Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 472: Câu đầu tiên mợ cả nói


Sắc mặt Diêu Linh Nguyệt bỗng nhiên tái nhợt, cô đứng bật dậy khỏi giường rồi lại ngay lập tức ngã xuống giường.

Túc Bảo giật mình, vội vàng tiến tới nắm lấy tay cô: "Mợ cả?"

Diêu Linh Nguyệt nhìn thẳng, không có chút phản ứng nào.

Kỷ Trường sửng sốt: "Chết rồi à?"

Túc Bảo lắc đầu: "Không thể!"

Khi ngồi ở mép giường đợi mợ cả, bé đã thầm bói quẻ và biết hôm nay mợ cả bình yên vô sự.

Vì thế, mợ cả sẽ không chết.

"Mợ cả ơi..." Túc Bảo lắc tay Diêu Linh Nguyệt: "Mau ngồi dậy."

Đôi con ngươi của Diêu Linh Nguyệt chuyển động, cô ngơ ngác nhìn Túc Bảo rồi đột nhiên ngồi dậy, động tác rất nhanh.

Lần này đến lượt Túc Bảo sửng sốt.

“Mợ cả ơi?” Cô bé vẫy bàn tay nhỏ bé của mình để kiểm tra.

Diêu Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào tay Túc Bảo, sau đó ngẩng mặt lên lắc lư.

Túc Bảo há to miệng.

Mợ cả ngoan quá!

“Đi, đi ăn đi!” Túc Bảo kéo Diêu Linh Nguyệt chạy ra ngoài.

Vạn Bát Thực lơ mơ đi theo sau, không phải Túc Bảo vừa gọi anh ấy sao?

Anh ấy nghe thấy "tám mươi" lúc đứng ở bên ngoài.

Lẽ ra anh ấy nên vào phòng ngay lúc tiểu tiểu thư gọi, nhưng đến lần thứ hai anh ấy mới bước vào phòng, lẽ nào anh chậm chân nên tiểu tiểu thư đã tự mình giải quyết vấn đề rồi sao?

Vạn Bát Thực thầm thề lần sau sẽ chú ý!

Bà cụ Tô và những người khác đang đợi ở nhà ăn tầng một, cuối cùng cũng nhìn thấy Túc Bảo nắm tay Diêu Linh Nguyệt chạy xuống.

Mọi người đều kinh ngạc quá đỗi, người châu Phi đã trở thành người Tây u ư?

Bà cụ Tô chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, khuôn mặt tái nhợt của con dâu bà... trắng bệch hơn cả người đã chết ba ngày!

Người ta vẫn nói một khuôn mặt trắng trẻo che đi mọi sự xấu xí, sau khi Diêu Linh Nguyệt trắng trở lại, cô có chút dáng vẻ của con người hơn, không còn là một 'con ma' cháy đen và đáng sợ nữa.

Tô Tử Du ngơ ngác hỏi: "Vậy hồi nãy mặt mẹ anh đen sì là do vết bẩn mười năm chưa được rửa sạch à?"

Khóe miệng Tô Tử Chiến giật giật: "Im đi..."

Túc Bảo ngồi xuống, lắc đầu nói: "Không phải, em giết chết côn trùng gieo trong tim mợ cả nên bây giờ mợ cả trắng trở lại rồi."

Bà cụ Tô: "..."

Đây là bí quyết làm trắng da gì thế?

Bà cũng muốn nắm được bí quyết đó...

“Ngồi xuống…” Bà cụ Tô chỉ vào ghế.

Vẻ mặt Diêu Linh Nguyệt đờ đẫn, ngoài gương mặt chuyển từ đen sang trắng bệch, dường như cô không khác gì trước đây, khi đến nhà ăn, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Tử Du.

Có lẽ bởi vì Tô Tử Du sinh sau Tô Tử Chiến, ký ức của cô rõ ràng hơn một chút nên trong mắt cô luôn thấp thoáng sự thăm dò và muốn xác nhận.

“Ồ, xem ra không thể khôi phục được.” Bà cụ Tô nói: “Lát nữa lão bát về, kêu lão bát kiểm tra thử.”

Bà cụ Tô sợ nếu tùy tiện đưa Diêu Linh Nguyệt đến bệnh viện sẽ khiến các chuyên gia già sợ chết khiếp.

Tiểu Ngũ đứng trên lan can cầu thang nhìn về phía nhà ăn, nghe vậy bèn nói: "Xin chào mọi người, tôi là Lão Bát. Hôm nay Lão Bát sẽ thử thách mọi người ăn bánh dầy….."

