Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 471: Con không tuân theo lẽ thường là được rồi


Bà cụ Tô đang đợi ở cửa, lòng bà rối như tơ vò.

Bà cụ chưa bao giờ nghĩ 'con dâu' của mình lại như thế này.

Bỏ đi bỏ đi, cứ coi như có thêm một con mèo đi...?

Không, mèo không cứng đến thế, nhưng nếu xem như nuôi thêm một con chó thì không phải là cách miêu tả hay...

Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, bà cụ Tô nhìn lên đầu cầu thang, suýt chút nữa lại lên cơn đau tim.

Diêu Linh Nguyệt mặc quần áo xộc xệch, thân hình gầy gò như tấm ván, không phân biệt được trước sau, thoạt nhìn cứ như đầu cô đã quay 180 độ vậy...

Bà cụ Tô hoảng sợ: “Con bé…. con bé như thế này hả?”

Túc Bảo khó hiểu nói: "Như thế này là thế nào ạ?"

Bà cụ Tô vô thức cúi đầu thì phát hiện ngón chân của Diêu Linh Nguyệt ở phía trước, vậy tức là chỉ có quần áo mặc ngược…

“…” Bà cụ Tô sờ trán.

Tô Nhất Trần đi tới, thân hình cao lớn thẳng tắp gần như che mất ánh sáng, anh im lặng một lúc, cuối cùng siết tay Diêu Linh Nguyệt, nhét tay cô vào ống tay áo.

“Đã tắm rửa thay đồ rất lâu rồi.” Anh bình tĩnh nói: “Vẫn nên mặc quần áo chỉnh tề, đừng hù dọa bà cụ.”

Túc Bảo bận rộn trong phòng khách hơn một giờ đồng hồ rồi nên Tô Nhất Trần không đành lòng để cô bé con bận thêm nữa.

Thế là Diêu Linh Nguyệt đứng ở cửa phòng, nhét hai tay vào ống tay áo, sau đó kéo quần áo xoay lại, cuối cùng chỉnh đúng chiều.

“Đưa tay ra nào!” Tô Nhất Trần nói.

Diêu Linh Nguyệt đờ đẫn nhìn chằm chằm Tô Nhất Trần.

Tô Nhất Trần kiên nhẫn nói: “Tay.”

Diêu Linh Nguyệt cử động, nhưng dường như không biết cách gập khớp khuỷu tay.

Túc Bảo đành phải cởi áo khoác ra, làm mẫu: "Như thế này nè mợ cả!"

Diêu Linh Nguyệt đưa một tay ra.

Cô như bừng tỉnh ngộ.

Tay còn lại cũng đưa ra một cách suôn sẻ.

Bà cụ Tô thở phào nhẹ nhõm nói: "Đi thôi, ăn cơm trước đã."

Cuối cùng cũng đến bước mà bà quen thuộc!

Nuôi cho mập mạp, bà rành cái này lắm!



Khi về nhà họ Tô, Cái Chuông mới được hai tháng tuổi, từ 4 cân tăng lên gần 8 cân. (Bây giờ nó phải chạy quanh cây mỗi ngày để giảm cân)

Thủ Vọng gầy đến mức ban đầu có thể nhìn thấy xương sườn, nhưng bây giờ bụng nó tròn trịa rất dễ thương! (Thủ Vọng thực sự không thể ăn thêm được nữa)

Tướng Quân bây giờ cũng thích ăn! (Sự thực thì: Hễ nhìn thấy bát cơm lại thấy sợ...)

Bà cụ Tô nhìn Diêu Linh Nguyệt: Rất gầy, cho bà một tháng... không, nửa tháng, nhất định bà có thể khiến con dâu trở lại hình dạng con người bình thường.

Nhưng……

“Sao mặt con bé vẫn đen thế…” Bà cụ Tô thắc mắc, “Có phải sinh ra đã đen sì sì không?”

Lúc này Kỷ Trường đột nhiên nói: “Chờ đã, Túc Bảo, đưa cô ấy vào phòng.”

Túc Bảo kéo tay Diêu Linh Nguyệt, vẫy tay với bà cụ Tô: "Bà ngoại, bà ăn cơm trước đi, con có việc phải làm!"

Sắc mặt bé nghiêm túc, hơi giống Tô Nhất Trần lúc chuẩn bị họp, mọi người dở khóc dở cười ngồi dưới lầu chờ đợi.

Kỷ Trường cau mày nhìn Diêu Linh Nguyệt, sau đó đưa tay chạm vào trái tim cô.

“Có thứ gì đó trong cơ thể cô ấy…”

Túc Bảo kêu Diêu Linh Nguyệt nằm xuống và ấn lên tim cô giống như Kỷ Trường đã làm.

"Có con bọ nào không? Đó có phải là con bọ sưng tấy không ạ?" Bé hỏi.

Kỷ Trường nói: “Cái đó gọi là Chung Trùng.”

Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, nếu bà cụ Tô không nói khuôn mặt Diêu Linh Nguyệt đen thì hắn cũng không để ý nhiều, dù sao cũng chẳng ai vô cớ nhìn chằm chằm vào ngực người khác.

“Bản mệnh Chung Trùng, côn trùng đã bị gieo vào trong cơ thể cô ấy từ khi cô ấy mới sinh ra.” Kỷ Trường kiểm tra, lắc đầu nói: “Nó đã hòa làm một với cô ấy, rất khó lấy ra.”

Túc Bảo: Được rồi, RẤT KHÓ lấy ra tức là VẪN CÓ THỂ lấy ra được.

Bé tiến lại gần và xem xét một cách cẩn thận.

Kỷ Trường tiếp tục nói: “Dựa theo những gì Diêu Kính Vân nói thì chắc hẳn nhà họ Diêu là gia tộc Vu thần. Làm Vu thần quả thực là một nghề vĩ đại vào thời cổ đại. Họ có thể gọi gió và mưa, còn dám cướp người từ địa ngục. Diêm vương ra lệnh cho người ta chết vào canh thứ ba. Họ dám giữ người cho đến canh thứ năm.”

“Các Vu thần bản chất là người tốt, bởi vì năng lực của bản thân nên họ có những yêu cầu rất khắt khe đối với con cháu trong gia tộc. Dù là con cái sinh ra trong gia tộc này hay là đệ tử thu nạp từ bên ngoài, bọn họ đều gieo côn trùng vào cơ thể theo cách gọi là Bản mệnh Chung Trùng để trói buộc…”

"Nhưng sức mạnh gia tộc càng lớn càng dễ có những thứ không an phận, bàng môn tả đạo cũng nhiều. Trên thế gian có những nhánh Vu Chung luôn âm thầm hại người khiến người ta phải khiếp sợ..."

“Gia tộc Vu thần trói buộc đệ tử thông qua việc gieo côn trùng vào tim, quyền sinh tử nằm trong tay người đứng đầu gia tộc…”

Túc Bảo: Được rồi, côn trùng ở trong tim!

Bé dùng hai tay bịt trái tim Diêu Linh Nguyệt, vui vẻ nói: “Bắt được ngươi rồi nha!”

Kỷ Trường nghẹn họng, ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo.



Tất nhiên không thấy gì hết, không có côn trùng.

Hắn nói: “Bắt côn trùng gieo vào thân thể không dễ đâu nhé, nhất là Bản mệnh Chung Trùng - thứ cắm rễ trong tim. Nếu vội vàng lấy ra, kí chủ sẽ chết cùng côn trùng…”

Sau đó, Kỷ Trường nhìn thấy Túc Bảo dán bùa, tiếp đó Diêu Linh Nguyệt bỗng nhiên đỏ ngầu hai mắt, hét lớn!

Dưới lá bùa, có thứ gì đó đang vặn vẹo!

Chẳng mấy chốc, một vật màu đen giống một con sâu cực lớn đã xuyên thủng lá bùa và lao ra ngoài!

Một tia sáng đen lóe lên, con côn trùng vù vù lao về phía trái tim Túc Bảo!

Bốp!

Túc Bảo đập côn trùng như đuổi muỗi.

"Hừ, có chút tài mọn mà dám múa rìu qua mắt thợ hả?" Túc Bảo lầm bầm.

Không biết từ lúc nào, Tiểu Ngũ đã treo mình bên cửa sổ, nghe được lời Túc Bảo nói, nó lập tức nói tiếp: "——Thiên Long đại uy!!"

Khóe miệng Kỷ Trường co giật: Đủ rồi, hắn thật sự phát điên khi phải nghe đi nghe lại từ này!"

Hắn giơ tay trấn áp con côn trùng đang vùng vẫy trên mặt đất, nói: “Lấy vật gì đó nhốt nó đi.”

Túc Bảo nghi hoặc nói: "Không thể trực tiếp đốt sao ạ?"

Kỷ Trường lắc đầu: "Không chắc lắm. Nó là Bản mệnh Chung Trùng, theo lý mà nói, nếu nó chết, mợ cả của con cũng sẽ chết..."

Túc Bảo gật đầu: Được rồi, hiểu rồi.

Theo lý mà nói… cũng tức là có thể không theo lẽ thường.

Vậy không theo lẽ thường là được rồi!

Túc Bảo giơ tay lên, lấy chiếc búa màu tím vàng ra, hừ một tiếng.

"Tám mươi! Tám mươi!"

Chết tiệt, con côn trùng còn chưa kịp phản ứng đã biến thành một vũng nước đen dính và chết toi.

Kỷ Trường: "..."

Lúc này, cửa bị đánh rầm một tiếng, Vạn Bát Thực lao vào, hét lên: "Có mặt!"

Túc Bảo: "?"

Kỷ Trường: "..."

Vạn Bát Thực đột ngột lao vào khiến Túc Bảo không để ý đến sắc mặt bỗng tái nhợt của Diêu Linh Nguyệt…