Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 126: Cô đi chân trần, không sợ người mang giày.


Một lúc lâu sau, Giang Nguyệt mới nghe được giọng nói của mình chậm rãi phát ra:  

 

“Anh giao chi nhánh Hoa Thành cho tôi, có từng nghĩ tới Tần Di Di sẽ nghĩ như thế nào không?”  

 

Vừa rồi cô thấy rõ mặt của Tần Di Di tái mét.  

 

“Cô ấy sẽ không nghĩ gì đâu.” Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên thản nhiên, ngữ khí cũng lạnh lùng: “Tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy.”  

 

Giang Nguyệt nhịn không được buột miệng hỏi: “Anh định giải thích thế nào?”  

 

Cô không nghĩ Tần Di Di có thể chấp nhận quyết định như vậy của Tiêu Kỳ Nhiên.  

 

Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên vô cùng lãnh đạm, trong giọng nói không có một chút cảm xúc:  

 

“Nếu để cho cô phụ trách chi nhánh này, sau này cô sẽ đến Hoa Thành phát triển. Về sau nếu như không có việc gì thì cô cũng không cần phải quay lại Bắc Thành.”  

 

Đầu ngón tay Giang Nguyệt lập tức trở nên cứng đờ, lạnh nhưng băng.

Rõ ràng trong lòng đã đoán được Tiêu Kỳ Nhiên sẽ không thật sự đối xử tốt với cô như vậy. Nhưng nghe được mục đích thật sự của anh, cơ thể Giang Nguyệt vẫn không nhịn được mà run lên.  

 

“Rất nhiều hợp đồng mà trước đây cô lấy danh nghĩa nghệ sĩ Giang San ký còn chưa hết hạn. Trong khoảng thời gian này, còn không bằng tiếp tục làm việc chăm chỉ cho Giang San.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên mặt không chút thay đổi nói: “Huống chi, Giang San mở chi nhánh ở Hoa Thành, đó cũng là cơ hội để cho cô rèn luyện, chẳng phải cô nên vui mừng hay sao?”  

 

Giang Nguyệt trầm mặc một chút, không nói gì.  

 

Khi quay trở lại trong phòng riêng, Giang Nguyệt không chút do dự liền dứt khoát cầm bản hợp đồng lên, ký tên mình vào.  

 

Dù sao, sau này cô cũng muốn thành lập công ty của riêng mình. Vậy lúc này dùng chi nhánh Giang san để luyện tập một chút, cũng không có chịu thiệt.  

 

Nếu Tiêu Kỳ Nhiên dám trao quyền cho cô, vậy thì cô cũng không có lý do gì để từ chối cả.  

 

Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, tất cả rủi ro đều do Giang San gánh chịu, chứ không phải Giang Nguyệt cô phải chịu.  

 

Cô đi chân trần, không sợ người mang giày.  

 

Nhìn bản hợp đồng ký kết thành công, biểu cảm trên mặt của Tần Di Di rất khó coi.  

Tần Di Di không biết lúc đi ra ngoài hai người đã nói những gì, nhưng khi quay trở lại Giang Nguyệt vậy mà trực tiếp ký vào bản hợp đồng.  

 

Trong lòng cô cảm thấy có chút lo lắng, bất an.  

 

Giữa chừng nhân lúc đối tác đi ra ngoài đi vệ sinh, Tần Di Di cũng không có ý định né tránh Giang Nguyệt, trực tiếp túm lấy tay áo của Tiêu Kỳ Nhiên, có chút không vui nói:  

 

“A Nhiên, không phải chị Giang Nguyệt muốn rời khỏi Giang San sao?”  

 

“Bây giờ để cho chị Giang Nguyệt quản lý chi nhánh. Sau này chị ấy chấm dứt hợp đồng thì có bất tiện gì không?”  

 

Tần Di Y nói chuyện rất khéo léo, nghe cũng không có ý xa lánh Giang Nguyệt. Thậm chí còn có chút suy nghĩ cho cô, lại nháy nháy mắt với Giang Nguyệt: