứa nhỏ mồ côi nhưng đã có dị năng, chúng chướng mắt những đứa nhỏ không có dị năng như Nick.

Cho nên thú vui duy nhất của Nick chính là ở trong nhà vẽ tranh.

Mãi cho đến khi anh chị ở nhà bên xuất hiện, bọn họ sẽ cùng chơi với bé, kể về những cuộc phiêu lưu trên đường, Nick khao khát những thứ mà họ đã trải qua, ngưỡng mộ bọn họ, bé còn có thể ở trong căn nhà luôn luôn ấm áp, được ăn các đồ ăn ngon, cậu bé cũng rất thích chơi cùng bọn họ.

Khi biết rằng bọn họ sẽ nhanh chóng rời đi, cậu bé cực kỳ mất mát, thậm chí còn nảy ra ý muốn dẫn mẹ cùng đi chung với bọn họ.

Nơi này quá lạnh, không chỉ có thời tiết lạnh, mà mọi người cũng rất lạnh nhạt, cậu bé không thích nơi này.

Jenny ôm bé Nick ngoan ngoãn hiểu chuyện vào lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, cô thật sự rất sợ những người đó sẽ đến đây trả thù, dù sao thì việc biết được mắt của đối phương có màu đỏ, cũng chỉ có một mình Nick mỗi ngày đều ra vào nhà bọn họ.

Nếu những người đó thật sự tới, cô sẽ nói với bọn họ, là cô đi báo tin, hy vọng họ có thể giữ lại một mạng cho Nick, muốn giết thì cứ giết mình cô là được rồi.

Chỉ là cô đợi nửa ngày, vẫn không có một người nào tiến vào trong nhà, Jenny thấp thỏm bất an để Nick trốn trong tủ quần áo, còn mình thì lặng lẽ đứng ở ban công lầu hai nhìn xung quanh.

Lúc này, đúng lúc mấy người Thẩm Tu Trạch thu thập xong hành lý, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Là dị năng giả, mọi người đều cảm nhận được hơi thở ở nhà bên cạnh, nhưng không ai ngẩng đầu lên, tâm tình của bọn họ rất phức tạp, Nick là một đứa bé tốt, nhưng Lâm An bị phát hiện cũng là vì bé, bọn họ không thể làm tổn thương tới một đứa nhỏ bốn tuổi, cũng không thể làm tổn thương mẹ của bé, cho nên dứt khoát về sau đừng bao giờ gặp lại nữa.

Chỉ có Thẩm Tu Trạch, lúc hắn đi ngang qua đây, có ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Cái liếc mắt kia vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, như chứa sát khí, sau lưng Jenny lạnh toát, trái tim như ngừng đập, lúc cô ngã ngồi ở trên ban công, Nick thò đầu ra khỏi tủ quần áo, nhìn thấy mẹ đang thất thần ngồi dưới đất, cậu bé lập tức chạy qua.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Nick muốn đỡ mẹ dậy, nhưng lúc nhìn qua hàng rào lưới sắt ở ban công, thì thấy các anh chị ở nhà bên cạnh.

Bé đang muốn gọi bọn họ, lại bị mẹ bịt miệng kéo vào nhà.

"Đừng gọi! Bọn họ sẽ vào đây giết chúng ta." Jenny dùng lực rất lớn, mặt của bé Nick đều bị ép có chút đau.

Khó khăn lắm bé mới thoát ra được, vẻ mặt cậu bé khó hiểu nhìn Jenny: "Mẹ, mẹ nói gì vậy, sao các anh chị ấy lại giết chúng ta được, bọn họ đều là người tốt hết, ngày hôm qua anh trai xinh đẹp kia còn cứu con nữa đó."

Jenny như nghe không hiểu, cô dùng vẻ mặt khó coi lại khó hiểu nhìn Nick: "Con nói, ai cứu con?"

Nick kể lại chuyện này hôm qua cho Jenny nghe, giải thích cặn kẽ rằng đó là anh trai có đôi mắt đó kia, hơn nữa, cậu bé còn chưa kịp nói cảm ơn với đối phương.

Nói tới đây, Nick hơi buồn bã, ngày hôm qua bé quên nói, hôm nay mẹ lại không cho bé ra khỏi nhà, cho nên bé vẫn không tìm được cơ hội đi gặp anh trai xinh đẹp kia để nói lời cảm ơn, bé đang muốn xin phép mẹ để đi qua bên nhà cách vách thì lại thấy mẹ đang khóc.

