Trên đường đi tìm cảnh sát Tưởng, Lương Thừa An trước hết gọi điện thoại cho Chu Mạn Xảo, hy vọng bà giúp liên hệ hãng hàng không kiểm tra xem cùng ngày Giang Kiều trở về Bình Thành có hành khách nào tên là Trương Triết Bình không.
Ngày hôm sau Giang Kiều trở về Bình Thành, người kia và cậu đã xuất hiện trong cùng một công viên, khả năng rất lớn là đi cùng cậu trở về Bình Thành.
“Còn nữa, mẹ.” Lương Thừa An nói với Chu Mạn Xảo ở đầu dây bên kia, “Con muốn một thứ có thể để Giang Kiều mang theo bên người, lại có thể định vị, tốt nhất là lúc ba mẹ đến đây có thể mang theo luôn.”
Chu Mạn Xảo bên kia không biết nói cái gì đó, mà vẻ mặt Lương Thừa An thả lỏng một chút, trò chuyện thêm vài câu với mẹ rồi cúp điện thoại.
Chờ anh buông di động xuống, Giang Kiều mới hỏi anh: “Như vậy có được không?”
Ý cậu là hỏi về việc kiểm tra thông tin của hành khách, vừa rồi cậu cũng nghĩ đến cách này, nhưng nghĩ đến hãng hàng không không dễ tiết lộ thông tin của hành khách, cậu định thông qua chỗ cảnh sát Tưởng cử người đi phối hợp.
“Được.” Lương Thừa An trả lời cậu một cách vô cùng chắc chắn, “Hãng hàng không có quan hệ hợp tác với nhà anh, hệ thống kiểm soát phòng ngừa an toàn của bọn họ là do nhà anh làm.”
Tất nhiên là có thể phối hợp qua cảnh sát, nhưng Chu Mạn Xảo trực tiếp ra mặt liên hệ với nội bộ hãng hàng không sẽ càng nhanh hơn, không cần thông qua tầng tầng lớp lớp thủ tục phê duyệt.
Giang Kiều nghe anh nói như vậy, cũng dần dần yên tâm một ít: “Vừa rồi anh nói định vị ——”
“Để phòng ngừa rủi ro.” Lương Thừa An nhìn về phía cậu, “Em có để ý không?”
“Đương nhiên là không.” Giang Kiều biết Lương Thừa An đều là đang lo nghĩ cho mình, chỉ là cảm thấy quá mức làm phiền người nhà của anh nên trong lòng thấy băn khoăn.
Lương Thừa An biết cậu nghĩ gì trong lòng, nắm tay cậu bóp nhẹ: “Chuyện nhỏ, bọn họ đều rất sẵn lòng bảo vệ em.”
Anh dùng chính là hai chữ “bảo vệ”, so với hai chữ “giúp đỡ” càng khiến người ta xúc động hơn.
Giang Kiều nắm ngược trở lại tay của Lương Thừa An, khẽ nói: “Cảm ơn mọi người.”
Lương Thừa An cong môi, mười ngón đan chặt với cậu.
Đến Phòng cảnh sát Giang Dương, hai người tìm được cảnh sát Tưởng, đối phương nghe kể chuyện của Giang Kiều, sau đó xem video giám sát cũng cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ, nhưng cũng vẫn chưa thể xác định đối phương chính là Trương Triết Bình, còn cần tiến hành thêm một bước xác nhận.
Chuyện này cần một ít thời gian, ông ấy dặn Giang Kiều chú ý an toàn, có tình huống gì trước tiên liên lạc với ông ấy.
Ra khỏi Phòng cảnh sát, Lương Thừa An nhận được tin nhắn của Chu Mạn Xảo gửi đến, vào ngày Giang Kiều trở về, trên một chuyến bay khác giờ tới Bình Thành đúng là có một người tên là “Trương Triết Bình“.
Chu Mạn Xảo gửi thông tin nhận dạng của người nọ, Lương Thừa An và Giang Kiều nhìn nhau một cái, một lần nữa quay trở lại tìm cảnh sát Tưởng.
Trương Triết Bình có hồ sơ phạm tội, cảnh sát Tưởng dễ dàng kiểm tra đối chiếu thông tin trên hệ thống, xác nhận Trương Triết Bình trên một chuyến bay khác chính là Trương Triết Bình mà bọn họ nghĩ.
