Liệt nửa người trên, một tin dữ như vậy đối với bất kỳ người nào mà nói cũng đều là một sự đả kích trí mạng, huống hồ Lục Quyên còn là một diễn viên múa, mới vừa được nhận vào một Đoàn ca múa dân tộc nổi tiếng trong nước.
Lục Quyên và Giang Kiều bằng tuổi, khi còn nhỏ cô ấy cũng đã từng học mấy năm ở trường dạy múa của Tập Thiến, tuy rằng sau này hai người không liên lạc gì, nhưng Giang Kiều nhớ rõ Lục Quyên.
Chỉ là cậu không nghĩ gặp lại lần nữa lại là cảnh tượng thế này.
Nhớ tới biểu tình không còn thiết sống vừa rồi của Lục Quyên trên giường bệnh, Giang Kiều nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nói cái gì cho phải, cũng lập tức hiểu được nguyên nhân Tập Thiến kêu cậu chú ý nghỉ ngơi.
Cậu mấp máy đôi môi, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu quan tâm khô khốc: “...... Bác sĩ nói thế nào?”
Tập Thiến nhìn về hướng phòng bệnh bên kia một cái, lắc lắc đầu: “Hiện giờ tình trạng thế này, muốn đứng lên cũng chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích.”
Liệt nửa người trên, cú đả kích này đối với một diễn viên múa có thể nói là mang tính hủy diệt.
Thu hồi suy nghĩ, bà nói với Giang Kiều: “Được rồi, không có chuyện gì các con về trước đi.”
Giang Kiều tự biết ở lại cũng không giúp được gì, mà cậu và Lục Quyên nhiều năm không gặp, cũng không cần đến trước giường bệnh tỏ ra quan tâm, như vậy ngược lại sẽ càng khiến Lục Quyên đau buồn hơn, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi bệnh viện trước cùng với Lương Thừa An.
Hai người bọn họ đi rồi, Tập Thiến trở lại phòng bệnh, mới vừa đi tới cửa thì nghe thấy âm thanh tranh cãi của Lục Quyên và mẹ cô.
Giọng nói mang tiếng khóc nức nở của Lục Quyên truyền đến: “Mẹ luôn muốn con nỗ lực, ép con làm chuyện mà con không thể làm! Con đã nói suất biểu diễn lần này rất khó, con làm không được! Nhưng mẹ không nghe, mẹ cảm thấy là con không biết cố gắng, bây giờ con biến thành thế này, mẹ vừa lòng chưa?!”
“Đều là mẹ sai, mẹ biết con trách mẹ, nhưng mẹ cũng là vì tốt cho con mà! Lần biểu diễn này là cơ hội tốt để con nổi tiếng, nếu lúc đó con cẩn thận một chút, nếu ——”
“Không có nếu!” Tiếng hét của Lục Quyên cắt ngang lời bà, “Con đã nói với mẹ là vết thương cũ rất đau! Mức độ khó lần này con không nhảy nổi, nhưng mẹ thì sao? Mẹ ép con chích thuốc giảm đau! Mẹ là mẹ cơ mà, mẹ không thèm để ý đến thân thể của con một chút nào sao?!”
Mẹ của Lục Quyên muốn biện giải: “Không phải, mẹ cũng không biết sẽ thành ra thế này, rõ ràng trước kia chích cũng không sao ——”
“Mẹ đi ra ngoài đi, con không muốn nói thêm với mẹ nữa.” Lục Quyên xoay đầu sang phía bên kia, từ chối nói chuyện với mẹ mình.
Tập Thiến đi vào, vỗ vỗ vai mẹ Lục, ra hiệu cho bà hãy để Lục Quyên bình tĩnh một chút, mẹ Lục im lặng vài giây, lựa chọn rời khỏi phòng bệnh.
Tập Thiến ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, bà không chủ động nói chuyện, mà lặng im bầu bạn.
Hồi lâu, giọng nói của Lục Quyên mới vang lên lần nữa: “Cô Tập, cuộc đời này của em cứ thế bị huỷ hoại rồi phải không?”
Lục Quyên từng học ở trường dạy múa của Tập Thiến, kêu bà một tiếng “Cô” hẳn cũng là hợp lý, cũng chính vì một tiếng Cô này, khiến Tập Thiến không biết nên trả lời cô bé mới 18 tuổi này như thế nào.
“Sẽ không đâu.” Tập Thiến nhẹ giọng an ủi cô, “Cho dù không thể khiêu vũ, em vẫn còn có chuyện khác có thể làm, cuộc đời em còn rất dài, còn có rất nhiều khả năng.”