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

"Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi."

"Mẹ ơi?"

Nick không biết vì sao mẹ lại ôm bé nói xin lỗi không ngừng, nhưng bé biết có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không tốt rồi.

*

Lần này, Thẩm Tu Trạch dẫn Lâm An đi tới chỗ của thành chủ, Lâm An có chút phản kháng, cậu không muốn gặp mấy người đó, nhưng Thẩm Tu Trạch rất kiên trì, Từ Phóng cũng ở bên cạnh thúc giục cậu báo thù, thế là cậu miễn cưỡng đi tới, nhưng lại quay mặt đi không thèm nhìn bọn họ.

Ngoại trừ Lâm An, những người khác bao gồm Thẩm Tu Trạch đều nhìn thẳng về phía thành chủ đang bị đông lạnh, thành chủ chưa bao giờ chật vật như thế này, ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thẩm Tu Trạch.

"Chắc cậu cũng biết cách làm của tôi không hề sai, phía sau tôi là sự an toàn của thành Băng Tuyết, nếu như trong thành xuất hiện tang thi có thể sẽ phá hủy sự bình yên ở đây, cho dù có xảy ra chuyện như vậy một lần nữa, tôi cũng sẽ làm như vậy." Vẻ mặt của ông ta nghiêm túc, nếu không phải cả người đang bị đóng băng, nhìn có hơi buồn cười, thì quả thật đúng là môt vị thành chủ có trách nhiệm.

Thẩm Tu Trạch cười cười, mắt phượng hơi nheo lại: "Đứng ở lập trường của ông, thì cách làm của ông không sai."

Từ Phóng ở phía sau mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Thẩm Tu Trạch: Lão đại! Sao anh có thể nói như vậy được, thế thì không phải là tất cả chúng ta đều sai rồi sao?

Mặc dù Lâm An cúi đầu, nhưng vẫn nghe thấy bọn họ nói chuyện, cậu nghe thấy thế thì lại bắt đầu chảy nước mắt.

"Nhưng mà......"

Ngay lúc thành chủ thở phào nhẹ nhõm một hơi, ông ta cho rằng đối phương có thể hiểu được cách làm của ông ta, thì Thẩm Tu Trạch đưa hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau lên lắc lắc, nở nụ cười thật nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại có ác ý: "Lập trường của tôi, là em ấy."

Vừa dứt lời, bức tường thành đột nhiên phát ra những tiếng nổ từ gần đến xa, toàn bộ tường thành bằng băng của thành Băng Tuyết đều bị nổ tung.

Thành Băng Tuyết được phòng thủ nghiêm ngặt đột nhiên mất đi mọi sự bảo vệ.

Thành chủ nhìn thấy một màn như vậy, thật sự tức giận muốn chết, chỉ là băng giá xung quanh đã giam cầm hành động của ông ta.

Sao hắn dám làm như thế chứ, đã không còn bức tường bảo vệ thành phố nữa thì làm sao có thể chống lại tang thi? Cái này không phải là muốn mạng của bọn họ sao?

Thẩm Tu Trạch tiếp tục nắm tay Lâm An, dẫn đồng đội rời khỏi thành phố này. Lâm An ngơ ngác được dẫn đi về phía trước, nước mắt của cậu đã sớm biến mất, cậu nắm chặt lấy tay đối phương, ngẩng đầu sóng vai cùng hắn.

Đi tới dưới chân núi, rốt cuộc Từ Phóng cũng nhịn không được mà nói: "Chỉ như vậy thì lời cho bọn họ quá rồi."

Thẩm Tu Trạch ngừng lại, cười lạnh nói: "Ai nói chỉ có như vậy."

Hắn xoay người nhìn về phía thành Băng Tuyết ở bên trên, những người khác cũng quay đầu lại nhìn về phía đó.

Lúc này Từ Phóng mới phát hiện, có rất nhiều thanh kiếm màu đen bạc treo lơ lửng trên bầu trời phía trên thành Băng Tuyết.

Âu Dương Đông cõng bà Ô, khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên trời: "Đây là gì vậy?"

Ô Đóa mím môi: "Lúc thu dọn nhà cửa, anh Thẩm bảo em lấy chúng ra từ trong không gian."

