“Vậy mày nói làm sao giờ? Hay là theo quy tắc giang hồ, đứt tay hay đứt chân, mày cứ việc chọn một cái?”, anh Bưu cười khẩy, lấy một con dao găm từ trong túi ra, cách không múa may với Tân Khải.
Đám côn đồ kia cũng không nấn ná nữa, lôi vài cái thùng lớn từ trên xe xuống.
Nào là gậy bóng chày, mã tấu, gậy đánh gôn, mỗi người một loại.
'Tôi chọn á? Anh có chắc muốn tôi tuyển không? Lát nữa bị tôi giãm dưới chân, các người lại không chấp nhận nổi thì làm sao bây giờ?”
Tân Khải khế cười, vẻ mặt có chút giễu cợt.
Thừa dịp không có người, anh cũng định thư giãn gân cốt.
Ban nấy bị thiệt trong tay Triệu Băng và Chu Tư Tư, Tân Khải đang lo không có chỗ xả, đám người kia lại tới ngay.
họng súng.
“Gì mà không chấp nhận nổi? Mẹ nó, anh Bưu, thằng nhóc kia trêu tức chúng tai”
“Thằng ngu, mẹ nó, mày muốn chết hả!”
Hai tên côn đồ sực tỉnh, giơ chân chửi ầm lên.
Anh Bưu phun điếu thuốc ra, vung con dao găm lên, lập tức nổi giận: “Lên, xông lên hết, giết nó cho tao! Mẹ nó, thăng ngáo kia ăn gan hùm mật gấu gì à, đánh chết nó cho tao, xảy
ra chuyện tao chịu trách nhiệm!”
Đám côn đồ nghẹn một bụng tức giận nãy giờ lập tức xông lên.
Đồng loạt xông về phía Tân Khải trông đúng là có đôi chút khí thế.