Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 468: Bà cụ Tô: Bà có thể dậy muộn một chút


Túc Bảo được Mộc Quy Phàm bế lên xe, vừa đội nón bảo hiểm vừa nói: "Sư phụ phụ ơi, nhờ cả vào người nhé."

"Mợ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời đó nha."

Tô Tử Du vốn định đỡ mẹ lên xe, cố định chắc chắn trước, ai ngờ lại nghe Mộc Quy Phàm nói: "Còn dây dưa nữa là không chắc về tới trong nửa tiếng đâu."

Thế là cậu vội vàng bò lên xe, có sư phụ phụ ở đây, chắc chắn sẽ không sao hết... Đúng, đúng thế, không sao hết!

Chiếc xe máy màu đen oai phong nổ máy, sau đó lao đi nhanh như tia chớp. Vạn Bát Thực đứng ngơ người tại chỗ, thẫn thờ nhìn hai con chó và một cô gái gầy như que củi, trông có vẻ rất đáng sợ trước mặt.

Đôi mắt của cô gái chẳng cử động dù chỉ một chút, cứ thế trợn trừng, nhìn chằm chằm chiếc xe máy đã xa tít tắp, sau đó bật người dậy, trông như muốn đuổi theo.

Vạn Bát Thực thật thà hét lên: "Đứng... đứng lại!"

Diêu Linh Nguyệt lập tức dừng bước, chầm chậm xoay cổ chín mươi độ, mắt đối mắt với Vạn Bát Thực.

Trên trán Vạn Bát Thực lúc này đã chảy đầy mồ hôi lạnh, cô ấy... tuyệt đối không phải con người!

Đúng lúc này, trên núi lại vọng xuống tiếng kêu gào thảm thiết.

Vạn Bát Thực sợ tới không dám chớp mắt, lắp bắp lặp lại: "Lên xe... lên xe đi."

Cô gái kia vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Vạn Bát Thực lại nói: "Cô Túc Bảo dặn cô phải ngoan ngoãn nghe lời..."

Cô ấy tiếp tục nhìn anh ta, không nói câu nào.

Vạn Bát Thực im lặng vài giây, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, hết cách, chỉ đành thử vận may mà nói: "Tô Tử Du...?

Con ngươi của cô gái cuối cùng cũng cử động.

Vạn Bát Thực vội vỗ yên xe: "Lên xe... Chỗ này, Tô Tử Du, lên xe!"

Hai chú chó giành trước một bước, lần lượt leo lên, sau đó ngoái đầu nhìn về phía cô ấy, sủa "gâu gâu" hai tiếng.

Diêu Linh Nguyệt nhìn chằm chằm yên xe, có vẻ đã hiểu được lời anh ta nói, sau đó nhún người nhảy tới trước xe máy. Kế tiếp, cô ấy bật nhảy tại chỗ... nhưng nhảy hoài vẫn không lên được.

Vạn Bát Thực: "..."

Anh ta đành phải căng da đầu xuống xe, mở cốp, lôi ra ba sợi dây thừng.



"Đắc tội rồi..."

Sau đó, Diêu Linh Nguyệt còn chưa kịp xoay đầu ken két chín mươi độ nhìn mình thì đã bị anh ta bế lên, đặt nằm nghiêng phía sau xe, trói chặt lại bằng hai sợi dây thừng. Xong xuôi, anh ta leo lên xe, dùng sợi dây còn lại trói mình với hai con chó lại với nhau.

Rừm...

Cuối cùng xe của Vạn Bát Thực cũng nổ máy, phóng cái vèo ra ngoài đường lớn.

Đúng lúc này, một chiếc taxi công nghệ dựa theo bản đồ trên phần mềm đặt xe chạy tới dưới chân núi hoang, nhưng lại chẳng nhìn thấy người nào ở đây, ngoại trừ một chiếc xe máy lao vùn vụt phía xa xa. Đặc biệt là phía sau xe còn cột một bóng người cứng đờ, tóc tai rũ rượi, nằm im không nhúc nhích.

