Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 169: “Trong lòng cô biết rõ là tốt rồi.”


“Anh… về Thụy Uyển với tôi được không?”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên cúi đầu, rũ mắt nhìn cô.  

 

Vai người phụ nữ vẫn lộ ra bên ngoài âu phục, làn da trắng nõn có chút chói mắt.  

 

Ngay khi anh đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, là Tần Di Di gọi tới.  

 

“A Nhiên, anh tới đâu rồi?”  

 

Giọng nói tinh tế của cô gái truyền ra từ điện thoại, Giang Nguyệt ở trong ngực anh có thể nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên tựa lưng vào ghế, quai hàm của người đàn ông rõ ràng, yết hầu hơi lên xuống: “Vừa đến trung tâm thành phố.”  

 

Anh thoáng cúi đầu, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Giang Nguyệt, lại nói:  

 

“Đến ngay đây.”  

 

Ba chữ nhẹ nhàng, rất tùy ý.  

 

Thế nhưng lời này cũng đủ biểu thị ý tứ anh sẽ từ chối yêu cầu vừa rồi của Giang Nguyệt.  

 

Đến khi cúp máy, tay của Tiêu Kỳ Nhiên tùy ý đặt lên cửa sổ xe, sắc mặt lạnh lùng, nói với tài xế: “Về Thụy Uyển trước.”  

 

Đây nên được coi là sự thỏa hiệp của anh ta phải không? Cùng cô trở về Thụy Uyển trước, sau đó đến cục cảnh sát đón Tần Di Di.  

 

Giang Nguyệt thu hồi ánh mắt, khóe môi nhếch lên vẻ tự giễu.  

 

Đáng lẽ cô phải đoán ra.  

 

Mặc dù cô đã đi theo Tiêu Kỳ Nhiên nhiều năm như vậy nhưng anh cũng chưa từng thừa nhận thân phận của cô trước mặt người nhà.  

 

Tuy nhiên Tiêu Kỳ Nhiên lại thản nhiên hào phóng nói thích Tần Di Di.  

 

Mức độ quan trọng của cả hai có thể được nhìn thấy ngay lập tức.  

 

Dường như tất cả mọi thứ đều đã có manh mối.  

 

Sở dĩ hiện tại Tiêu Kỳ Nhiên lựa chọn nhượng bộ cô, chẳng qua là do tối hôm qua và hôm nay cô lấy lòng anh, anh cho một chút ngọt ngào mà thôi.  

 

Giang Nguyệt dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Anh đi thẳng đến chỗ Tần Di Di đi.”  

 

Giang Nguyệt ngồi thẳng người, cởi áo khoác trên người ra, bình tĩnh dời ra khỏi ngực anh: “Tôi muốn về ngủ một lát.”  

 

Thấy cô cố ý xa lánh mình, ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên chuyển từ chiếc áo vest mà cô nhét vào trong lòng anh sang khuôn mặt của Giang Nguyệt.  

 

Nhìn vài giây, tay anh đột nhiên nắm lấy mặt cô, đôi mắt thâm trầm: “Tức giận à?”  

 

Trong nháy mắt đó, tim Giang Nguyệt đập hơi loạn, ánh mắt có chút mất tự nhiên, cô luôn cảm thấy lời nói của anh là đang thăm dò cô.  

 

Thăm dò rốt cuộc cô có an phận thủ thường hay không.  

 

Lúc Giang Nguyệt đến nhà họ Tiêu, son môi của cô đã bị Tiêu Kỳ Nhiên hôn không còn chút nào, chỉ còn màu hồng nhạt rất nhạt, cô bình tĩnh nói:   

“Đã từ nhà họ Tiêu trở về, anh cũng nên đi đón Tần Di Di.”  

 

“Tôi có cái gì mà tức giận, đương nhiên mọi chuyện đều phải ưu tiên theo sắp xếp của Tiêu tổng.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên nheo đôi mắt hẹp lại, nhìn cô chằm chằm trong vài giây rồi ngả người ra sau.  

 

“Trong lòng cô biết rõ là tốt rồi.”  

 

…  

 

Trước khi xuống xe, Tiêu Kỳ Nhiên lấy chiếc áo vest đen mặc vào: “Về sớm nghỉ ngơi một chút.”