Quỷ đào hoa hô to một tiếng, gọi quỷ nhu nhược quỷ xui xẻo và quỷ hồ đồ trở về, quỷ nhu nhược thấy Túc Bảo có quần áo để mặc rồi thì mới thấy yên tâm hơn chút.
Nó nhìn cái áo khoác bị ném trên mặt đất của Túc Bảo, muốn nhặt lên treo trên “thi thể” để phơi khô, nhưng không đụng vào được.
Lúc Túc Bảo mặc áo khoác, bọn nó có thể chạm vào, nhưng một khi cái áo khoác này không còn ở trên người Túc Bảo nữa, bọn nó sẽ không thể chạm vào được.
“Đi thôi!” Quỷ đào hoa nói.
Diêu Linh Nguyệt nhấc Túc Bảo lên.
Bởi vì chưa bế ai bao giờ, chân tay cô ấy luống cuống không tìm thấy tư thế chính xác, Túc Bảo bị treo ngược rồi lại bị xoay tròn, vất vả lắm mới bế được.
Quỷ nhu nhược lập tức nói: “Để ta!”
Diêu Linh Nguyệt ôm chặt Túc Bảo, không chịu buông tay.
Cô ấy liếc mắt nhìn quỷ nhu nhược, thốt ra hai chữ: “Ngươi... lạnh.”
Quỷ nhu nhược nhìn thấy một tia đắc ý ở trong mắt Diêu Linh Nguyệt, nó nhất thời im lặng.
Nhưng Diêu Linh Nguyệt quả thật ấm hơn bọn nó, bọn nó không có nhiệt độ, Diêu Linh Nguyệt còn có 15 độ.
“Thôi bỏ đi... Đi thôi!” Nó ép chặt quần áo cho Túc Bảo, gắt gao đi theo phía sau.
Đi thẳng một đường xuyên qua vô số “thi thể”
“Nơi này rốt cuộc là nơi nào vậy...” Quỷ mít ướt nhìn mà thấy sợ, khóc ròng nói: “Thật đáng sợ.”
Quỷ xui xẻo: “Này này, bây giờ ngươi đang là một con quỷ đấy, còn sợ gì nữa?”
Quỷ mít ướt: “Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi sợ đến muốn khóc.”
Bầy quỷ: “...”
Túc Bảo ghé vào vai Diêu Linh Nguyệt, nhìn chằm chằm “thi thể”gần nhất.
Những thi thể này trông khá giống mợ cả, đều cứng đờ thẳng tắp, khi bọn họ đi qua, con ngươi của bọn nó sẽ động đậy một chút.
Dưới lòng đất tối tăm, nơi âm u rét lạnh, thình lình bị bọn nó theo dõi, người sống cũng sẽ bị hù chết.
“Đến rồi!” Quỷ đào hoa nói, giọng nói dao động.
Túc Bảo quay đầu, cũng ngây dại.
“Điện… Diêm... Vương?” Bé vẫn chưa biết hết mặt chữ, nhưng ba chữ này lại nhận ra.
Anh Tử Tích nói anh ấy từng ghé qua điện diêm vương một chuyến, nên đã sao chép lại ba chữ điện diêm vương mà mình đã nhìn thấy, chữ phồn thể, hình dạng giống như ba chữ trước mắt này, Túc Bảo không thể nhớ được toàn bộ, chỉ nhận ra được mặt chữ, cho nên đã đọc ra khỏi miệng.
“Điện diêm vương?” Quỷ xui xẻo đực mặt: “Không thể nào... điện diêm vương trông như vậy sao?”
Chỉ thấy bốn phía vắng ngắt, bên này đỡ hơn bên kia một chút, vừa rồi bên kia tối mù tối mịt, nơi này lại có thể tạm thời nhìn thấy được…
Không biết nguồn sáng từ đâu ra.
Túc Bảo trừng to mắt, diêm vương đúng là không phân phải trái trắng đen thiện ác!
Bé còn chưa chuẩn bị xong nữa, đối phương đã lôi bé xuống rồi ư?
“Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!” Túc Bảo tức giận nói.
Quỷ nhu nhược vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Túc Bảo thuật lại lời mà sư phụ đã nói lúc trước.
Nếu không tiễn mợ cả đi, diêm vương sẽ lấy mạng của bé.
Quỷ đào hoa nói: “Cho nên... bây giờ chúng ta đang ở địa phủ?”
Quỷ hồ đồ nói: “Không phải chứ... diêm vương keo kiệt như vậy, so đo với một đứa trẻ luôn hả?”
Quỷ nhu nhược nhìn bốn phía: “Không giống địa phủ, ta cảm giác chúng ta vẫn đang ở nhân gian.”
Trên đỉnh đầu mơ hồ có tiềng uỳnh uỳnh.
Điện diêm vương nằm bên dưới một gốc cây cổ thụ khổng lồ, rễ cây khổng lồ giống như một gốc cây treo ngược, gắt gao quấn lấy điện diêm vương, giống như đang nắm nó trong lòng bàn tay.
Các rễ cây héo rũ khác trải dài về bốn phía, có nhánh xuyên thấu vách đá, có nhánh xuyên thấu những “thi thể” câm lặng đứng sừng sững kia...
Bốn phía là một mảnh nước đọng đen kịt, môn đình phía trước điện diêm vương nửa chìm trong nước.
Vừa rồi lúc Diêu Linh Nguyệt rơi xuống bị rễ cây cắm vào bả vai, treo ở trên đỉnh, cho nên mới không bị nước nhấn chìm.
Túc Bảo lại cảm thấy hình như có người đang gọi bé, cảm giác rất kỳ quái.