Mí mắt tài xế taxi co giật liên hồi, bốn phía vắng lặng như tờ, ngoái đầu nhìn lại, bên cạnh là ngọn núi hoang, thi thoảng lại có cơn gió thổi qua, hệt như chuẩn bị có quỷ nhảy ra...

Anh ta bị trí tưởng tượng của bản thân dọa sợ chết khiếp, vội nhấn chân ga, chạy trốn khỏi nơi đáng sợ đó, vừa chạy vừa không quên gọi 110: "Alo... Hình, hình như tôi vừa nhìn thấy một án mạng, một người lái xe máy chở theo hai con chó, đằng sau cột một cái xác... Có vẻ là xác người."

Lúc Mộc Quy Phàm chở đám trả về tới nhà, chỉ mới năm giờ bốn mươi.

"Vào nhà trước, ba đi đậu xe."

Tô Tử Chiến bất chấp tất cả mà chui vào lỗ chó trước, sau đó Tô Tử Du đẩy Túc Bảo vào, cuối cùng mới tới lượt cậu.

Thoáng cái ba đứa nhỏ đã trở lại vườn hoa thân thuộc sau nhà, cả đám rón rén đi nhanh như bay. Giữa đường, Túc Bảo bất cẩn ngã chổng vó, vô thức kêu "a" một tiếng. Tô Tử Du nhanh tay bịt miệng bé lại, Tô Tử Chiến cũng chạy ngược trở về, cõng bé lên lưng, tiếp tục chạy về phía trước.

Túc Bảo lẩm bẩm: "Anh cả ơi hức hức hức..."

Bé bị xóc nảy tới nỗi nấc cụt, Tô Tử Chiến buồn cười không chịu nổi, chỉ đành nhỏ giọng bảo: "Đừng nói, có gì về tới nhà, giả vờ vừa thức dậy rồi kể."

Túc Bảo: "Dạ hức hức..."

Tô Tử Chiến cõng Túc Bảo chạy thẳng một mạch về phòng, vì chân cậu dài, nên sau khi đặt Túc Bảo nằm lên giường rồi mới về phòng mình.

Có điều, ba đứa trẻ không hề hay biết rằng trên lầu hai, trong phòng của bà cụ Tô, phía sau tấm rèm chỗ cửa sổ, bà cụ Tô vẫn luôn im lặng nhìn bọn nhỏ lén lút chui lỗ chó vào nhà, thấy Túc Bảo ngã lộn mèo, cũng thấy bé được Tô Tử Chiến cõng.

Khóe môi bà cụ khẽ cong, để lộ nụ cười mỉm, trong mắt tràn ngập vẻ bất lực và cưng chiều.

"Chạy nhanh như thế làm gì... Nếu không kịp, bà ngoại có thể ngủ nướng thêm một chút, chờ sáu rưỡi hẵng dậy cũng được mà."

Bà cụ lắc đầu, vành mắt có hơi thâm, hóa ra đêm qua bà cũng chẳng thể nào ngủ yên. Bà cụ Tô buồn ngủ dụi mắt, sau đo vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh, đặng chuẩn bị xuống lầu nấu bữa sáng cho bọn trẻ.

Vất vả cả một tối thế này, còn sức đi học không đây?

Xem ra phải tìm lý do thuyết phục cho Tô Tử Du và Tô Tử Chiến nghỉ hôm nay, Túc Bảo cũng ở nhà luôn... Vậy thì trưa nay mấy đứa sẽ có thời gian ngủ bù, bà cũng tiện thể ngủ thêm một chút...

Bữa sáng hôm nay chắc phải làm nhiều hơn bình thường, vì chắc chắn bọn trẻ đang đói lắm. Có điều không thể để mấy đứa nó nhận ra , mọi thứ phải như ngày thường mới được, chứ mà để bọn nhỏ biết kỳ thật bà không chỉ biết, còn chẳng cấm bọn nhỏ ra ngoài giữa đêm, sợ là sau này...



Trong lúc vừa thay đồ, vừa đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, bà cụ chợt nghe thấy tiếng chuông báo thức reo vang. Ông cụ Tô lập tức mở mắt, khiến bà cụ cứ tưởng xác chết vùng dậy.

