Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 501: Âm mạch trong lòng đất


Túc bảo lắc nhẹ hồ lô linh hồn.

Bình thường hồ lô linh hồn đều đóng chặt, chỉ có khi nào bé cần mở ra hoặc là ngẫu nhiên quên đóng lại, hồ lô linh hồn mới mở nắp.

Túc Bảo lắc nhẹ hồ lô linh hồn, đám quỷ đào hoa lập tức chui ra ngoài.

Đám quỷ đào hoa cũng không biết ban nãy xảy ra chuyện gì, vừa ra ngoài đã bối rối.

Xung quanh có rất nhiều “người”.

Quỷ xui xẻo đực mặt nói: “Thật... Thật náo nhiệt!”

Quỷ đào hoa vỗ vào đầu nó một cái: “Tĩnh lặng như vậy, náo nhiệt cái quỷ!”

Quỷ mít ướt mờ mịt nói: “Thì rõ là náo nhiệt cái quỷ* còn gì....”

(*) ý là rất nhiều quỷ nên rất náo nhiệt

Chung quanh từng “người” đứng sừng sững, nếu treo thêm một cái đèn nháy trong quán bar, lại thêm một DJ bốc lửa nữa, nó cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng quỷ nhảy nhót.

Quỷ nhu nhược nhìn về phía Túc Bảo đầu tiên, chỉ thấy cả người bé ướt sũng, lạnh đến run rẩy, nhất thời đau lòng không thôi.

Nó theo bản năng ôm Túc Bảo vào trong lòng, phát hiện ở đây nó lại có thể làm được.

Quỷ nhu nhược cố gắng muốn sưởi ấm cho Túc Bảo, đáng tiếc hiện tại nó không hề ấm một chút nào.

Hốc mắt Túc Bảo đỏ lên, dựa vào bả vai của quỷ nhu nhược nghẹn ngào nói: “Anh Phan, sư phụ của em đi đâu mất rồi, mợ cả cũng biến mất, ba với cậu cả, anh nhỏ cũng không biết ở nơi nào...”

Vừa rồi bé không nghĩ tới ba, cậu cả và anh nhỏ, là bởi vì lúc ở hầm trú ẩn chỉ có bé, mợ cả và sư phụ.

Nhưng bây giờ nhớ tới, lại cảm thấy cực kỳ khủng hoảng.

Ba và cậu cả, anh nhỏ có làm sao không?

“Ba...”

Túc Bảo òa khóc.

Bọn quỷ đào hoa lập tức vây quanh bé, còn chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo thế nào, nhưng thấy Túc Bảo khóc đau lòng như vậy, cũng gấp đến độ không kìm nổi.

Quỷ nhu nhược vỗ lưng Túc Bảo, dịu dàng an ủi: “Ngoan, đừng khóc, anh Phan ở đây.”

Nó nhìn xung quanh, giọng nói trầm thấp dễ nghe, dịu dàng nỉ non: “Ngoan ngoan ngoan, không khóc. Túc Bảo hãy kiên trì thêm một chút nữa. Trước tiên cởi áo khoác ướt ra được không nào?”

Quỷ đào hoa nói: “Đúng đúng, cởi áo khoác ướt ra trước.”

Quỷ mít ướt chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cũng khóc theo luôn: “Nhưng hình như nơi này rất lạnh, cởi áo khoác ra cũng sẽ rất lạnh... Hu hu hu, làm sao bây giờ!”

Quỷ xui xẻo lo lắng nhìn chung quanh, luôn miệng nói: “Đừng khóc! Một ngày khóc mười lần, phiền muốn chết.”

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng cạc cạc cạc cạc.

Âm thanh quen thuộc, là tiếng xương cốt cà vào nhau.

Túc Bảo ngẩn người, nhìn về nơi phát ra tiếng, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy cái gì hết.



Đốm lửa tinh thần của bé chỉ dùng được một lần, bé lại ném ra một quả cầu lửa, lúc này bé dùng sức, ném ra thật xa.

Chỉ thấy những nơi quả cầu lửa đi qua, tất cả đều là từng khối “thi thể” câm lặng!

Sở dĩ nói là thi thể, là bởi vì bọn nó không giống quỷ, quỷ có đặc thù của quỷ.

Những thứ này giống như người chết... nhưng lại không khác gì lúc còn sống, ngoại trừ làn da trắng bệch và cặp mắt trắng dã ra.

Túc Bảo theo bản năng co rụt lại.

Quỷ nhu nhược an ủi: “Đừng sợ, cho dù bọn nó có xông lên, anh trai cũng sẽ không cho bọn họ đụng vào ngươi đâu.”

Túc Bảo lắc đầu: “Ừm, Túc Bảo không sợ...”

Quỷ đào hoa nói: “Cởi áo khoác ra trước đi, mặc dù cũng lạnh, nhưng áo khoác ướt, lát nữa bị đóng băng lại còn lạnh hơn.”

Lúc này Túc Bảo mới chú ý tới, áo khoác của bé đang bắt đầu cứng lại rồi.

Vừa rồi bé rơi xuống vũng nước, cả người ướt sũng.

Quỷ nhu nhược nói: “Cởi hết ra đi, anh trai không nhìn đâu...”

Nó đứng lên, kéo theo quỷ xui xẻo và quỷ hồ đồ đi sang một bên: “Chia nhau ra tìm đi, nơi này nhiều người chết như vậy, kiểu gì cũng sẽ có ít vụn quần áo...”

Có cái nào hay cái đó.