Lại ra khỏi Phòng cảnh sát, Lương Thừa An hỏi: “Kế tiếp định đi đâu?”
Giang Kiều nhớ Lương Thừa An từ lúc buổi sáng tới Bình Thành là vẫn luôn cùng cậu xử lý chuyện này, bây giờ đã qua giữa trưa, ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, không khỏi cực kỳ ảo não: “Đi ăn cơm trước đi? Anh muốn ăn cái gì?”
“Gì cũng được.” Lương Thừa An nhìn nhìn bốn phía, chỉ vào một nhà hàng món hấp ở đối diện nói, “Vậy tiệm kia đi.”
Món hấp tiện lợi nhanh chóng, Giang Kiều cũng cảm thấy thích hợp: “Được.”
Trong lúc ăn, Lương Thừa An chú ý thấy Giang Kiều có chút thất thần, cho rằng cậu vẫn đang lo lắng, lên tiếng an ủi: “Đừng lo lắng, tìm một người cũng không khó như vậy.”
Đối với cảnh sát mà nói thì cần phải xác thực chứng cứ, nhưng với anh mà nói thì không cần, đôi khi, không dùng cách chính quy cũng có thể đạt được mục đích. Ở bên Bình Thành này có lẽ anh không thuận tiện lắm, nhưng đến khi trở về bên Kinh Thị thì anh luôn có thể bắt được người.
Giang Kiều phục hồi tinh thần lại, đối diện với ánh mắt quan tâm của Lương Thừa An, lắc lắc đầu: “Không phải đang lo lắng chuyện này.”
Thật ra sau khi tiến thêm một bước xác nhận thân phận người nọ, ngược lại cậu không khẩn trương như thế nữa, huống chi bên người còn có Lương Thừa An.
“Em chỉ đang suy nghĩ xem có cần nói chuyện này với mẹ hay không, mấy hôm nay mẹ hình như rất bận, em sợ mẹ lo lắng.” Giang Kiều nói ra nỗi băn khoăn của mình.
Dáng vẻ vội vội vàng vàng ra cửa của Tập Thiến hôm nay hẳn là có chuyện gì đó quan trọng, cậu không muốn tăng thêm ưu phiền cho bà, nhưng nếu như giấu giếm, cậu lại sợ mình thật sự xảy ra chuyện thì không kịp nói với bà.
Cậu nhớ tới hình ảnh lúc trước Giang lão thái thái mang mình đi, khi Tập Thiến tìm được cậu, quỳ sụp trên mặt đất ôm mình run rẩy.
Nếu có thể, cậu không muốn Tập Thiến trải qua loại chuyện này một lần nữa, bà chắc chắn sẽ rất lo lắng.
“Nếu anh là em, anh có nói với bà không?” Cậu không thể quyết định được, chỉ có thể hỏi Lương Thừa An.
“Anh sẽ nói.” Lương Thừa An nói một cách khẳng định, “Anh biết em đang lo lắng cái gì, nhưng em không cần băn khoăn quá nhiều, bà ấy dù sao cũng là mẹ em, hơn nữa sự việc cũng không tệ như vậy, ít nhất cũng không phải chúng ta không có đầu mối.”
Trong lòng Giang Kiều cũng nghiêng về phía nói chuyện này cho Tập Thiến hơn, thấy Lương Thừa An có suynghĩ giống mình nên không rối rắm nữa, đôi lông mày ban đầu vô thức nhíu lại cũng dần dần giãn ra: “Em cũng nghĩ như vậy.”
Sau khi ăn xong, Giang Kiều thanh toán rồi cùng Lương Thừa An bước ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Về khách sạn trước đi, chúng ta trở về nghiên cứu kế hoạch một chút, điểm tham quan ở bên Bình Thành này không nhiều lắm, chờ ông bà ngoại ba mẹ tới rồi, chúng ta có thể đến Tấn Thành ở bên cạnh chơi hai ngày.”
Lương Thừa An không có ý kiến: “Nghe em.”
“Đúng rồi, vẫn chưa đặt cơm tất niên, thời gian này có hơi gấp, chúng ta phải nhanh chóng trở về sắp xếp cho xong.” Giang Kiều nói rồi bước đi nhanh hơn, ngay cả Lương Thừa An cũng suýt nữa không theo kịp cậu.
