Tiểu Thiên Nga

Chương 61


Vui lòng đọc chương 55 - 56 ở http://nmkl.site

- -----------------------------------------------------------------

Về chuyện của Lương Thừa An, Giang Kiều chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lừa dối Tập Thiến mãi, mà là dự định tìm một cơ hội thích hợp rồi nói chuyện đàng hoàng với bà, nhưng tuyệt đối không phải là vào lúc này, tại nơi này.

Lời nói vừa rồi của Trương Triết Bình, khiến ánh mắt mọi người đều tập trung lên người bọn họ. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Tập Thiến, Giang Kiều thầm thở dài một tiếng, đưa tay ra nắm lấy tay của Tập Thiến, thấp giọng nói: “Có chuyện gì về nhà nói tiếp, được không? Mẹ.”

Tập Thiến quay đầu lại nhìn Lương Thừa An đang đi theo phía sau một cái, đối phương bình thản nhìn lại, bộ dạng không giống như đã làm chuyện gì trái với lương tâm.

Bà cũng biết hiện tại không phải là lúc thảo luận chuyện này, mặc kệ câu nói của Trương Triết Bình là thật hay giả, đây đều là chuyện của gia đình bà, không cần phải để người ngoài chê cười. Nghĩ như vậy, nên cũng không nhiều lời nữa, ra hiệu cho Giang Kiều lên xe, sau đó tự mình cũng đi lên theo.

Mấy người Chu Mạn Xảo vẫn còn ở lại đồn công an chờ bọn họ, đến khi trở về xử lý xong xuôi mọi việc, đã là hơn nửa đêm.

Di động của Giang Kiều cũng không bị mất, mà là trước đó bị gã Chuột cầm đi, cuối cùng cũng trả lại cho cậu.

Giang Văn Hiên không biết làm thế nào tìm tới được đồn công an, sau khi biết Giang Kiều bị bắt cóc vây quanh cậu ân cần hỏi han, Tập Thiến không muốn phản ứng với ông ta, quay đầu nói cám ơn với mấy người Chu Mạn Xảo.

Tuy rằng trong lòng bà có vài điều nghi vấn đối với chuyện giữa Giang Kiều và Lương Thừa An, nhưng khi Giang Kiều gặp nguy hiểm, xác thật là mấy người Chu Mạn Xảo đã liên hệ cảnh sát trước tiên để cứu người, ân tình này bất kể thế nào bà cũng phải ghi nhớ.

“Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu sau này có chuyện gì tôi có thể giúp đỡ, nhất định đừng khách sáo với tôi.” Tập Thiến khẩn thiết nói, trao đổi số điện thoại với Chu Mạn Xảo.

Bên kia Giang Văn Hiên cũng chạy tới trao đổi danh thiếp, cứ luôn miệng nói lời cảm tạ, Tập Thiến tuy rằng không quen nhìn ông ta, nhưng cũng không làm mất thể diện của ông ta.

Giang Kiều và Lương Thừa An chờ ở một bên, nhân lúc mấy người lớn nói chuyện với nhau, Lương Thừa An thấp giọng hỏi: “Chút nữa anh cùng em trở về nhé?”

“Không cần.” Giang Kiều lắc đầu, biết anh đang lo lắng cái gì, nhưng nếu Lương Thừa An ở đó nói chuyện, sợ là càng thêm kích thích Tập Thiến, “Tự mình em giải quyết sẽ dễ hơn một chút.”

Lương Thừa An lại im lặng, hai người ăn ý duy trì khoảng cách 1 mét.

Sau khi người hai nhà nói chuyện với nhau một hồi, Tập Thiến quay đầu lại nói với Giang Kiều: “Giang Kiều, về nhà thôi.”

Giang Kiều biết trở về nhà mới là vở kịch lớn, cũng không nói gì thêm, theo bà lên xe, xe của Giang Văn Hiên đậu ở phía sau.

Sau khi xe bọn họ rời đi, Chu Mạn Xảo hỏi Lương Thừa An: “Ba mẹ của Giang Kiều ——”

“Bọn họ ly hôn.” Lương Thừa An nói, “Vừa rồi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, mẹ của Giang Kiều đã biết chuyện của con và Giang Kiều.”

