Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 118: “Không có, đi đâu cũng được.”


Sau khi nhận được câu trả lời như mong đợi, Tần Di Di nở nụ cười thật rạng rỡ, giọng nói cũng vô cùng chân thành:  

 

“Em và A Nhiên sẽ đi dạo ở Hoa Thành. Chị Giang Nguyệt, chị ở trong khách sạn một mình cũng chán, hay là chị đi cùng với bọn em đi?”  

 

Giang Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền từ chối ngay lập tức: “Không cần, tôi muốn một mình ở trong khách sạn nghỉ ngơi, hai người cứ đi chơi vui vẻ.”  

 

Nếu như cô muốn đi dạo ở Hoa Thành, cô cũng không muốn đi cùng hai của nợ này.  

 

“Chị Giang Nguyệt, chị đi cùng chúng em đi.” Tần Di Di chớp chớp cái mắt, giọng nói vô cùng vui vẻ:  

 

“Vừa rồi A Nhiên đã đồng ý với em, toàn bộ chi phí ngày hôm nay đều do anh ấy trả.”  

 

Nói xong, cô còn cố ý nháy mắt với Giang Nguyệt, cố ý muốn tạo ra bầu không khí thân thiết giữa hai chị em.  

 

Giang Nguyệt vẫn kiên trì nói: “Hai người đi chơi là được rồi, tôi...”  

 

“Lát nữa đi dạo xong chúng ta trực tiếp đi gặp khách hàng, chẳng lẽ cô muốn tôi phải quay trở lại khách sạn để đón cô à?” Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên vô cùng lạnh lùng.  

 

Giang Nguyệt nắm chặt hai bàn tay nói: “Anh nói cho tôi biết địa chỉ, một lát nữa, tôi có thể tự mình bắt taxi đến.”  

 

“Đi bàn chuyện hợp tác làm ăn, cô còn muốn chia làm hai để đến đó. Giang Nguyệt, cô thật sự không hiểu một chút quy tắc nào à?”  

 

Khuôn mặt của Tiêu Kỳ Nhiên càng ngày càng lạnh.  

 

Cuối cùng, Giang Nguyệt vẫn phải đi theo bọn họ lên xe.  

 

Xe là Tiêu Kỳ Nhiên mượn từ khách sạn, người phụ trách khách sạn biết Tiêu Kỳ Nhiên nên rất nhanh liền cung kính điều một chiếc xe tới.  

 

Trong lúc chờ đợi, Tần Di Di còn cố ý kéo Tiêu Kỳ Nhiên đến hiệu thuốc mua thuốc chống viêm chữa mề đay.  

 

Sau khi lên xe, cô ta còn ép anh phải uống thuốc trên xe.  

 

Giang Nguyệt ngồi ở hàng ghế sau cố gắng dùng sức véo vào lòng bàn tay mình để nhịn cười.  

 

Thật là nực cười, không có bệnh mà phải uống thuốc.  

 

Uống đi, tốt nhất là đừng để bị bệnh thật đó.  

 

Lúc Tiêu Kỳ Nhiên ngửa đầu để uống thuốc, hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu chú ý tới ánh mắt Giang Nguyệt chợt lóe lên, cảm xúc trong mắt hắn đột nhiên có chút dâng trào.  

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn rất ít khi nhìn thấy một Giang Nguyệt chân thật.  

 

Cũng không biết trên mặt cô bắt đầu đeo một chiếc mặt nạ thật dày từ khi nào, dường như không ai có thể xé bỏ được lớp ngụy trang kia của cô.  

 

Ngay cả bản thân hắn cũng sắp quên mất, Giang Nguyệt ngày trước trông như thế nào.  

 

Nhưng chắc chắn không phải như bây giờ. Không chỉ nhàm chán, mà còn có chút hư ảo.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên thu lại ánh mắt, ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở lại trên người Tần Di Di đang ngồi ở ghế phụ: “Muốn đi dạo ở đâu?”  

 

Tần Di Di đã chuẩn bị tốt kế hoạch từ trước, vui vẻ phấn chấn lấy điện thoại di động ra, lắc lắc trước mặt Tiêu Kỳ Nhiên nói:  

 

“Hoa Thành nổi tiếng nhất chính là chợ hoa, chúng ta đi dạo ở chợ hoa có được không?”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên nhướng mày, giống như lơ đãng nghiêng đầu, hỏi Giang Nguyệt một câu: “Có ý kiến gì hay không?”