Lời bà nói cũng không thể an ủi được Lục Quyên, Lục Quyên tự giễu mà cười một tiếng: “Cô đừng an ủi em.”
“Cô không phải an ủi em ——”
“Cô, vừa rồi cô cũng đã nghe thấy những lời em nói với mẹ em rồi phải không?” Lục Quyên cắt ngang lời bà.
Tập Thiến ngầm thừa nhận, bà quen biết với mẹ của Lục Quyên, trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên tới bệnh viện thăm, đã gặp rất nhiều lần hình ảnh tranh cãi của hai người.
Lục Quyên cũng không để ý đến sự im lặng của bà, chỉ hỏi: “Cô cảm thấy là mẹ em sai, hay là em sai?”
Lời nói thế này Tập Thiến từng nghe rất nhiều lần, bà khuyên Lục Quyên giống như mọi khi: “Không có ai đúng ai sai, lần này là một chuyện ngoài ý muốn, cho dù là em hay mẹ em, đều không hy vọng biến thành như vậy, sự việc đã xảy ra rồi, đi truy cứu ai đúng ai sai không có ý nghĩa gì, em nên nghỉ ngơi cho thật tốt.”
“Em biết ngay cô sẽ nói như vậy.” Lục Quyên mỉm cười một cách hờ hững, ngay sau đó chợt đổi cách nói, “Vậy em thay đổi cách hỏi, nếu hôm nay nằm đây chính là Giang Kiều, cô còn có thể nói như vậy không? Cô sẽ trách bạn ấy không cẩn thận, hay là sẽ tự trách mình đã ép buộc bạn ấy quá mức?”
Nếu nằm đây chính là Giang Kiều ư?
Tập Thiến sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Lục Quyên nói tiếp: “Từ nhỏ mẹ em đã thích lấy em và Giang Kiều để so sánh, tuy rằng không học cùng một thể loại múa, nhưng đối với mẹ đều là múa, có cái gì khác biệt đâu.”
Tập Thiến an ủi nói: “Em là em, Giang Kiều là Giang Kiều, không có gì để so sánh cả, em vẫn luôn rất ưu tú.”
“Ưu tú có ích lợi gì chứ.” Nước mắt của Lục Quyên lại không ngừng rơi xuống, “Đối với mẹ em mà nói, em chỉ là một công cụ hình người để mẹ khoe khoang và so sánh mà thôi, ngay cả khi em đã trở thành thế này, bà cũng cảm thấy là do em không cẩn thận, chưa bao giờ cảm thấy đó là vấn đề của mẹ.”
“Mẹ em chỉ là quan tâm quá sẽ bị loạn, chị ấy chắc chắn thương yêu em.” Tập Thiến cố gắng khuyên nhủ cô, “Làm gì có người mẹ nào không yêu con của mình, chị ấy đã tốn rất nhiều tâm huyết để em có thể học ở trường múa tốt nhất.”
“Thật sự vì em sao? Không phải vì bản thân mẹ hay sao?” Lục Quyên hỏi lại bà, “Cô Tập, cô biết không? Việc học múa này không phải do em chọn, là mẹ giúp em chọn. Lúc trước em muốn học mỹ thuật, nhưng mẹ nói học vẽ tranh vô dụng, bao nhiêu họa sĩ đều chết đói, nhưng múa không giống vậy, múa sẽ dễ dàng làm cho em nổi tiếng, cho dù múa không nổi tiếng, thì cũng có thể tiếp xúc nhiều người hơn trong giới khiêu vũ, một nhómngười thượng lưu hơn, em có thể gả cho một người có tiền.”
Cô bé nói tới đây, nở nụ cười giễu: “Đây là mục đích múa của em.”
Tập Thiến không biết an ủi cô thế nào, bởi vì lời này của cô đúng là hiện tượng khá phổ biến trong giới khiêu vũ.
Lục Quyên làm như cũng không quan tâm bà có tiếp lời hay không, tiếp tục nói: “Vừa rồi cô nói tất cả những người làm mẹ đều yêu con của mình, vậy cô có yêu thương Giang Kiều không? Giang Kiều là tự mình chọn việc học múa không? Mục đích học múa của cậu ấy là cái gì? Cô từng hỏi cậu ấy chưa?”
Liên tiếp những câu phản vấn và ẩn dụ làm cho Tập Thiến khẽ nhíu mày, giọng điệu cũng bất giác trở nên lạnh lùng: “Cô đương nhiên là yêu thương Giang Kiều, nó là con trai của cô, ta biết nó nên chọn con đường nào, nó ——”
Tập Thiến đột nhiên im lặng, bởi vì bà phát hiện mình vậy mà lại vô tình dùng thái độ giáo dục Giang Kiều khi nói chuyện bình thường, nhưng trước mặt cũng không phải là con trai mình, mà là một thiếu nữ vừa bị liệt vì tai nạn, mất đi tương lai tốt đẹp.