Anh lo lắng nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, nếu có thể, anh tất nhiên là muốn chia sẻ trách nhiệm cùng với Giang Kiều, nhưng bất kể nói thế nào, ở trong mắt Tập Thiến anh cũng chỉ là người ngoài, trong tình huống này, nếu anh bất chấp tất cả đi theo, thì sẽ chỉ tăng thêm phiền toái cho Giang Kiều mà thôi.

Xe Giang Văn Hiên vẫn luôn đi theo phía sau Tập Thiến, nhưng khi đến nhà rồi, Tập Thiến vẫn như mọi khi không cho ông ta vào cửa, Giang Văn Hiên lòng vòng ngoài cửa hai vòng, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ rời đi.

Tập Thiến mở cửa vào nhà, cởi áo khoác theo thói quen mới phát hiện mình còn đang mặc áo khoác của Lương Thừa An.

Bà nhớ lại tối nay khi công an đi tìm Giang Kiều, Lương Thừa An nhất quyết đòi đi cùng, lúc ấy bà chỉ cho rằng cậu ta có quan hệ tốt với Giang Kiều, lo lắng cho an nguy của Giang Kiều, cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ mới biết sự việc không phải như vậy.

Treo áo khoác ở một bên, bà quay đầu nhìn Giang Kiều đang đi theo phía sau mình.



Giang Kiều hôm nay mặc áo khoác màu nâu nhạt, trên quần áo đều là dấu vết cọ xát với mặt đất, trông bụi bặm dơ bẩn, trên mặt cậu còn có vết xước do lúc giãy giụa ngã trên mặt đất, vết trầy trụa ở cổ tay và cổ chân tuy đã được xử lý, nhưng việc bôi thuốc lên vết thương càng làm cho có vẻ nghiêm trọng hơn.

Cậu lặng lẽ nhìn Tập Thiến, rõ ràng là chờ Tập Thiến lên tiếng.

Trong lòng Tập Thiến đúng là có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Giang Kiều, và khi ở đồn công an biết được Trương Triết Bình định làm chuyện gì với cậu, giờ phút này bà không thể nói ra một câu nào.

Bà không dám tưởng tượng khi đối mặt với tình huống như vậy trong lòng Giang Kiều sợ hãi đến thế nào, nếu không phải người của Lương gia kịp thời tìm quan hệ liên hệ với công an, nếu Giang Kiều thật sự chịu thương tổn, thì phải làm sao đây?

Cũng may mọi chuyện đều không xảy ra, sự việc đã được giải quyết kịp thời.

Nhưng mà, sau khi tất cả những lo lắng, sợ hãi rơi xuống đất, bà lại biết được một tin tức khác khiến người ta khiếp sợ, khiếp sợ đến mức bà sợ rằng mình mà mở miệng, là sẽ nói ra những lời khó nghe làm tổn thương đứa con trai vừa mới thoát khỏi nguy hiểm của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tập Thiến thật sự không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: “Thôi, con đi xử lý trước một chút đi.”

Trong giọng nói của bà lộ ra vẻ cực kỳ mệt mỏi, nói xong liền đi vào phòng, Giang Kiều biết đêm nay bà chắc chắn lo lắng đến suy sụp rồi, trong lòng không khỏi áy náy, ngập ngừng mở miệng: “Con và Lương Thừa An ——”

Bước chân Tập Thiến đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía cậu: “Mẹ không muốn nghe chuyện này.”

Giang Kiều nghẹn lời, Tập Thiến nhìn cậu nói: “Tối nay con cũng mệt mỏi rồi, đi xử lý một chút, đừng để vết thương đụng nước, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai lại nói. Còn nữa ——”

Bà tạm dừng một chút, “Lương gia bên kia con không cần đi theo nữa, ngày mai mẹ sẽ sắp xếp hướng dẫn viên chuyên nghiệp cho bọn họ, có chuyện gì để mẹ giải quyết.”