Mọi người: "..."

Bà cụ Tô nắm chặt đôi đũa trong tay, không nhịn được nữa: “Ai đến nhồi cho con vẹt kia một cân bánh đi!”

Tiểu Ngũ quay người bỏ chạy.

Túc Bảo chỉ vào ghế: "Mợ cả ơi, ngồi đi!"

Cuối cùng đôi con ngươi của Diêu Linh Nguyệt cũng động, cô cứng ngắc ngồi trên ghế.



Mọi người cuối cùng cũng có thể an tâm dùng bữa, bát trước mặt Diêu Linh Nguyệt đã đầy ắp, cơm được nén chặt lại, chất đầy thịt, rau củ các thứ.

Bà cụ Tô nói: "Tiểu Diêu ăn đi..."

Bà tưởng rằng Diêu Linh Nguyệt sẽ không phản ứng trong một thời gian dài như lúc trước, nhưng lần này cô đã cúi đầu và nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt.

Sau khi Túc Bảo liên tục thúc giục cô ăn, cô dường như đã tìm ra bí quyết và vùi mặt vào bát cơm.

Măm măm.

Ăn khá nhanh.

Mọi người: "..."

Miếng thịt trong đũa ông cụ Tô rơi xuống đất.

Không phải chứ, rốt cuộc đầu óc ‘cô con dâu’ này có nhanh nhẹn hay không?

Cơm cô ăn rất nhanh, vèo cái đã đến đáy bát, nhưng ăn cơm thật sự không cần dùng đũa hả?

Bà cụ Tô kiên nhẫn giơ tay chỉ cho Diêu Linh Nguyệt xem chiếc đũa trong tay bà: "Con ăn bằng đũa như này nè."

Nhìn vẻ mặt đáng yêu ngơ ngẩn của Diêu Linh Nguyệt với những hạt cơm dính trên mặt, bà cụ Tô bất đắc dĩ lấy khăn giấy đưa cho cô.

Tô Tử Du nhanh nhận lấy rồi lau mặt cho mẹ cậu.

"Hãy cầm đũa và ăn như thế này."

Tô Tử Du cầm đũa và hướng dẫn cách sử dụng khi gắp rau.

Túc Bảo thấy vậy liền cầm đũa để cùng dạy.

Diêu Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Du, rồi nhìn Túc Bảo, ngón tay đặt trên đầu gối cô khẽ cử động.

Cô còn chưa học được cách cầm đũa thì Túc Bảo và Tô Tử Du đã bỏ cuộc vì làm mẫu và ăn no căng cả bụng.

Túc Bảo nói: "Em không dạy tiếp được đâu, em ăn không nổi nữa rồi!"

Tô Tử Du nói: "Em ăn không nổi nữa rồi, anh ơi, đến lượt anh đấy!"

Tô Tử Chiến cười lạnh nói: "Nhàm chán."

Cậu liếc nhanh về phía Diêu Linh Nguyệt và đấu tranh nội tâm.

Tô Nhất Trần vẫn luôn lặng lẽ nhìn nãy giờ bỗng lên tiếng: "Để ba."

Anh vừa nói, Diêu Linh Nguyệt đã lập tức chú ý đến anh và nhìn anh chằm chằm.

Tô Nhất Trần giơ tay lên, bàn tay cầm đũa có khớp xương rõ ràng, mảnh khảnh và khỏe khoắn, dường như Diêu Linh Nguyệt bị hấp dẫn, cô lại nhìn đăm đăm vào tay anh.

“Hãy cầm đũa lên.” Tô Nhất Trần nói.

Diêu Linh Nguyệt giơ tay lên và nhìn vào tay cô.

Sau đó cô nhìn đôi đũa trên bàn và ngập ngừng cầm lấy chúng.

Tô Nhất Trần giơ tay chỉnh lại cách cầm đũa của Diêu Linh Nguyệt: "Không được cầm chiếc dài chiếc ngắn. Hai chiếc đũa phải có chiều dài bằng nhau."

Anh đẩy chiếc đũa dài sao cho hai chiếc đũa ngang nhau.

“Giữ chặt ngón trỏ, đừng chỉ trỏ.”

Diêu Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào tay cô...rồi duỗi ngón giữa ra.

Mọi người: "..."

Tô Nhất Trần: "..."

Anh lặng lẽ ấn lại hai ngón tay của Diêu Linh Nguyệt, cô vô thức siết chặt tay anh.