Nhưng Lục Quyên dường như không chú ý đến sự thất thố của bà, vẻ mặt tỏ ra mất mát nói: “Vậy thì tốt, Giang Kiều may mắn hơn em.”
May mắn?
Hai chữ này làm Tập Thiến nhớ tới lúc trước tranh cãi với Ngụy Dĩnh, đối phương dùng lời lẽ kịch liệt nói: “Tập Thiến, Giang Kiều là học trò của mình, cậu không quan tâm đến thân thể của nó, tâm trạng của nó, buồn vui của nó, nhưng mình quan tâm! Mình không hy vọng thằng bé vì danh lợi, vì cậu mà khiêu vũ, chuyện này vô nghĩa! Cậu đừng can thiệp vào việc dạy dỗ của mình đối với thằng bé nữa, nó không phải là cậu!”
Nhưng hiện giờ Lục Quyên nói Giang Kiều may mắn hơn mình.
Nếu là lúc bình thường, Tập Thiến tất nhiên có thể thản nhiên nói Giang Kiều rõ ràng là may mắn, bởi vì bà đã cho cậu những tài nguyên giáo dục tốt nhất, tạo mối quan hệ cho cậu trên con đường múa ba lê này, trải sẵn đường đi đến sân khấu tốt nhất cho cậu.
Nhưng ngay lúc này, đối mặt với Lục Quyên, bà lại không nói ra được một lời nào.
Bà nhớ tới lời nói trước đó của bác sĩ, trong lòng vừa tiếc hận vừa đồng cảm, không đành lòng nói: “Lục Quyên, em đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ chuyện quan trọng nhất của em chính là dưỡng thân thể cho tốt.”
Lục Quyên lắc đầu: “Mẹ em luôn nói bà ấy ép em là bởi vì yêu em, nhưng chưa từng có người nào hỏi xem em có muốn sự yêu thương này không. Cô Tập, đối với người lớn mà nói, danh lợi, thật sự quan trọng như vậy sao?”
Tập Thiến muốn nói danh lợi đương nhiên là quan trọng, các cô các cậu hỏi ra câu này chỉ là vì vẫn chưa hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Bà đã từng dạy dỗ Giang Kiều rất nhiều tư tưởng liên quan đến “Danh lợi”, nhưng đối diện với ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng như tro tàn của cô bé, bà lại mấy lần có cảm giác không nói nên lời.
Lục Quyên chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ nói: “Có những lúc em nghĩ, em ngược lại bằng lòng mình cứ thế nàychết đi, còn hơn nằm như vậy cả đời.”
Tập Thiến ra khỏi bệnh viện, trong đầu vẫn luôn vang vọng lời nói của Lục Quyên.
Bà nhớ tới năm ấy mình bị thương, khi biết được chính mình sẽ không bao giờ có thể tự do khiêu vũ nữa, bà cảm giác cả bầu trời sụp đổ, rõ ràng giấc mơ gần ngay trước mắt, nhưng số phận lại trêu đùa bà một trận thật lớn.
Tai nạn của Lục Quyên làm cho bà nhớ đến quãng thời gian u ám trước kia của mình.
Bà đã từng là một trong những diễn viên múa xuất sắc nhất của Đoàn múa ba lê Kinh Thị, bà cũng từng giải nghệ vì chấn thương, nhưng so sánh với chấn thương của Lục Quyên, bà lại may mắn hơn nhiều, hơn nữa giấc mơ lúc trước của bà còn có Giang Kiều nối tiếp.
Giang Kiều......
Tập Thiến suy nghĩ một hồi, lời nói khi nãy của Lục Quyên lại vang lên.
“Giang Kiều là tự mình chọn việc học múa sao? Mục đích học múa của cậu ấy là cái gì? Cô từng hỏi cậu ấy chưa?”
Mình từng hỏi thằng bé chưa?
Tập Thiến có chút ngơ ngẩn, bà không nhớ rõ, nhưng rồi chợt cảm thấy hỏi câu này rõ ràng là làm chuyện dư thừa, Giang Kiều có năng khiếu về phương diện múa cao như vậy, nó không khiêu vũ quả thực là một loại lãng phí.
