Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 119: Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất.


 Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên trở nên trầm lặng, nhìn lướt qua cô một cái, mới chậm rãi mở miệng: “Đi ra ngoài chơi đừng có mang cái vẻ mặt u sầu đó, thật là mất hứng.”  

 

Lông mày của Giang Nguyệt hơi nhíu lại.  

 

Cô không hiểu tại sao Tiêu Kỳ Nhiên lại trẻ con và vô lý đến như vậy, ngay cả tùy tiện nói chuyện cũng không cho.  

 

“Được rồi, được rồi, A Nhiên anh cũng đừng làm khó chị Giang Nguyệt.”  

 

Nhìn thấy không khí giữa hai người lạnh đi, Tần Di Di chủ động hòa giải: “Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, em không cho phép hai người cãi nhau, tất cả đều phải vui vẻ, nghe rõ không?”  

 

Giang Nguyệt không trả lời, Tiêu Kỳ Nhiên ngược lại giữ thể diện cho cô ta mà ừ một tiếng: “Đều nghe theo Di Di.”  

 

Nhìn hai người kẻ xướng người họa, ân ái như vậy, lông mi của Giang Nguyệt hơi rũ xuống.  

 

Cô cảm thấy mình không nên quan tâm nữa.  

 

Nhưng nhìn thấy Tiêu Kỳ Nhiên bình thường lạnh lẽo xa cách ngàn dặm, vậy mà có thể dịu dàng cúi đầu với Tần Di Di như thế, cô vẫn cảm thấy ngực mình có chút đau.  

 

Giống như có một cái gai, không mềm không cứng cắm vào ngực cô.  

 

Nuốt cũng không nuốt xuống được, rút cũng không rút ra được.  

 

…  

 

Khí hậu bên Hoa Thành quả thật ấm hơn Bắc Thành rất nhiều, thậm chí ra ngoài cũng không cần mặc thêm áo khoác.  

 

Trước khi xuống xe, Giang Nguyệt có thói quen mang theo kính râm, người đàn ông đang ở ghế lái bỗng nhiên cười lạnh một tiếng:  

 

“Cô còn cho rằng nơi này sẽ có người nhận ra cô sao?”  

 

“Giang Nguyệt, cô đừng tưởng rằng mình nổi tiếng đến như vậy.”  

 

Tay Giang Nguyệt dừng một chút, nhưng vẫn mang kính râm lên.  

 

Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất.  

 

Huống chi ba người bọn họ như vậy, nếu như bị người ta chụp được đăng lên mạng, vậy ngày mai chắc chắn sẽ được lên trang nhất.  

 

Lúc xuống xe, Giang Nguyệt còn cố ý dừng lại một chút, chờ hai người bọn họ đi xa trước, sau đó cô mới chậm rãi từ trên xe xuống.  

 

Vừa mới mở cửa xe, một luồng gió ấm liền vọt tới đập vào mặt cô, Giang Nguyệt thoải mái nheo mắt lại.  

 

Cô vẫn luôn sợ lạnh, khí hậu ở Bắc Thành, thật ra cô có chút không thích.  

Trước đó đã có nghe nói Hoa Thành bốn mùa như xuân. Lần này tới đây thật đúng là như vậy, không chỉ ấm áp, phong cảnh còn rất dễ chịu.  

 

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, chợ hoa rất náo nhiệt, rất nhiều nam nữ già trẻ đều đến đây đi dạo, thỉnh thoảng sẽ dừng lại trước một quầy hàng nào đó.  

 

Giọng nói của họ rất mềm mại, tính cách ôn nhu, rất thân thiện, hiếu khách.  

 

Giang Nguyệt bỗng nhiên nảy ra môt ý tưởng, cô sẽ định cư ở Hoa Thành này.  

 

Nếu như định cư ở chỗ này, cũng có nghĩa là sau này sẽ không bao giờ chịu đựng gió lạnh mùa đông ở Bắc Thành nữa, cũng không cần chịu đựng tuyết rơi đầy trời, càng không cần ở trong nhà vẫn rét, lạnh run rẩy.  

 

Quan trọng nhất, cô ấy có thể tránh càng xa Bắc Thành. Tránh xa những người và những chuyện đã mang lại cho cô vô số lần đau khổ.