Phim chỉ vừa mới bắt đầu, Trì Viễn đã thấy chất lượng hình ảnh cực kỳ tốt.
So sánh với phim bọn họ làm trong cấp tốc, bộ phim của Lương Khê quả nhiên được đầu tư hơn. Bất luận là hiệu ứng, mỹ thuật tạo hình hay là ánh sáng, đều làm cho người ta cảm giác nặng nề.
Đương nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ.
Rất nhiều phim điện ảnh kỹ xảo hoa lệ, diễn viên đẹp, nội dung lại trống rỗng nhàm chán, trừ bỏ cái vỏ mãn nhãn thì không còn điểm nào khác đáng khen.
Nhưng "Mặt trái" của Trung Khúc thì hoàn toàn ngược lại, diễn viên được tạo hình bình thường để phù hợp với nhân vật, phần lớn đều chú trọng đến kỹ năng diễn xuất.
Người khác có thể không tin, nhưng Trì Viễn hoàn toàn tin tưởng năng lực của Lương Khê, Thẩm Tác có được như ngày hôm nay đều nhờ một phần vào người nọ.
Mở đầu phim cũng giống như với các bộ phim kinh dị khác, hé lộ một góc của kịch bản.
Trong phòng ngủ tối om chỉ đặt một chiếc giường lớn cùng một cái tủ quần áo, trên giường là một người phụ nữ đang say giấc nồng. Bỗng âm thanh "tích tắc, tích tắc" của đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ khuya, người phụ nữ đột ngột mở hai mắt, nở một nụ cười quỷ dị.
Cảnh phim chuyển đến sáng ngày hôm sau, bóng dáng xinh đẹp của phụ nữ uyển chuyển đi trên đường cái, đột nhiên cô ta rẽ vào một con hẻm nhỏ, cuối hẻm có một tòa văn phòng cũ nát, biển hiệu gỗ được cố định bằng một cây đinh, nó cứ đung đưa trước gió, chập chờn như sắp rơi ra.
Biển hiệu đề ba chữ "Thầy trừ tà" viết bằng mực đỏ.
Trần Dư Huy vào vai thầy trừ tà - Đỗ Tư, một người đàn ông ba mươi tuổi. Quả thật Trần Dư Huy rất có thiên phú, mỗi động tác của hắn trong ống kinh đều được diễn lại một cách linh hoạt, nét mặt lời nói giống như hắn chính là Đỗ Tư.
Người đến tìm Đỗ Tư là một người phụ nữ tên A Hồng đã có gia đình, còn có hai cô con gái và một cậu con trai.
Bộ dạng Đỗ Tư hơi nhếch nhác, cộng với dáng vẻ bất cần đời của hắn khiến A Hồng có chút hoài nghi, nhưng nghĩ đến bệnh tình đứa con gái ở nhà, chỉ còn cách nói ra sự thật: "Đứa thứ ba hình như bị quỷ nhập xác, mười hai giờ đêm con bé đều sẽ tỉnh dậy, đi quanh vườn giống như tìm kiếm gì đó. Nhưng buổi sáng khi chúng tôi hỏi nó, nó đều bảo bản thân không nhớ gì cả."
Đỗ Tư bấm bấm ngón tay, sắc mặt không được tốt, cầm theo dụng cụ hành nghề đi cùng A Hồng.
Đứng trước căn nhà trong có vẻ lâu đời trước mặt, Đỗ Tư nhăn mày nói một câu với A Hồng: "Âm khí rất nhiều."
A Hồng dẫn Đỗ Tư đi gặp chồng và ba đứa con.
Chồng A Hồng là một nhà văn, suốt ngày đều nhốt mình trong phòng sáng tác, với ước vọng một ngày trở thành người nổi tiếng. Theo lời A Hồng kể, có khi nửa năm chồng cô cũng không bước chân ra khỏi cửa, nên tình cảm với các con cũng không quá sâu sắc.
Đứa con trai cả A Tiếu do Triệu Ảnh Quân thủ vai, không thể phủ nhận gương mặt anh chính là gương mặt điện ảnh, ngay cả lối diễn cũng tự nhiên như không. Mơ ước lớn nhất của A Tiếu là kiếm đủ tiền, sau đó rời khỏi căn nhà này.
Con gái thứ hai là A Nhã, đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị cụt hai tay hai chân, lúc nào cũng chỉ có thể nằm một chỗ, ăn uống hay vệ sinh đều cần người phục vụ.
Còn đứa con gái bị trúng tà là A Nhu, cô bé có gương mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng Đỗ Tư vẫn nhìn ra ấn đường cô bé rất đen, hoàn toàn không còn sức sống nào cả.
Lúc này bộ phim đã chiếu được một phần ba, Thẩm Đông Quân thầm nghĩ. Bộ phim này cũng nói về nguyền rủa, vậy ai là người hạ lời nguyền lên người A Nhu? Chỉ cần khán giả có thể đoán ra, bộ phim này cũng chỉ như những phim kinh dị khác trong nước mà thôi.
"Anh đoán diễn biến tiếp theo thế nào?" Dư Kiết Ngạo hỏi Thẩm Đông Quân, bộ phim này đến bây giờ vẫn chưa quá thu hút anh.
"Cứ coi tiếp sẽ biết.'' Thẩm Đông Quân nói.
Dư Kiết Ngạo cười tà, không hỏi thêm gì.