Huống chi mọi điều bà làm, mọi sự sắp xếp, đều là vì tốt cho Giang Kiều ——
“Mẹ em luôn nói bà ấy ép em là bởi vì yêu em, nhưng chưa từng có người nào hỏi xem em có muốn sự yêu thương này không. Cô Tập, đối với người lớn mà nói, danh lợi, thật sự quan trọng như vậy sao?”
Đoạn lời nói ngắn ngủi của Lục Quyên, khiến Tập Thiến mờ mịt trong một chớp mắt.
Nhưng nếu không vì danh lợi, còn có thể vì cái gì, vì vui vẻ sao? Vui vẻ là cái thứ gì cơ chứ.
Lúc trước bà muốn khiêu vũ, nhưng điều kiện trong nhà không hỗ trợ nổi, để hoàn thành giấc mơ của mình, bà đã chịu bao nhiêu đau khổ, chảy bao nhiêu nước mắt. Hiện giờ, bà không muốn để con trai mình chịu khổ như thế, cho nên dồn hết tâm tư cho cậu những điều kiện tốt nhất, để cậu đi hoàn thành giấc mơ mà không phải lo nghĩ gì, như vậy chẳng lẽ là sai sao?
Tập Thiến một bên cảm thấy mình không sai, nhưng một bên lại không khỏi nhớ tới câu Lục Quyên hỏi mình “Nếu người nằm đây là Giang Kiều, cô sẽ trách cậu ấy không cẩn thận, hay là tự trách mình đã ép buộc cậu ấy quá mức.”
Bà không tự chủ được thử tưởng tượng đến tình huống kia, nếu tình huống hôm nay đổi thành mình và Giang Kiều, Giang Kiều có thể chỉ trích mình giống Lục Quyên chỉ trích mẹ nó hay không, thằng bé sẽ nói với mình rằng chẳng thà chết đi cho thoải mái hay không.
Sau đó bà phát hiện —— Sẽ không như vậy.
Giang Kiều rất có khả năng là sẽ quy trách nhiệm cho bản thân giống như trước kia, sau đó xin lỗi.
Giống như lúc trước thằng bé bị Giang lão thái thái mang đi, rõ ràng không phải lỗi của nó, nhưng khi mình tìm được nó, nó lại không ngừng nói với mình: “Mẹ, làm cho mẹ phải lo lắng, xin lỗi.”
“Xin lỗi! Xin lỗi!”
Bên tai truyền đến tiếng xin lỗi kéo suy nghĩ của Tập Thiến trở về, người qua đường đụng phải bà hỏi thăm: “Chị không sao chứ? Thật ngại quá, con trai tôi mới vừa giải phẫu xong, tôi có chút sốt ruột.”
“Không sao.” Tập Thiến lắc đầu, đối phương lúc này mới rời đi.
Tập Thiến đứng ở cửa bệnh viện, trước mắt đều là người tới tới lui lui, từ trên mặt của bọn họ có thể nhìn ra được hàng trăm sắc thái của cuộc sống. Bà đứng một lát, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, động tác nhanh nhẹn bấm vài cái.
Cùng lúc đó, Giang Kiều nhận được một tin nhắn chuyển tiền của ngân hàng, người chuyển là Tập Thiến.
Cậu nhìn số tiền trên màn hình, nhất thời không hiểu chuyện gì, tiếp đó nhận được WeChat của Tập Thiến, nói cậu hiếm khi có bạn bè tới chơi, kêu cậu chiêu đãi gia đình Lương Thừa An đàng hoàng.
Giang Kiều có chút dở khóc dở cười, muốn nói mình vẫn còn tiền, nhưng Tập Thiến đã chuyển tiền qua, nói chuyện này nữa cũng không có ý nghĩa.
Cậu kể chuyện này cho Lương Thừa An, Lương Thừa An nhướng mày nói: “Xem ra ấn tượng của dì đối với anh cũng không tệ lắm, như vậy kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu?”
Giang Kiều nói: “Trở về khách sạn đi, chúng ta lên kế hoạch một chút, anh xác nhận lại xem mẹ anh ngày mai bay chuyến mấy giờ, buổi tối có thể ăn cơm cùng nhau không?”
“Đương nhiên có thể.” Lương Thừa An khoác vai cậu, cười nói, “Bọn họ chắc chắn rất vui.”
Giang Kiều cũng cười theo: “Em cũng vậy.”
Vì thế hai người trở về khách sạn làm xong kế hoạch, sau đó xác nhận đặt ăn ở khách sạn, buổi chiều hôm sau cùng nhau đến sân bay đón Chu Mạn Xảo và mọi người.
——————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tập Thiến: Tôi không sai (siêu lớn tiếng!
Thái độ và quan niệm của người mẹ chắc chắn cần phải có quá trình biến đổi nha.