Nhìn lên trên trời, ngón tay Thẩm Tu Trạch khẽ nhúc nhích, những thanh kiếm màu đen bạc rơi thẳng xuống, đập nát tòa nhà ở trung tâm là cung điện của thành chủ ra thành từng mảnh, tiếng động thật lớn cùng với những vụn băng tuyết văng ra khắp nơi, tòa nhà cao nhất thành Băng Tuyết ầm ầm sụp đổ.

Mà những thanh kiếm còn lại, cũng đều rơi thẳng xuống những nơi khác ở thành Băng Tuyết.

Lâu đài khổng lồ từng khiến mọi người kinh ngạc trầm trồ nay đã hoàn toàn không còn nhận ra được dáng vẻ trước đó nữa.

"Được rồi, xong rồi, đi thôi." Vẻ mặt Thẩm Tu Trạch bình tĩnh, muốn dắt Lâm An rời đi, nhưng không kéo được.

"Như vậy, không tốt lắm đâu." Vẻ mặt Lâm An lo lắng, lúc Thẩm Tu Trạch nói với thành chủ những lời kia, quả thật cậu rất vui vẻ, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, nhưng bây giờ khi thấy thành Băng Tuyết biến thành như vậy, bên trong đó còn rất nhiều người, mặc dù đúng thật là báo thù cho cậu, nhưng Lâm An lại không vui vẻ nổi.

Âu Dương Đông cũng khiếp sợ nhìn thành phố bị hủy: "Lão đại, có phải hơi quá mức rồi không, lúc nãy đánh sập bức tường thành là được rồi, dù sao thì muốn sửa chữa lại một lần nữa đối với thành chủ và người dân ở đó cũng không phải việc dễ dàng gì, nhưng cái này là giết người rồi, tôi hơi khó mà chấp nhận được."

Thẩm Tu Trạch nhìn về phía hai người khác: "Các người cũng cảm thấy tôi làm quá mức sao?"

Ô Đóa và Từ Phóng đều hơi lo sợ mà gật đầu.

"Có biết vì sao tôi phải tốn thời gian dài như vậy mới tìm được bà Ô không?" Thẩm Tu Trạch nhìn về phía thành phố đã bị phá hủy kia. " Lúc tôi đi ra phía đằng sau mê cung của thành Băng Tuyết thì tìm thấy bà Ô, nhưng ở đó, còn có hơn mười mấy con tang thi đặc thù."

Tang thi đặc thù? Cái này thì mọi người đều biết, tang thi đặc thù còn khó đối phó hơn cả tang thi bình thường, mà ở nơi này lại xuất hiện tang thi đặc thù, là cá ở trong biển biến thành sao?

" Những con tang thi đặc thù đó rất khó đối phó, mỗi một con đều mạnh ngang ngửa với dị năng giả mạnh nhất ở thành Băng Tuyết, lúc tôi giết chết những con tang thi đó xong thì có tra xét xung quanh một chút, tôi phát hiện ở gần đó có rất nhiều động băng kéo dài từ mê cung đến lòng đất bên dưới lớp băng, rồi đi thẳng ra ngoài biển. Những con tang thi đặc thù đó đã có âm mưu muốn tấn công thành Băng Tuyết rồi, ngay cả khi chúng ta không xuất hiện, thì thành Băng Tuyết cũng sẽ không kiên trì được lâu nữa đâu."

Con người biến thành tang thi thì cũng có thể biết được đại khái số lượng, nhưng tang thi trong biển thì lại vô tận, mà trong số đó lại có tang thi đặc thù, vậy thì càng không biết nhiều bao nhiêu.

Chủng loại sinh vật biển rất phong phú, sau khi biến thành tang thi đặc thù thì không thể phán đoán được nhược điểm và phương thức tấn công của chúng, chúng hoàn toàn khác biệt với những tang thi đặc thù mà họ đã gặp trước đó.

Mà những người ở thành Băng Tuyết luôn dựa dẫm vào thứ nước thuốc kia, năng lực chiến đấu của họ đã không được cải thiện trong một thời gian dài, căn bản đánh không lại những tang thi đặc thù đến từ biển sâu.

Nói như vậy, dù bọn họ không ra tay, thì chẳng bao lâu sau thành Băng Tuyết cũng sẽ bị tang thi đặc thù hủy diệt, chỉ là Âu Dương Đông vẫn cảm thấy không dễ chịu lắm: "Nói như vậy cũng không sai, nhưng bây giờ những người đó đều chết trong tay chúng ta, tôi vẫn cảm thấy rất tội lỗi."

