Thẩm gia.
Chín giờ tối, cả tòa biệt thự chìm trong yên tĩnh. Trên giường, Thẩm Đông Quân đang say ngủ, chợt bị tiếng hét của người bên cạnh đánh thức.
Thẩm Đông Quân khó chịu ngồi dậy, bất mãn nói: "Nửa đêm nửa hôm, cô la hét cái gì?"
Tống Y Na gượng cười nhìn anh, một thân mồ hôi ướt sũng, sắc mặt trắng bệch: "Em… em…"
Thấy cô cứ ấp a ấp úng, tâm tình Thẩm Đông Quân cũng lạnh đi, anh kéo chăn bước xuống giường, định bụng sang phòng bên cạnh tiếp tục ngủ.
"Chồng…" Tống Y Na đoán được ý định của anh, vội vã kéo lại: "Đừng đi, em sợ lắm."
Bước chân Thẩm Đông Quân khựng lại, khó khăn nén hơi thở, ép xuống phẫn nộ trong lòng.
"Con chuẩn bị đi đâu?" Cánh cửa từ bên ngoài bị người đẩy vào, thì ra là ông Thẩm. Phía sau còn có cả Thẩm phu nhân và Thẩm Vũ Kỳ, một tiếng la thất thanh ban nãy của Tống Y Na thành công đánh thức cả nhà.
Thẩm Vũ Kỳ nhanh nhẹn mở công tắc, phòng ngủ nháy mắt sáng bừng, nhìn thấy chị dâu trên giường tái nhợt, cô liền biết chuyện gì vừa xảy ra: "Chị lại gặp ác mộng?"
"Chị không sao…" Tống Y Na khó khăn nhếch khóe môi, bộ dang lung lay như sắp ngã đến nơi, cũng may Thẩm Vũ Kỳ nhanh tay đỡ lấy.
"Đông Quân, còn hơn tháng nữa Tiểu Na sẽ sinh." Bà Thẩm đến bên giường ngồi xuống, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của Tống Y Na vỗ về an ủi, lại quay sang chất vấn anh: "Con đem sự vụ giao cho người ở công ty quản lý đi, dành thời gian sắp tới chăm sóc cho Tiểu Na."
"..." Sắc mặt Thẩm Đông Quân lạnh băng, một câu cũng không nghe lọt lỗ tai.
Thấy thái độ anh không tốt, Tống Y Na nhanh miệng giải vây: "Ba, mẹ, con không sao. Chỉ là dạo gần đây cứ hay gặp ác mộng, ngày mai con sẽ nhờ Vũ Kỳ đưa đến bệnh viện kiểm tra…"
"Đông Quân sẽ đưa con đi." Giọng ông Thẩm như có lực xuyên thấu, từ trước đến giờ, mọi việc đều do ông làm chủ, ngay cả hôn nhân của anh cũng được an bài sẵn từ trước.
"Không." Thẩm Đông Quân nói.
"Con nói gì?" Ông Thẩm nghiêm mặt hỏi lại.
Thẩm Đông Quân hét to: "Con không muốn."
"..." Tống Y Na cắn môi ngăn lại nước mắt chực chờ rơi xuống, cô không nghĩ anh lại ghét mình đến vậy.
"Anh trai." Thẩm Vũ Kỳ không nhịn được bất bình thay cho chị dâu: "Chị ấy có lỗi gì đâu chứ, chẳng phải ban đầu chính anh cũng đồng ý mối hôn sự này, là một thằng đàn ông, trách nhiệm của anh ở đâu?"
Không khí lần nữa lạnh đi, yên tĩnh không một động tĩnh.
Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng cười rít qua từng kẽ răng của Thẩm Đông Quân: "Tôi từng nghĩ sẽ chăm sóc tốt cho cô, dẫu không yêu cũng nhất quyết không bạc đãi cô."
"..." Toàn thân Tống Y Na run rẩy, cô không muốn nghe lời tiếp theo.
Thẩm Đông Quân nói: "Nhưng tại sao cô lại hại Tiểu Khê ngã xuống cầu thang…"
"Em… em không có." Tống Y Na bưng kín tai, cô không muốn nghe, không muốn nghe.