Lương Thừa An cười đuổi theo: “Không cần gấp như vậy, em đi chậm một chút.”
“Có mấy khách sạn cũng không tệ lắm, em trở về liệt kê ra cho anh ——”
Giang Kiều đang nói đột nhiên im bặt, bước chân cũng ngừng lại theo, Lương Thừa An hỏi cậu: “Sao vậy?”
“Mẹ em.” Giang Kiều chỉ chỉ người ở bên kia đường, “Người mặc áo khoác màu đen kia.”
Lương Thừa An theo hướng cậu chỉ, nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác dạ màu đen ở bên kia đường, đối phương cầm theo một vật gì đó giống như hộp đựng thức ăn, đưa lưng về phía bọn họ bước nhanh vào Bệnh viện thành phố ở đối diện.
Lương Thừa An thu hồi tầm mắt, nhìn sang Giang Kiều: “Bệnh viện à?”
“Em không biết nữa.” Giang Kiều lắc đầu, buổi sáng trước khi ra ngoài Tập Thiến nói với cậu là có việc cần xử lý, cậu không rõ Tập Thiến tới bệnh viện làm cái gì.
Liên tưởng đến vẻ tiều tụy của Tập Thiến mấy hôm nay cùng với sự bất thường của bà khi khuyên cậu nghỉ ngơi, Giang Kiều không khỏi biến sắc: “Em đi xem thử.”
Cậu nói xong liền chạy sang phía bệnh viện, Lương Thừa An vội vàng theo sau, nhưng đến khi bọn họ qua tớibên kia bệnh viện, thì đã không thấy bóng dáng Tập Thiến đâu nữa.
Nỗi lo lắng trong lòng Giang Kiều càng tăng cao, cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tập Thiến, cũng may gọi không bao lâu thì Tập Thiến bên kia đã nhận máy, hỏi cậu có chuyện gì.
Giang Kiều hỏi bà đang ở đâu, Tập Thiến vẫn dùng lý do ban đầu để thoái thác: “Ở trường học xử lý chút công việc, buổi sáng không phải đã nói với con rồi sao?”
“Con đang ở Bệnh viện thành phố số 1.” Giang Kiều nói, “Vừa rồi con nhìn thấy ngài.”
Lương Thừa An ở bên cạnh để ý thấy cậu dùng kính ngữ đối với Tập Thiến, thoạt đầu có chút bất ngờ, sau đó lại cảm thấy bình thường, quan hệ của Giang Kiều và Tập Thiến cũng không tính là gần gũi.
Tập Thiến phía bên kia nghe Giang Kiều nói, phản ứng đầu tiên là: “Con ở Bệnh viện thành phố số 1 làm cái gì? Không thoải mái chỗ nào? Con đang ở đâu? Bây giờ mẹ sẽ tới đó!”
Giang Kiều không ngờ mẹ lại hiểu lầm ý của mình, vội vàng giải thích: “Con không bị gì, chỉ là con nhìn thấy ngài ở bên ngoài bệnh viện nên hơi lo lắng.”
Tập Thiến nghe vậy, vẫn có chút không yên tâm: “Thật sự không bị gì?”
Giang Kiều bảo đảm với bà, lại tiếp tục hỏi bà tại sao ở bệnh viện, cậu muốn đi tìm bà.
Tập Thiến nói: “Mẹ ở tầng 12 khu nội trú, phòng bệnh 1205, con qua đây đi.”
Giang Kiều cúp điện thoại, nói cậu phải đến khu nội trú tìm Tập Thiến, Lương Thừa An hỏi: “Có cần anh tránh mặt không?”
Giang Kiều hơi sửng sốt: “Đương nhiên không cần.”
Chuyện của cậu và Lương Thừa An sớm muộn gì cũng phải nói cho Tập Thiến biết, tuy rằng hiện giờ vẫn chưa đến lúc thẳng thắn, nhưng cũng không cần thiết ngay cả gặp mặt cũng tránh né, huống hồ Tập Thiến cũng biết cậu có bạn đến đây.
Hai người đi đến tầng 12 của khu nội trú, vừa đến đó đã nhìn thấy Tập Thiến đang chờ ở hành lang.
Tập Thiến đầu tiên là nhìn Giang Kiều từ đầu đến chân một lượt, xác định cậu không xảy ra chuyện gì mới chuyển tầm mắt sang Lương Thừa An ở bên cạnh.