Vẻ mặt nghiêm túc cùng với giọng điệu cứng rắn của bà, làm cho trái tim Giang Kiều chìm xuống, biết đêm nay là không có cơ hội nói chuyện, cậu hiểu mẹ mình, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất hiện giờ của bà, chỉ đành tạm thời đồng ý: “Dạ.”

Thấy cậu không phản bác mình, khiến cơn tức giận đang kềm nén của Tập Thiến tan biến, vào thời điểm tết nhất thế này, bà không muốn dây dưa thêm về chuyện đó. Giang Kiều chịu nhượng bộ, cũng khiến bà vô hình trung khẽ thở ra: “Đi lên đi.”

Giang Kiều đi lên trên lầu, khi đến chỗ rẽ, Tập Thiến đột nhiên gọi cậu lại: “Giang Kiều.”

Cậu quay đầu lại, Tập Thiến đứng ở dưới lầu: “Mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ.”

Giang Kiều hơi ngẩn ra, cảm thấy một câu “Đừng sợ” này, trùng lặp với câu nói “Đừng sợ” của Tập Thiến khi tìm được mình năm đó, làm cho cậu có ảo giác thời gian lùi lại, quay trở về lúc còn nhỏ.

Cậu nhớ tới Tập Thiến tối nay khoác áo khoác của Lương Thừa An, tóc tai lộn xộn, xỏ đôi dép lê mang trong nhà chạy về phía chính, bỗng nhiên cảm thấy, so với mình, bà chắc hẳn càng sợ hãi hơn.

Cậu nhìn Tập Thiến, bước chân vốn đang hướng lên lầu xoay lại, đi đến trước mặt Tập Thiến ở dưới lầu, giơ tay ôm lấy bà.

Trong ấn tượng của Giang Kiều, Tập Thiến vẫn luôn cứng rắn và mạnh mẽ, cho đến lúc này cậu ôm Tập Thiến, mới phát hiện hoá ra thân mình bà gầy như vậy, hoá ra mình cao hơn bà nhiều như vậy.

Hoá ra bà cũng không mạnh mẽ như mình tưởng tượng, chẳng qua là nỗi kính sợ bà từ nhỏ đến lớn tích lũy theo năm tháng trở thành một bức tường thành không thể phá vỡ.

“Con đã không còn là trẻ con nữa” Cậu vỗ vỗ lưng Tập Thiến, “Sẽ không sợ hãi, mẹ cũng đừng sợ.”

Đối với cái ôm bất ngờ của Giang Kiều, Tập Thiến kinh ngạc, bà và Giang Kiều đã rất nhiều năm không có những hành động gần gũi như vậy.

Từ trước tới nay, bà đều dùng phương thức “Thầy nghiêm khắc dạy ra trò giỏi” để giáo dục Giang Kiều, bà là mẹ Giang Kiều, cũng là người thầy dạy múa đầu tiên của cậu, lúc Giang Kiều còn chưa biết đi, bà đã bắt đầu nuôi dưỡng tiềm thức của Giang Kiều đối với khiêu vũ.



Sau khi Giang Kiều bắt đầu tiếp xúc với khiêu vũ, bà vẫn luôn rất nghiêm khắc đối với Giang Kiều, quở trách, và không ít lần trừng phạt về thể xác, Giang Kiều đối với bà vẫn luôn là kính cẩn từ xa, quan hệ giữa hai mẹ con bọn họ thậm chí còn không gần gũi bằng cậu và Ngụy Dĩnh.

Cho nên cái ôm này là hoàn toàn ngoài dự đoán của bà, mà lúc Giang Kiều ôm lấy bà, bà mới cảm nhận được, hoá ra con trai của mình đã lớn như vậy, không còn là đứa trẻ năm đó bị Giang lão thái thái mang đi, cuộn tròn trong góc phòng trọ khóc thút thít nữa.

Trong một chớp mắt này, Tập Thiến bỗng nhiên cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ điều gì đó, rõ ràng Giang Kiều ôm mình, nhưng bà lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Nhưng bà có thể cảm nhận được tấm lòng muốn an ủi bà của Giang Kiều, bà lặng lẽ thở dài, cũng vỗ vỗ lưng Giang Kiều: “Mẹ biết rồi, được rồi, mau đi lên nghỉ ngơi đi.”