Từ ngày hôm đó, Lương Khê sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, toàn bộ thông tin về cậu đều bị Triệu Ảnh Quân giấu kín. Hai người bọn họ khi chạy đến bệnh viện đã bị ngăn cách ở ngoài, Lương Khê sống chết không rõ, chỉ biết hai tháng nay Triệu Ảnh Quân đồng thời mất tích, khó khăn lắm anh mới xuất hiện.
Mỗi đêm Tống Y Na đều mơ thấy Lương Khê cơ thể đầm đìa máu me quay về đòi mạng, khiến cô càng kiên định với suy nghĩ mình đã hại chết cậu.
Tống Y Na khi đó chỉ vì chút suy nghĩ bồng bột, mém chút hại mình, hại luôn cả đứa con trong bụng, nghĩ tới những điều đó, bản thân cô càng thêm áy náy.
Thẩm Đông Quân không nhìn nổi bộ dạng như kẻ vô tội của cô, anh khinh miệt nói: "Cô đừng tưởng tôi không nhìn ra, lúc đó chẳng phải cô có ý định nhảy xuống, nhầm vu hãm cho Tiểu Khê sao?"
"..." Bà Thẩm chết lặng nhìn đứa con dâu hiền lành trước mặt, dĩ nhiên không tin cô sẽ hại chết con cháu nhà họ Thẩm, càng chắc chắn cô sẽ không hãm hại kẻ khác: "Đông Quân, không chừng là tên kia dựng lên màn kịch này, hắn muốn chia rẽ vợ chồng con."
"Đúng, đúng." Thẩm Vũ Kỳ hùa theo, dù biết mấy lời này thật vô lý, một kẻ có dã tâm đến thế nào cũng sẽ không tự mình đâm đầu vào chỗ chết: "Có lẽ ban đầu anh ta có ý định đẩy ngã chị dâu, sau thấy anh xuất hiện mới mất bình tĩnh mà tự hại bản thân…"
Giọng nói Thẩm Vũ Kỳ ngày càng nhỏ, bản thân cô ta còn không bịa nổi nữa.
"Tiểu Khê chưa rõ sống chết." Thẩm Đông Quân tâm đau như cắt máu, anh khó khăn nói: "Lời này mọi người vẫn dám nói ra."
"Chết rồi lại càng tốt." Ông Thẩm thờ ơ nói, quả nhiên trong mắt ông ta, mạng của Lương Khê chẳng là cái thá gì so với bộ mặt Thẩm gia: "Hạng người này còn sống chỉ khiến con trở nên ngu muội, chết đi lại càng tốt, đáng lẽ nó phải chết từ năm năm trước rồi."
Thẩm Đông Quân: "..."
Ông Thẩm: "Đông Quân, ta có thể nhắm mở một mắt mặc kệ con bao nuôi nhân tình, nhưng chuyện con làm ảnh hưởng đến bộ mặt Thẩm gia, dù là con trai ruột, ta cũng sẽ không bỏ qua."
Bà Thẩm nhỏ giọng an ủi anh: "Đông Quân, nghe lời cha con, quên hắn đi."
Quên… Làm sao có thể quên? Thẩm Đông Quân nhìn bọn họ, giờ phút này anh cảm thấy thật lạc lõng, ngay cả bản thân muốn gì cũng không biết.
Từ nhỏ đến lớn anh đều tuân theo mọi mệnh lệnh của cha, thậm chí sở thích học tập đều do ông định đoạt, chỉ có duy nhất việc mở ra Thẩm Tác là theo ý muốn của mình. Lúc này Thẩm Đông Quân mới phát hiện, lần duy nhất anh làm trái ý gia đình là vì Lương Khê, anh muốn cho cậu một chỗ dựa kiên cố, biến ước mơ của Lương Khê thành sự thật.
Thẩm Đông Quân xoay người chạy đi, anh muốn trốn khỏi nơi tăm tối này, muốn nhìn thấy Lương Khê.
"Đông Quân." Bà Thẩm lớn tiếng gọi, anh vẫn không quay lại.
"Mặc kệ nó." Ông Thẩm lạnh lùng bước khỏi phòng, một chút cũng không bận tâm.
"Chị dâu, đêm nay em ngủ với chị nhé." Thẩm Vũ Kỳ dìu Tống Y Na nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn cho cô.
Nằm trên giường, Tống Y Na mông lung nhìn đèn chùm trong phòng, nước mắt bất giác rơi.
Tự hỏi, lựa chọn ban đầu của cô gả vào Thẩm gia là đúng hay sai?