Lương Thừa An phát hiện gương mặt của Tập Thiến và Giang Kiều rất giống nhau, chẳng qua trên nét mặt của bà thêm một chút sắc sảo, nhìn không dễ thân cận. Anh chủ động chào hỏi Tập Thiến: “Chào dì, con là bạn của Giang Kiều, con tên là Lương Thừa An.”
Giang Kiều ở bên cạnh bổ sung một câu: “Anh ấy học cùng trường với con, là học trưởng của con.”
“Chào con.” Tập Thiến gật gật đầu với Lương Thừa An, “Nghe Giang Kiều nói có bạn đến đây chơi, là con đúng không? Các con ăn cơm chưa?”
“Là con.” Lương Thừa An nói, “Nhà con nhân dịp Tết âm lịch có ngày nghỉ đến đây chơi mấy ngày, không quen thuộc bên đây nên làm phiền Giang Kiều giúp lên kế hoạch.”
Anh có vẻ ngoài xuất chúng, khí chất bất phàm, thái độ lại tốt, Tập Thiến có ấn tượng đầu tiên với anh rất tốt: “Không phiền, nó ở nhà cũng nhàm chán, đi cùng gia đình con đúng lúc có bạn ra ngoài chơi, cần hướng dẫn du lịch thì nói với dì, dì sắp xếp cho gia đình con.”
Lương Thừa An lập tức nói: “Dạ, cảm ơn dì.”
Lời nói của Tập Thiến vào tai Lương Thừa An nghe không ra vấn đề gì, nhưng đối với Giang Kiều mà nói lại là thật sự khác thường. Trong ấn tượng của cậu, Tập Thiến sao có thể nói ra câu nói kiểu “Nó ở nhà nhàm chán”, khi còn nhỏ cậu ngủ nướng nửa tiếng, Tập Thiến còn phạt cậu tập múa thêm hai tiếng.
Giang Kiều càng thêm xác định chắc chắn bà có chuyện gì đó gạt mình, không đợi Tập Thiến chủ động nói đã hỏi: “Mẹ, sao ngài đến đây?”
Tập Thiến thật ra không giấu diếm nữa: “Mẹ đến thăm con gái của một người bạn.”
Bà dẫn hai người đi đến phòng bệnh 1205, nhưng đến phòng bệnh rồi lại không đi vào, mà hơi nghiêng người, để bọn họ có thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng bệnh.
Phòng bệnh là phòng hai người, giường bệnh sát cửa để trống, giường bệnh bên trong có một cô gái trẻ đang nằm, cô ấy trông không quá hai mươi tuổi, mặt mũi rất xinh đẹp, chỉ là gương mặt hóp lại, cả người nhìn không có tinh thần gì cả.
Ngồi bên cạnh giường bệnh là một người phụ nữ khoảng bốn năm chục tuổi, bà ấy đang đút cô gái ăn cơm.
Một tay của cô gái đang bó bột thật dày, lúc người phụ nữ đưa muỗng tới thì há miệng, nhưng động tác nhai nuốt của cô ấy rất máy móc, như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ gì đó, mới ăn một chút đã quay đầu đi, từ chối ăn nữa.
Người phụ nữ nhẹ giọng dỗ dành: “Quyên Quyên, ăn thêm một chút được không? Hôm nay con mới ăn mấy miếng, nghe lời, ăn thêm một chút đi.”
“Con ăn không vô.” Cô gái ũ rủ nói.
“Con tiếp tục như thế thân thể sẽ không chịu nổi, bác sĩ nói con phải hấp thu dinh dưỡng mới có thể khôi phục nhanh chóng ——”
“Khôi phục?” Cô gái lặp lại hai chữ này một lần, bật cười tự giễu, “Liệt nửa người trên làm thế nào khôi phục? Đừng nói đến múa, đời này của con ngay cả đi lại cũng không thể.”
Giang Kiều nghe được bốn chữ “Liệt nửa người trên” trong lòng kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tập Thiến.
Tập Thiến dẫn bọn họ đi sang bên cạnh vài bước, lên tiếng giải thích: “Lục Quyên, năm nay 18 tuổi, mới vừa được nhận vào Đoàn ca múa dân tộc của thành phố S, vì tập luyện quá độ, xảy ra tai nạn trong một lần diễn tập”