Giang Kiều buông bà ra xoay người đi lên lầu, Tập Thiến nhìn cậu lên lầu, lúc này mới nhìn về phía chiếc điện thoại vẫn luôn rung lên.

Điện thoại vẫn hiện lên dãy số xa lạ, thời gian này ngoại trừ Giang Văn Hiên, bà không thể nghĩ ra còn có ai, chắc là muốn hỏi chuyện về Giang Kiều, nhưng bà lười phản ứng, sẵn tay kéo dãy số này vào sổ đen.

Giang Kiều lên trên lầu trước tiên là gửi tin nhắn cho Lương Thừa An, nói rằng mình đã về đến nhà.

Lương Thừa An vẫn luôn đợi tin tức của cậu, rất nhanh đã nhắn tin trả lời sang, hỏi cậu có chuyện gì hay không. Giang Kiều biết anh lo lắng, dứt khoát gọi video trò chuyện.

Sau khi video được kết nối, gương mặt Lương Thừa Anxuất hiện trên màn hình, từ khung cảnh sau lưng thấy được anh đã về tới khách sạn.

“Ông bà ngoại và ba mẹ anh thế nào? Đều đã trở về nghỉ ngơi chưa?” Giang Kiều hỏi, “Hôm nay làm bọn họ lo lắng, cũng chưa kịp ăn một bữa cơm đàng hoàng.”

Lương Thừa An nói: “Đều đã trở về hết rồi, em không cần để ý mấy chuyện này, em không sao mới là chuyện quan trọng nhất.”

Anh dừng một chút, hỏi: “Mẹ em không làm khó gì em chứ?”

“Không có.” Giang Kiều lắc đầu, đây cũng là chuyện khiến cậu cảm thấy bất ngờ, cậu tưởng rằng với tính cách của Tập Thiến mà nói, sau khi trở về sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ lại kêu mình đi nghỉ ngơi trước.

Lương Thừa An ngược lại có thể hiểu được, cho rằng sự việc Giang Kiều trải qua tối hôm nay, bất kỳ ai trong bọn họ nhìn thấy cũng đều cảm thấy khiếp sợ, đối với bọn họ mà nói, Giang Kiều có thể bình an trở về đã là may mắn, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng bằng chuyện này.

“Chỉ là kế tiếp không thể đi cùng mọi người.” Giang Kiều khó xử nói, “Mẹ nói mẹ sẽ sắp xếp hướng dẫn viên cho nhà anh.”

“Chuyện này không quan trọng.” Lương Thừa An không hề để ý nói, “Chuyện quan trọng nhất của em bây giờ chính là nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác nhà anh sẽ tự mình sắp xếp.”

Lần này bọn họ đến đây, mục đích chủ yếu là vì sự an toàn của Giang Kiều, bây giờ sự việc đã giải quyết, đi chơi hay không đi chơi căn bản không quan trọng.

“Vâng.” Giang Kiều nhìn Lương Thừa An trong video, “Em sẽ thuyết phục mẹ, anh yên tâm.”

Lương Thừa An ở bên kia nhìn thấy cậu bảo đảm với mình một cách trịnh trọng như vậy, đáy lòng mềm nhũn như bông, lúc nhìn đến vết trầy trên mặt Giang Kiều, lại nhịn không được mà đau lòng.

“Tiểu thiên nga.” Anh thấp giọng nói, “Thực xin lỗi.”

Nói rằng phải bảo vệ em, lại vẫn để em rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Giang Kiều an ủi nói: “Không sao mà, không phải lỗi của anh, anh đã làm rất nhiều vì em.”

Lương Thừa An lại nói: “Nhưng anh tự trách chính mình, lúc ấy nếu anh suy xét nhiều hơn một chút, đã không xảy ra chuyện như vậy, là anh đã làm không tốt.”

“Nhưng nếu như anh cảm thấy xin lỗi sẽ làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn, vậy thì em nhận lời xin lỗi của anh, sau đó ——” Giang Kiều cong đôi mắt cười nói, “Em tha thứ cho anh đấy.”