Thẩm Tu Trạch nhìn vẻ mặt áy náy của Lâm An, hắn nhéo lỗ tai cậu một cái: "Yên tâm đi, bọn họ không chết, lòng nghi ngờ của thành chủ thành Băng Tuyết rất nặng, cái tòa lâu đài kia bình thường chỉ có thành chủ và những người ông ta tin tưởng ở đó, mà bây giờ họ đều đang ở ngoài này, trong nhà ông ta chẳng còn ai cả, còn những nơi khác bị kiếm rơi xuống đều là những căn nhà không có người ở."

Ô Đóa rất nghi ngờ: "Cách xa như vậy, sao anh Thẩm biết những nơi đó không có ai ở?"

"Mấy ngày nay tôi đều đi tra xét xung quanh thành Băng Tuyết."

Âu Dương Đông: ".....Vì sao cậu muốn tra xét nơi này?"

Thẩm Tu Trạch nghĩ nghĩ: "Có thể là do thói quen của một nhà thám hiểm, mỗi khi đến một nơi thì tôi đều phải tìm hiểu hoàn cảnh và tình huống xung quanh nơi đó trước."

Biết được không có người chết, lúc này Từ Phóng mới thả lỏng, cười ha ha nói: "Tôi cũng biết mà, lúc ra ngoài các cậu không nhìn thấy à? Những căn nhà không có người ở thì vừa cũ vừa tồi tàn, hơn nữa trên đó còn bị kết băng, ngay cả cửa cũng không mở được, nếu như có người ở thì ít nhất trên tay nắm cửa sẽ không có băng."

Ô Đóa/Âu Dương Đông:......Ra ngoài ai sẽ xem mấy thứ này chứ, hơn nữa anh/cậu ra ngoài lúc nào vậy?

"Anh như vậy là muốn ép người của thành Băng Tuyết rời khỏi nơi này sao?" Lâm An tò mò hỏi.

Dù sao thì nơi ở đã trở thành như vậy rồi, không còn bất cứ biện pháp nào để bảo vệ cả, trong trường hợp này, xây dựng lại rồi còn phải phòng chống tang thi triều rất khó khăn, cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng thật ra thành chủ sẽ lựa chọn thế nào, cũng không có liên quan gì tới bọn họ cả.

Hơn nữa, có một điều Thẩm Tu Trạch còn chưa có nói, thành Bạch Trạch ở trên biển trước mặt thành Băng Tuyết không phải là sự lựa chọn tốt, cho nên nếu bọn họ muốn rời đi, chỉ có thể lựa chọn Mắt Sa Mạc, nơi đó tang thi đã rất ít rồi, cũng xem như là một nơi có thể an cư được.

Nhưng nếu thành chủ vẫn cố chấp tử thủ nơi này, vậy thì không có kẻ nào cứu được bọn họ hết.

Thẩm Tu Trạch để Lâm An giải trừ đóng băng, nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu gào ở phía trên: "Ít nhất thì bây giờ bọn họ thật sự đau khổ, đau khổ muốn chết, cũng coi như là báo thù rồi."

Những tiếng khóc than truyền tới từ thành Băng Tuyết quả thật khiến tất cả mọi người đang khó chịu trong lòng cảm thấy rất vui sướng, hiện tại đã báo được thù, cũng không có giết người, thậm chí còn có thể nói là đang giúp người ta, kết cục như vậy khiến bọn họ rất hài lòng.

Bọn họ đã tận tình tận nghĩa rồi, vận mệnh sau này của thành Băng Tuyết không còn liên quan gì tới bọn họ nữa.

Sau khi rời khỏi thành Băng Tuyết, chẳng mấy chốc đã tới bờ biển, hiện tại trên bờ biển tràn đầy thi thể các loại cá tang thi, nếu như không phải thời tiết nơi này quá lạnh, rất nhiều thứ đều bị đông cứng, có khi nơi này đã sớm bốc mùi khắp nơi rồi.

Họ tìm một nơi gần biển, rồi bỏ chiếc thuyền kia xuống, chỉ là hơi đáng tiếc, bọn họ không lấy được chiếc thuyền mà thành chủ đã hứa, nhưng mà có một cái cũng đủ dùng rồi.

Nghĩ đến dựa vào chiếc thuyền này, bọn họ sẽ nhanh chóng tới được đích cuối cùng – thành Bạch Trạch, trên khuôn mặt của mọi người đều mang theo vẻ chờ mong.