Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 125: Chuyện này... có nghĩa là gì?


 Giang Nguyệt: “Hợp đồng không có vấn đề gì.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên híp mắt nhìn cô, giọng nói lạnh băng: “Tôi bảo cô ký tên.”  

 

Bảo cô ký tên? Tay của Giang Nguyệt không kiềm chế được khẽ run lên.  

 

Tần Di Di ở bên cạnh cũng bị giật mình, cô ta nhịn không được liền nhỏ giọng nói: “A Nhiên, đây là hợp đồng của chi nhánh ở Hoa Thành, sao có thể...”  

 

Tần Di Y muốn nói là làm sao có thể để cho Giang Nguyệt ký.  

 

Khuôn mặt Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước: “Có ý kiến gì sao?”  

 

“Đương nhiên là có.” Giang Nguyệt gằn từng chữ: “Đây là hợp đồng sử dụng đất của chi nhánh Giang San tại Hoa Thành. Tôi không có cổ phần của Giang San, cũng không phải là người phụ trách chi nhánh, vậy tại sao tôi lại phải ký?”  

 

Giang Nguyệt đã thuộc lòng những bài học về luật mà trước đây Tống Du đã dạy cô.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên mím môi, bình tĩnh nhìn Giang Nguyệt.  

 

“Ra ngoài với tôi một chút.” Tiêu Kỳ Nhiên đứng dậy và gọi Giang Nguyệt đi ra ngoài.  

 

Tần Di Di ngồi tại chỗ, trong đầu có vô số nghi vấn, gấp đến mức lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, thật sự là đoán không ra Tiêu Kỳ Nhiên rốt cuộc là có ý gì.  

 

Trước cửa phòng.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên: “Tại sao không ký?”  

 

Giang Nguyệt: “Luật sư Tống nói rằng hợp đồng không nên ký thì không thể ký lung tung. Nếu không một khi xảy ra vấn đề, thì tôi sẽ trở thành người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên cúi đầu xuống, nhìn cô thật sâu.  

 

Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: “Những công phu mèo cào học được từ Tống Du cũng có chút tác dụng nhỉ? Còn biết đề phòng rủi ro cơ.”  

 

Giang Nguyệt cũng không nhượng bộ: “Cảm ơn Tiêu tổng đã khen ngợi.”  

 

Mí mắt Tiêu Kỳ Nhiên rũ xuống, ngón tay thon dài đặt trên trán, khóe môi cong lên, không biết đang cười cái gì.  

 

“Giang Nguyệt, vậy cô có biết nếu như cô ký hợp đồng này, cũng có nghĩa là sau này cô sẽ là người phụ trách chi nhánh Giang San ở Hoa Thành không?”  

 

Hơi thở của Giang Nguyệt có chút chậm lại.  

 

Vừa rồi cô cũng nghĩ tới điều này, nhưng cô biết Tiêu Kỳ Nhiên không phải là loại người có lòng tốt đến như vậy.  

 

Bản thân Giang San là một tấm bảng hiệu chữ vàng, cho dù có rơi ở đâu thì nó cũng có thể tỏa sáng. Nếu cô tiếp quản, không khác gì nhặt một miếng vàng bỏ vào túi của mình.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên đứng thẳng người lên, nụ cười nhạt lúc nãy cũng tản đi, khuôn mặt tuấn tú cũng khôi phục lạnh lùng như bình thường: “Đồ tôi đưa cho cô, cô chỉ cần cất kỹ vào là được.”  

 

Chuyện này... có nghĩa là gì?  

 

Hắn định giao chi nhánh ở Hoa Thành cho cô sao?