Ông cụ ngồi dậy, ngáp dài một tiếng, vươn tay duỗi người: "Bà nó dậy sớm thế." Ông ấy vừa mới tỉnh, đầu óc chưa hoạt động, chỉ biết nghĩ gì nói nấy: "Sao lại có quầng thâm rồi, tối qua không ngủ được hả? Chẳng lẽ do chơi di động khuya quá? Bà cũng chẳng còn trẻ gì nữa đâu, đừng có học bọn nhỏ thức đêm đấy."

Trước khi ngủ, ông ấy thấy bà cụ Tô đang nằm lướt điện thoại, còn tương tác nhiệt tình với cư dân mạng bình luận dưới tác phẩm của bà ấy, nên mới tưởng bà ấy thức khuya.

Bà cụ Tô trở tay vỗ cái bốp vào trán ông cụ, quát: "Mau đứng dậy cho tôi! Ông thì trẻ rồi, ngủ như heo vậy." Dứt lời, bà cụ hừ nhẹ một tiếng, quay ngoắt đi ra ngoài.

Ông cụ Tô: "?"

Ông ấy lại nói sai gì nữa hả? Phụ nữ đúng là khó hiểu mà...

Sau đó, ông cụ vươn tay, theo thói quen sờ trán mình, mỗi ngày vỗ một phát, đầu óc sảng khoái, tinh thần minh mẫn, không tệ chút nào.

Kế tiếp, ông ấy chầm chậm đánh răng, rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn, uống trà, đọc báo, khởi đầu một ngày mới như bình thường.

Sau khi bà cụ nấu xong bữa sáng, Tô Tử Du và Tô Tử Chiến mới giả vờ thức dậy, cả hai có thói quen dậy sớm, đặc biệt là những ngày phải đi học, cứ tầm sáu giờ rưỡi, chưa tới bảy giờ là đã dậy rồi, hơn nữa còn không tài nào ngủ lại nổi.

Túc Bảo thì khác, vì tuổi còn nhỏ nên ý chí chưa được vững vàng như hai anh, sau khi nằm xuống giường, cơn mệt mỏi tức tốc ập đến, cả người rã rời, nháy mắt đã ngủ khò khò rồi...

Bà cụ Tô dọn bữa sáng lên bàn như bình thường, khẽ đánh mắt nhìn lên lầu, hỏi: "Em gái hai đứa vẫn chưa dậy hả?"

Tô Tử Du nhấp một ngụm sữa đậu này, vỗ về cái bụng đang sôi ùng ục trước, rồi mới trả lời: "Chắc là chưa dậy đâu bà, bình thường bảy giờ rưỡi con bé mới tỉnh mà... Nếu ăn sáng ở nhà thì dậy muộn chút cũng không sao đâu ạ, chỉ cần đến trường trước chín giờ là được rồi."

Tô Tử Chiến bình tĩnh nói thêm: "Con gái ngủ nhiều một chút cũng không sao."

Bà cụ Tô lại bảo: "Ý bà là Hân Hân cơ."

Tô Tử Du: "..."

Tô Tử Chiến vội vàng đứng dậy: "Để cháu đi gọi em ấy."

Nếu bà nội đang giận, chắc chắn sẽ mở miệng quát mắng ngay lúc họ vừa cắn miếng bánh bao đầu tiên, thế nên cậu sẽ viện cớ lên lầu gọi Hân Hân dậy để lẻn đi trước, chờ tới khi hai người họ xuống dưới, em trai cũng đã hứng chịu hết cuồng phong bão tố rồi.

Tô Tử Du: "..."

Cảm ơn anh trai nhiều, anh đúng là anh ruột của em rồi!

Bà cụ Tô ngồi xuống bàn, như thuận miệng hỏi: "Phải rồi, hôm nay là ngày giỗ của chú bác cả của ông nội hai đứa nên hai đứa sẽ được nghỉ một ngày để theo bà đi thắp hương."

Tô Tử Du: "?"