Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 476: Nhà họ Diêu không có bằng chứng, nhà họ Tô chúng tôi có


Diêu Kính Vân ngây người một lúc thì bị một cái đầu vô cùng cứng đâm mạnh vào mặt, mũi cũng lún xuống, có thể thấy được vầng trán cô ấy dùng sức nhiều thế nào.

“Đáng chết…!” Ông ta che mũi mắng to.

Diêu Linh Nguyệt nhìn ông ta chằm chằm, trong miệng không ngừng nói: “Cmn… Cmn!”

Khá lắm, có thể đọc liên tục hai lần cmn nữa.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn.

Nhất là cảnh sát.

Nếu nói vừa rồi động đậy tay có thể do có người âm thầm điều khiển tượng.

Nhưng bây giờ thì còn có thể giải thích gì nữa?

Thi thể có thể đột nhiên lao đến dùng đầu của mình đập vào đầu người ta sao?

Thi thể có thể nói cmn được sao?

Túc Bảo đang ngây người cuối cùng cũng hoàn hồn, đập mạnh như vậy, sợ cô ấy đập méo cả đầu mình mất.

Túc Bảo nhanh chóng đi lên giữ cô ấy lại: “Mợ, được rồi được rồi!”

Ánh mắt Diêu Linh Nguyệt di chuyển, thấy nhị trưởng lão họ Diêu thì tiến lên như đang ở độ tuổi phản nghịch: “Tôi… cmn!”

Nhị trưởng lão họ Diêu còn kinh ngạc hơn cả Diêu Thi Duyệt và Diêu Kính Vân.

Chung trùng trên người Diêu Linh Nguyệt là ông ta tự tay bóp chết.

Cô ấy nên sớm chết từ lâu rồi mới đúng, vì sao lại có thể nhảy nhót lung tung ở chỗ này dùng đầu mình đập vào đầu người khác như vậy.

Cho nên trong lúc ông ta không ngừng nghi ngờ năng lực của bản thân thì Diêu Linh Nguyệt đã lao đến trước mặt, húc ông ta bay ra ngoài…

Ầm… Nhị trưởng lão họ Diêu bị húc bay xa 2m, ông ta ngã xuống bãi cỏ.

Lúc này có một con chim màu xanh biếc đột nhiên bay đến hô to: “Người đâu, cho ông ta ăn một cân bánh! Người đâu, cho ông ta ăn một cân bánh!”

Nó vừa dứt lời thì bên trên cũng như bắt đầu đánh bom.

Phân chim nóng hổi vô cùng chuẩn xác rơi vào miệng nhị trưởng lão nhà họ Diêu…

Mọi người nhà họ Tô: Tôi là ai, đây là đâu, con chim này đang làm gì vậy…

Ngay cả cảnh sát cũng há hốc miệng.

Nhị trưởng lão họ Diêu chưa bao giờ bị sỉ nhục, hơn nữa đối phương lại còn là một con chim!

Ông ta điên cuồng phun ra, hung hăng nhổ thứ trong miệng ra, nôn đến ba lần vẫn có cảm giác miệng đầy vị phân chim.



“Súc sinh…! Con súc sinh chết tiệt!”

Nhị trưởng lão họ Diêu bùng nổ, người nhà họ Tô ông ta không giết được, chẳng lẽ một con chim cũng không giết được sao?

Ông ta ném một tấm bùa ra, tấm bùa lao nhanh về phía con vẹt đang đứng trên cây!

Nhị trưởng lão nhà họ Diêu vẫn có chút năng lực.

Tấm bùa lao đến như một mũi tên, Tiểu Ngũ vừa cất cánh thì đuôi đã bị đốt cháy.

Bùm… Một ngọn lửa xanh lục xuất hiện.

Tiểu Ngũ lập tức gào to lao về phía Túc Bảo: “Cmn! Cmn! Cứu mạng! Đốt trúng chim rồi!”

Túc Bảo vội vàng tiến lên, hai bên lao về phía nhau, bé nhanh chóng ôm Tiểu Ngũ vào lòng, trực tiếp dùng tay dập lửa.

Nhị trưởng lão họ Diêu cười lạnh một tiếng, ngọn lửa bùa chú này không phải ai cũng có thể dập được, nóng vội dùng tay dập thì không khác tìm đường chết là bao!

Một giây sau…

Ngọn lửa màu xanh lục kia lập tức bị dập tắt.

“…”

Nụ cười lạnh của nhị trưởng lão họ Diêu lập tức đóng băng, ông ta đột nhiên cảm giác được có gì đó không ổn.

Theo lời Diêu Kính Vân miêu tả… Người lợi hại không phải là đời sau của Vu thần nhà họ Diêu bọn họ, Tô Tử Du sao?

Đuôi của Tiểu Ngũ bị đốt một đoạn nhỏ, chiếc đuôi dài vốn đang xinh đẹp đã bị phá hỏng.