Quỷ hồ đồ nhíu mày nói: “Cho dù có, nhưng nơi này vừa ẩm vừa lạnh, có lẽ cũng chẳng khá hơn chút nào đâu.”

Dừng một chút, nó nói tiếp: “Hái hai cái lá cây đi...”

Quỷ nhu nhược trừng mắt liếc nó một cái, nói: “Đi tìm trước đã!”

Ba con quỷ chia nhau ra tìm.

Bên này Túc Bảo cởi áo khoác, tay nhỏ chân nhỏ ôm mình ngồi xổm trên mặt đất.

Nước mắt đọng trên lông mi bé còn chưa khô, bé hít mũi, nói: “Không được nhìn...”

Quỷ đào hoa mắc cười nói: “Được, không nhìn không nhìn! Mọi người đều là nữ, bé ngoan đừng căng thẳng.”

Lúc này lại truyền đến tiếng xương cốt cọ xát.

Túc Bảo cảm thấy rất lạnh, ném quả cầu lửa ra cũng tốn sức, quả cầu lửa yếu ớt chiếu sáng nơi truyền đến âm thanh.

“Cạc cạc cạc...”

“Cạc cạc cạc...”

Âm thanh đó càng lúc càng gần.

Một bóng đen xuất hiện giữa bầy “thi thể” đang im lặng đứng sừng sững, từng bước từng bước đi tới...

Đáy lòng Túc Bảo căng thẳng, bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, vui mừng nói: “Mợ cả!”

Trên vai Diêu Linh Nguyệt cắm một rễ cây héo rũ, chân của cô ấy bẻ ngoặt với một góc độ không thể tưởng tượng nổi, đã gãy hoàn toàn.



Một cái xương trắng đâm thủng đùi của cô ấy, bàn tay cũng bị xương trắng sắc bén đâm thủng.

Cô ấy kéo lê cái chân, gian nan từng bước một đi tới.

“Mợ cả...!” Túc Bảo vội vàng đứng lên.

Diêu Linh Nguyệt cố gắng ngẩng đầu, trong giây phút nhìn thấy Túc Bảo, đáy mắt cô ấy hiện lên sự vui mừng.

Cô ấy đi nhanh hơn một chút, đẩy đám “thi thể” đang đứng sừng sững bên cạnh qua một bên, nhanh chóng đi đến trước mặt Túc Bảo.

Diêu Tinh Nguyệt ngẩn người nhìn Túc Bảo, chợt dùng sức rút rễ cây khô xuyên thấu bả vai ra, lại nhổ cái xương đang cắm ở trên đùi ra, bởi vì không có cảm giác đau nên chỉ có thể nghe thấy tiếng xương cốt cà vào nhau thôi.

Rút hai thứ này ra xong, Diêu Linh Nguyệt lập tức cởi quần áo ra, cô ấy cầm lấy quần áo của mình vụng về đắp lên người Túc Bảo.

“Mặc...” Cô ấy nói.

Túc Bảo đang lạnh đến run rẩy chợt cảm thấy ấm áp, cảm giác ấm áp này giống như ngày trước khi bé sắp chết trong đống tuyết, cậu út đã phủ thêm quần áo cho bé vậy.

“Cảm ơn mợ cả...” Mũi Túc Bảo cay cay, ôm lấy cô ấy.

Nhiệt độ cơ thể của Diêu Linh Nguyệt chỉ có mười lăm độ, vào giờ này khắc này lại ấm áp một cách lạ thường.

Cô ấy dùng sức ôm lấy Túc Bảo, lại vụng về quấn chặt áo khoác đang phủ trên người Túc Bảo.

Diêu Linh Nguyệt mím môi, trong mắt hiện lên vẻ tự trách: “Mỏng...”

Cô ấy không cảm nhận được nhiệt độ, cho nên không mặc áo khoác quá dày, chỉ khoác một cái áo lông cừu mỏng manh.

Không giữ ấm được giống như áo lông.

Diêu Linh Nguyệt lập tức muốn cởi thêm quần áo trên người mình ra, nếu không phải ban nãy cô ấy vừa mới lội nước nên ống quần bị ướt, cô ấy còn định cởi cả quần ra cho Túc Bảo mặc.

Túc Bảo vội vàng ngăn cô ấy lại.

“Không cần đâu mợ!”

Mợ cả chỉ mặc mỗi áo lót ở bên trong, nếu cởi ra nữa...

Quỷ đào hoa ngồi xổm xuống, kéo đai lưng trên áo khoác lông cừu xuống, giúp Túc Bảo sửa sang lại quần áo, sau đó lại dùng đai lưng buộc chặt.

Giống như một cô bé đang mặc đồ cổ trang vậy.

Ống tay áo còn rất dài, tay Túc Bảo rụt ở bên trong, quỷ đào hoa ép chặt quần áo rộng thùng thình, bảo đảm quần áo dán sát vào người Túc Bảo... Như vậy sẽ ấm hơn một chút.

“Mợ cả, ban nãy mợ rơi xuống chỗ nào vậy, con không tìm thấy mợ.” Có người đi cùng, Túc Bảo từ từ bình định lại.

Diêu Tinh Nguyệt chỉ vào bên kia, khóe môi mấp máy, cố hết sức nói: “Thụ... Phủ...”

“Thụ phủ?” Quỷ đào hoa kỳ quái nói: “Thứ gì vậy?”

Quỷ mít ướt nói: “Cùng qua đó xem thử.”

Túc Bảo nhìn chằm chằm một bên khác, đáy lòng bồn chồn.

Không biết vì sao, hình như bé nghe thấy có tiếng người đang gọi bé…