“Khôn tại thượng can tại hạ, không xê dịch khi gắp rau, không lật bát đĩa trước mặt người khác.”

"Không học lễ nghi thì không thể đứng lên được. Nghi thức cầm đũa là thứ được truyền lại từ tổ tiên chúng ta, nó tượng trưng cho lễ nghi cơ bản trên bàn ăn, nhất định phải học thành thạo."

"Hiểu không nào?"

Tô Nhất Trần cúi đầu nhìn Diêu Linh Nguyệt để xác định xem cô có nghe lời anh nói không.

Tiếc là không.

Diêu Linh Nguyệt ngơ ngác nhìn đôi đũa của mình.



Túc Bảo chống cằm hỏi: "Cậu cả chắc chắn mợ cả có thể hiểu được à?"

Tô Nhất Trần: "...Cậu cả sơ ý quá."

Tô Tử Du gật đầu: "Đúng vậy, người ta còn chưa biết nói đã dạy người ta lễ nghi?"

Tô Nhất Trần mặt không cảm xúc nói: "Con giỏi thì con dạy đi."

Bình thường Tô Tử Du tuyệt đối sẽ im lặng.

Bây giờ cậu là một người con trai lớn ngoan ngoãn biết bảo vệ mẹ mình, cậu liền nói: “Để con để con.”

Cùng lắm ăn thêm năm lạng cơm thịt là được chứ gì?

“Mẹ ơi nhìn kỹ nha, cầm đũa như thế này… Phù, con ăn được rồi nè!”

Diêu Linh Nguyệt quay lại nhìn Tô Tử Du, rồi nhìn vào tay cô.

Thế này rồi thế kia... Phù, ăn được rồi!

Đôi mắt cô hơi mở to, hình như cô vui vì đã học được một kỹ năng mới.

Mọi người cũng nhìn thấy hy vọng.

Dạy được là tốt, dạy được thì chưa hết thuốc chữa đâu!

Bà cụ Tô vui vẻ nói: "Chúng ta làm như vậy đi. Từ nay về sau hãy học nói trước. Chỉ khi hiểu được mới có thể nói được. Nói được thì mới có thể hiểu được nhiều hơn."

"Hãy bắt đầu từ các từ ‘trời, đất, bạn, tôi và anh ấy’."

Việc học đọc ở lớp một tiểu học cũng bắt đầu từ những từ như vậy.

Túc Bảo vui vẻ nói: "Việc này con có thể làm được, trời!"

Bé chỉ tay ra bầu trời bên ngoài.

Diêu Linh Nguyệt ngơ ngác nhìn theo.

Tô Tử Du chỉ xuống đất: "Mặt đất!"

Túc Bảo vỗ vỗ chính mình "Con người!"

Ánh mắt Diêu Linh Nguyệt hơi khựng lại.

Bà cụ Tô: Được đấy, có chút tác dụng….

Bà chỉ vào Diêu Linh Nguyệt, rồi vào chính mình, sau đó chỉ vào Tô Nhất Trần: "Bạn, tôi, anh ấy."

Diêu Linh Nguyệt ngơ ngác nhìn bà cụ Tô.

Bà cụ Tô kiên nhẫn dạy "bạn, tôi, anh ấy. Cứ nói như vậy..."

Diêu Linh Nguyệt do dự, mấp máy môi, điều này càng khiến mọi người vui vẻ hơn.

Cuối cùng, trong lúc mọi người đang nín thở chờ đợi, cô mới ép ra được từ xa lạ "Tôi..."

Túc Bảo và Tô Tử Du vui mừng nhảy lên!

Túc Bảo: "Mợ cả biết nói rồi!"

Tô Tử Du nói: "Mẹ của con thật thông minh!"

Bà cụ Tô rèn sắt khi còn nóng: "Nào, con hãy nói 'bạn, tôi, anh ấy'!"

Khóe môi Diêu Linh Nguyệt giật giật: "Bạn…. tôi…. tôi"

Mọi người nhìn cô đầy mong đợi.

Diêu Linh Nguyệt nói: "Mẹ… kiếp." [1].

Từ mẹ kiếp trung tiếng trung có một âm tiết là biến âm của chữ tôi.

Dường như cảm thấy mình nói đúng, Diêu Linh Nguyệt lặp lại: "Mẹ kiếp!"

Bà Tô sửng sốt: "Mẹ kiếp ư?"

Nụ cười của Tô Tử Du đông cứng trên khuôn mặt...

Mẹ kiếp...