Vẹt tìm đối tượng đều dựa vào bộ lông xinh đẹp của mình, nhất là khi xòe chiếc đuôi dài rực rỡ của mình ra thì càng thu hút hơn, lông đuôi càng dài thì càng “mạnh mẽ uy vũ” hơn trong mắt vẹt cái.

Hai mắt Tiểu Ngũ ngập nước mắt, nó mách Túc Bảo: “Bảo… Người này không có tí chim đức nào cả! Đuôi của tui mất rồi, tui không thể tìm đối tượng được nữa!”

Mọi người nhà họ Tô: “…”

Cảnh sát ngây người, con chim này thành tinh rồi sao?

Túc Bảo đi cứu Tiểu Ngũ, Diêu Linh Nguyệt lập tức bị buông ra, không có người nào cản, cô ấy lập tức đánh về phía Diêu Kính Vân, cắn một cái lên bả vai ông ta.

“Gừ… gừ!” Miệng cô ấy nói gì đó không nghe rõ, cô ấy cắn đứt một miếng thịt trên bả vai Diêu Kính Vân, ông ta gào thét thảm thiết.

Diêu Linh Nguyệt không sợ đau nhức, cho dù bị Diêu Kính Vân dùng cùi chỏ đánh mạnh vào người cũng không nhả ra.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Cảnh sát vội vàng đi cứu Diêu Kính Vân.



Khóe miệng Tô Nhất Trần giật giật, anh tiến lên ngăn Diêu Linh Nguyệt: “Được rồi, há mồm.”

Diêu Linh Nguyệt: “Gừ gừ gừ!”

Tô Nhất Trần: “…”

Khó khăn lắm mới kéo cô ấy ra được, Diêu Kính Vân lại bị mất một miếng thịt.

Người bên ngoài nhìn thôi cũng cảm thấy đau.

Lần ồn ào này có thể gọi là gà bay chó chạy, cuối cùng mấy người Diêu Kính Vân bị còng lại mới kết thúc câu chuyện.

Lúc bên pháp y chạy đến thì thấy Diêu Linh Nguyệt đang cố chấp mắng cmn, còn cắn cả người.

Cái này cần gì kiểm tra nữa, giống thi thể ở chỗ nào chứ?

Cho nên nhà họ Diêu lên án nói nhà họ Tô giết người căn bản chính là vu oan.

Diêu Thi Duyệt chưa từ bỏ ý định, yêu cầu pháp y lên kiểm tra nhịp tim của Diêu Linh Nguyệt.

Tô Tử Du ngăn ở phía trước, hai mắt đỏ bừng: “Ai dám đụng đến mẹ tôi!”

“Mẹ tôi chính là bị bọn họ nhốt ở dưới mặt đất tám năm nên mới bị thành như vậy!”

“Bây giờ bà ấy vừa thấy người đã sợ hãi, không cho phép mấy người đến gần bà ấy!”

Tô Tử Du cố chấp, Túc Bảo cũng gia nhập đội ngũ ngăn lại trước mặt Diêu Linh Nguyệt.

Tô Tử Chiến không chút chần chừ cũng bước ra phía trước.

Cảnh sát muốn nói, cô ấy có chút gì gọi là sợ người sao?

Vừa thả chó cắn người, tự mình ra trận cắn người, lại còn dùng đầu mình đập người khác.

Cái này gọi là sợ người sao…?

Tô Nhất Trần đứng trước mặt ba đứa nhỏ.

“Nhà họ Diêu vu oan cho nhà họ Tô chúng tôi, chuyện này không có chứng cứ, nhưng chúng tôi có chứng cứ nhà họ Diêu giam giữ bất hợp pháp, giết người để trả thù!”

Tối hôm Mộc Quy Phàm ra ngoài cùng ba đứa nhỏ.

Sáng nay lúc quay về anh lại ra ngoài một chuyến nữa, chỉ mấy tiếng đã tra được hết thông tin của nhà họ Diêu, chứng cứ cũng lấy được.

Nhà họ Diêu, một thế gia Vu thần xuống dốc, cũng được xem là “nhà giàu nhỏ”, có một căn biệt thự, chín phòng ba sảnh, to nhỏ gì đó cũng có 15 người, được xem là một “gia tộc” tương đối nhiều người.

Căn nhà không đủ lớn, họ lại luôn cố chấp muốn duy trì môi trường kiểu gia tộc, con cháu trong nhà sớm tối phải “vấn an”, hai trưởng lão này của nhà họ Diêu không khác gì vua một cõi.

Vì tình hình quá khó khăn, trong tay lại có chút bản lĩnh nên khó tránh khỏi việc giết người tiêu tai để lấy tiền, mà những điều này đều chính là gạch lót đường cho nhà họ Diêu vào tù!