Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 109


Lý Tiếu Lai giả bộ oan ức, nhưng ánh mắt tham lam đã sớm bán đứng dục vọng trong lòng hẳn ta.

Ngoài miệng thì nói thích, nhưng ánh mắt Lý Tiếu Lai nhìn chäm chằm vào bộ ngực của Triệu Băng Linh, không hề có ý dời đi.

Triệu Băng Linh thấy vậy, tức giận đến sắc mặt xanh mét: “Đủ rồi! Anh như vậy là thích? Anh chỉ là thèm muốn cơ thể tôi! Thu lại chút giả dối đáng thương kia của anh đi, Lý Tiếu Lai, loại người như anh, tôi đã gặp nhiều rồi!”

“Phải không, Băng Băng, em xác định chứ?”

Lý Tiếu Lai gượng cười, còn muốn giải thích, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Triệu Băng Linh, hắn ta chỉ tỏ ra giễu cợt, không giả vờ nữa.

“Được thôi, nếu cô đều đã biết rồi, vậy chúng ta cũng không có gì để nói nữa”. “Sớm đã nói mà, anh họ, người phụ nữ này phải dùng vũ

lực mới được, anh không nghe, nhìn xem, em có sai không?”

“Tông Nhân nói đúng, gạo nấu thành cơm, cô bé... À, không, tổng giám đốc Triệu, chẳng phải cô ấy sẽ hiển nhiên trở thành chị dâu của chúng ta sao?”

“Được, bọn em ra ngoài giữ cửa cho anh, hai người sớm làm xong việc”.

Một đám người nhà họ Lý mắt thấy Lý Tiếu Lai lật mặt, chẳng những không có chút bất ngờ nào, ngược lại không. thèm che giấu tiếng cười nhạo.

Ánh mắt nhìn Triệu Băng Linh giống như con sói xám nhìn con cừu nhỏ vậy.

Triệu Băng Linh sợ co rúm người, sắc mặt trảng bệch. Nếu bọn họ thực sự dùng vũ lực, vậy thì phiền phức rồi. Lý Tiếu Lai xoa xoa tay, vẻ mặt dâm đãng, từ từ đến gần

Triệu Băng Linh: “Băng Băng à, em theo anh đi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh cam đoan không làm đau em”.

“Anh... Anh đừng qua đây! Tôi cảnh cáo anh, còn như vậy, tôi gọi người! Tôi... Tôi đã đính hôn rồi!”, Triệu Băng Linh mặt đầy hoảng loạn, trong miệng vội vàng cầu xin.

Mắt thấy đã tới góc tường, không thể lùi tiếp, Triệu Băng Linh hai tay ôm ngực, một người phụ nữ mạnh mẽ, bị dọa đến lạnh run người.

Thấy thế, Lý Tiếu Lai lau nước miệng nơi khoé miệng một cách cực kỳ thèm thuồng, đôi mắt hận không thể nhìn xuyên qua bộ quần áo trên người Triệu Băng Linh.

“Đính hôn rồi thì sao? Gã mắt mù nào dám tranh phụ nữ với cậu đây? Ha ha... Em cứ hét lên đi, hôm nay cho dù em có

hét vỡ họng, anh xem có ai dám quản anh?”

Lý Tiếu Lai cười chế nhạo, bước chân càng là không dừng lại, rất nhanh đã dồn Triệu Băng Linh đến góc tường.

“Được, bọn em ra ngoài giữ cửa, ha ha... Anh họ, anh xử lý nhanh nha”.

“Đi thôi đi thôi, có gì đáng xem?”

Mấy người nhà họ Lý cười đê tiện đi ra ngoài cửa.

Triệu Băng Linh sợ đến mức rơi nước mắt.

Mắt thấy Lý Tiếu Lai giống như hổ sói, trong căn phòng làm việc nhỏ bé, Triệu Băng Linh gần như đã đến bước đường cùng.

“Tân Khải, anh còn không đến, cô đây thật sự sẽ gặp chuyện mất... Tên khốn này, sao lại chậm chạp như vậy chứi”

Sắc mặt Triệu Băng Linh trắng bệch, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng mong Tần Khải có thể đến sớm.