Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi vào trên giường lớn bên trong căn phòng.
Trần An cau mày khi bị ánh tráng chiếu lên người, cậu run rẩy khóe mắt rồi từ từ mở mắt ra.
Cơ thể cậu cực kỳ đau nhứt nhưng cả người lại khoang thai dễ chịu, không có cảm giác dinh dính như lần trước, có lẽ ngày hôm qua khi cậu ngất xỉu anh đã ẩm cậu vào nhà tắm rồi rửa sạch cho cậu.
Nghĩ đến sự quan tâm của ông chủ dành cho mình cậu không khỏi bỏ qua sự tức giận trong lòng.
Bụng của cậu hiện tại đã đói meo, ngày hôm qua bởi vì chờ anh mà chưa có gì vào bụng, vậy mà không những không được ăn cơm còn bị anh đè ra ăn cả buổi tối khiến tinh thần cùng thể chất cảu cậu không khỏi kiệt quệ.
Trần An chóng hông mà ngồi dậy, tay đưa lên tủ đầu giường sờ so.ạng nhưng lại không nhìn thấy điện thoại của mình đâu.
Hình như hôm qua anh để nó trên bàn ở phòng khách rồi.
Thở dài một hơi đầy chán nản, cậu run rẩy rời khỏi giường, mặc bộ đồ ngày hôm qua của mình vào rồi trở về phòng, tắm rửa thay đồ sau đó cậu chóng tường chậm rãi đi xuống nhà khách để lấy điện thoại của mình.
Hiên tại đã là bảy giờ, cách thời gian đến nhận việt chỉ còn một tiếng đồng hồ.
Trần An không muốn mới ngày đầu mà đến trễ, nhưng đơn xin việc cậu lại chưa hoàn thành như vậy thì sao có thể đưa cho người ta đây.
Thở dài một hơi đầy chán nản, nhưng không thể vì vậy mà bỏ luôn công việc này.
Cậu suy nghĩ một chút liền cầm theo đơn xin việc cùng bút sau đó đi ra khỏi nhà.
Đứng trước cửa nhà Trần An liền quan sát xung quanh sau khi xác định nhóm đàn em được Bùi Tuần để lại canh giữ xung quanh nhà.
Nhóm đàn em thấy cậu đi lại gần liền không khỏi kinh ngạc, bốn người thường đi theo cậu chạy vào khu dân cư liền đứng dậy đi lại trước mặt cậu.
"Cậu An tìm chúng tôi à?"
Trần An gật đầu: "Tôi muốn nhờ các anh chở tôi đến quán trà sữa ngày hôm qua."
Bốn người đàn em nhìn nhau rồi gật đầu: "Được, cậu chờ chúng tôi lấy xe."
Trần An gật đầu nhìn bốn người đi đến bốn chiếc xe đạp điện ở gần đó, sau khi bọn họ chạy lại gần cậu liền ngồi vào yên sau của một người.
Hiện tại không còn kịp để đi chụp ảnh nữa rồi đến lúc đó cậu chỉ có thể nói với chị chủ cho cậu bổ sung hồ sơ sau vậy.
Ngồi dưới yên sau cậu bắt đầu điền thông tin vào hồ sơ, cả con đường không chút bằng phẳng nên chữ viết của cậu cũng không được tốt.
May mắn cậu không phải xin vào làm văn phòng hoặc những nơi có tính kỹ luật cao nếu không những dòng chữ như gà bới này chắc chắn sẽ bị rớt từ vòng gửi xe.
Năm người đến trước cửa tiệm trà sữa, nhưng thời gian vẫn còn một chút nên vẫn chưa được mở cửa, Trần An nhìn quán ở bên cạnh thấy có bán sủi cảo liền không khỏi muốn ăn.
Bụng cậu cũng đã đói meo, nếu vẫn còn thời gian thì không bằng ăn một chút vậy.
Cậu chỉ tay vào quán rồi nói: "Chúng ta vào ăn chút nhé."
Bốn tên đàn em vội vàng xua tay, nhiệm vụ cảu bọn họ là canh chừng cũng như bảo vệ cậu bọn họ không thể quá thân thiết với cậu được, nếu như để đại ca phát hiện thì rất có thể sẽ bị đánh một trận ra trò.
Trần An lại không biết việc này sau khi cậu thấy bọn họ từ chối liền không khỏi cảm thán bọn họ quá khách sáo rồi, cậu cũng không tiếp tục mời mà tự mình đi vào quán mua một phần ăn tại quán sau đó bốn phần mang đi.
Bốn người đứng bên ngoài không biết cậu gọi cho cả bọn họ, sau khi nhìn thấy cậu đi vào quán thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ăn xong xủi cảo của bản thân cậu liền quẹt mã trên điện thoại để tính tiền rồi đem theo bốn phần mang về ra khỏi quán.
Đi đến chỗ bốn người đang đứng chờ ở cách quán không xa cậu liền đi đến gần.
"Nè cho các anh.
Tôi sẽ ở đây đến 11 giờ, mọi người có thể đi đâu đó ngồi chờ." Trần An để vào rổ xe bọn họ sau đó nói.
"Cậu định làm gì ở đây." Bởi vì không nhìn thấy cậu đã ghi cái gì trong tờ giấy đó, bọn họ cũng không biết được cậu muốn xin việc nên thắc mắc hỏi.
"Tôi làm thêm á." Trần An chớp mắt cười nói.
Bốn người đàn em nghe vậy liền không khỏi đông cứng.
Sao lại làm thêm, chẳng lẽ đại ca không cho cậu tiền tiêu sài nên cậu mới đi làm thêm hả.
Sao có thể.
Trần An biết bọn họ đang nghĩ gì vì vậy khẽ cười sau đó nói tốt cho Bùi Tuấn: "Các anh nghĩ gì vậy.
Bùi Tuấn anh ấy rất tốt, cũng cho tôi khá nhiều tiền để sài.
Nhưng tôi đã quen với việc làm thêm kiếm tiền, ở không rảnh rỗi như vậy không đủ để tham m.uốn yêu tiền của tôi ngừng lại được."
"Cậu thật sự ổn chứ." Một người nghe cậu nói như vậy không khỏi nhìn cậu giống như người bệnh.
Trần An gật đầu tỏ vẻ mình rất ổn, sau đó xoay người vẫy tay với bọn họ rồi đi đến quán trà sữa vừa mở tiệm mà mình định xin việc.