“Đi vào không?” Quỷ hồ đồ do dự, nhìn về phía Túc Bảo.
Quỷ đào hoa nói: “Nơi này là nơi nào chúng ta cũng không biết, hình như cũng chỉ có thể đi vào xem thử.”
Quỷ nhu nhược nói: “Vừa rồi ta đã tìm một vòng, bay qua hai dặm, đều là thi thể.”
Quỷ xui xẻo gật đầu: “Bên ta cũng vậy.”
Nếu như nơi này thật sự là địa ngục, vậy những “thi thể” này cũng không phải là thi thể, hẳn là linh hồn của người chết đã bị giam cầm ở đây, chẳng qua không biết tại sao lại trở nên kỳ quái như vậy.
Nhiều linh hồn như thế, không biết rốt cuộc có phần cuối không nữa? Mà ở cuối cùng là cái gì, không ai có thể xác định.
Túc Bảo ôm cổ Diêu Linh Nguyệt, nói: “Vào xem một chút đi.”
Bé muốn đi tìm hôn quân kia.
Đánh nhau với đối phương!
Nếu nơi này thật sự là địa phủ, vậy có nghĩa là bé đã chết...
Nhưng bé không muốn chết!
Nếu bé chết, bà ngoại nhất định sẽ khóc rất đau lòng, bé không nỡ rời xa bà ngoại, không nỡ rời xa các cậu, không nỡ rời xa ba và các anh các chị, còn có Canh Gác, Tướng Quân, Tiểu Ngũ, Huyền Linh, ông nội rùa...
“Anh Tử Tích đi một vòng cũng có thể trở về, chắc chắn em cũng có thể trở về.” Túc Bảo nắm chặt nắm tay nhỏ: “Chúng ta đi vào, đánh hôn quân một trận, sau đó bỏ chạy.”
Quỷ nhu nhược: “Ờm...”
Xác định đánh diêm vương một trận xong, còn có thể chạy trốn được hả?
Diêu Linh Nguyệt nghe lời Túc Bảo, thấy Túc Bảo nói muốn đi vào, cô ấy không chút nghĩ ngợi cất bước, khập khiễng đi vào trong.
Tuy rằng chân bị gãy nhưng không ảnh hưởng đến bước đi của cô ấy, người bình thường bị gãy chân không thể đứng thẳng được là bởi vì đau, cô ấy không đau, chỉ cần có một điểm tựa là cô ấy có thể đi tiếp.
Rất nhanh đã đến trước cửa điện diêm vương.
Đứng trước cửa, Túc Bảo ngửa đầu nhìn bảng hiệu trên đỉnh đầu, cổ mỏi nhừ.
Vừa rồi đứng ở ngoài môn đình nhìn thì bé không cảm thấy điện diêm vương cao đến thế, hiện tại mới cảm thấy cực kỳ cao lớn.
Bé nhớ lại lời anh Tử Tích nói, đến trước cửa điện diêm vương thì nhảy vào trong...
Túc Bảo nhìn cửa lớn đóng chặt, khó hiểu, hình như không giống lắm!
Bé đẩy cửa, nhưng lại không đẩy được.
Túc Bảo đập đập cửa, ho thật to: “Mau mở cửa, có bản lĩnh bắt tui xuống, có bản lĩnh thì ông mở cửa đi!”
Khóe miệng của đám quỷ giật giật.
Chuyện này, chuyện này, chuyện này...
Đây là đang khiêu chiến với diêm vương gia hả?
Không hổ là cục cưng của bọn họ!
“Mợ cả, thả con xuống.” Túc Bảo rời khỏi vòng tay của Diêu Linh Nguyệt, đi lên dùng sức đẩy ra.
“Hây dô!” Túc Bảo dùng toàn bộ sức lực, sợi dây đỏ trên tay phát ra một vầng ánh sáng chói lọi!
Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng...
Cửa lớn điện diêm vương, bị đẩy ra!
Một cơn gió mạnh thổi ra từ bên trong.
Trong giây phút cửa lớn bị mở ra, tiếng cười bén nhọn lại vang lên: “Khà khà khà...”
Kẽo kẹt kẽo kẹt...
Xuất hiện cùng với tiếng cười, còn có tiếng thứ gì đó vặn vẹo, mấy người Túc Bảo quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Đám “thi thể” ban nãy còn đứng sừng sững bất động, giờ này khắc này đều vặn ngược cổ, có cái xoay 90 độ, có cái xoay 360 độ, cơ thể không nhúc nhích nhưng đầu lại xoay một vòng.
Phương hướng của bọn nó rất thống nhất, tất cả đều nhìn về phía điện diêm vương!
Tiếng kẽo cà kẽo kẹt càng ngày càng nhiều lên, lúc đầu những thi thể này chỉ cử động phần cổ, hiện tại cả tay với chân cũng dần dần sống lại.
Giống như điện diêm vương là nơi đã trấn áp bọn chúng, một khi mở ra, tất cả những thứ này đều sẽ “sống” lại!
“Hì hì hì...” Tiếng cười hì hì của người phụ nữa truyền đến từ bốn phương tám hướng.
Quỷ đào hoa chửi tục một tiếng: “Ta cứ tưởng cảnh này chỉ có thể xuất hiện trong phim thôi... Không ngờ ta lại có ngày được chứng kiến, ta chỉ muốn hỏi... Cười như vậy không mệt sao?”
Vừa dứt lời, một đám nữ quỷ đầu bạc xuất hiện.
Sắc mặt bọn chúng u ám, lạnh lùng nhìn chằm chằm Túc Bảo.
“Giết...!”
Trong nháy mắt, bọn chúng nhào tới.
Mục tiêu rất rõ ràng, chính là giết chết Túc Bảo!