Kỷ Trường ói ra máu.
Hắn gồng mình chống đỡ trong miệng âm mạch, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: "Ngươi biết thân phận của Túc Bảo khi nào?"
Kỷ Trường vừa thốt ra câu hỏi đó đã ngay lập tức biết đáp án, âm mạch được sinh ra từ trời đất nên có khả năng cảm nhận rất mạnh mẽ.
Có lẽ ngay từ lần đầu tiên Túc Bảo đặt chân lên ngọn núi hoang vu, âm mạch đã biết thân phận của bé.
Thế nên, dù âm mạch biết Tô Tử Du có dòng máu thuần khiết hơn và thông minh hơn trong số hậu duệ của Vu thần thì nó cũng không ra tay với cậu.
Nó làm tất cả để mai phục và chờ đợi Túc Bảo rơi vào cái bẫy của nó!
"Ngươi đoán đúng rồi... Đáng tiếc đã quá muộn...!"
Âm mạch biến thành hình rồng, trong mắt rồng phát ra một luồng ánh sáng khá tối, sau đó rồng mở mắt.
Âm mạch đã hoàn toàn thành hình!
Kỷ Trường thầm than: “Hỏng rồi!”
Túc Bảo...Túc Bảo vẫn đang đợi hắn!
Mặc dù bé là tiểu Diêm Vương nhưng bây giờ bé chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi.
Hắn muốn ra ngoài, Túc Bảo vẫn đang đợi hắn...
Kỷ Trường lại hét lên, nhưng lần này hắn chỉ cảm nhận được sự bất lực, âm mạch đã nhiễm chút khí tức của điện Diêm Vương nên có thể áp chế hắn!
Tiếng cười đắc ý lại vang lên: "Đừng lo lắng... Ta cảm nhận được điện Diêm Vương rồi... nó đang đến gần đấy!"
"Chắc chắn con nhóc kia đã bị mê hoặc và moi trái tim của mình ra để hiến tế cho ta..."
Chắc hẳn đám nữ quỷ bạch đầu của hắn ta đang khiêng điện Diêm Vương tới đây!
"Điện Diêm Vương là của ta!" Tiếng cười vang lên.
Đúng lúc này, Kỷ Trường đột nhiên bắn ra một thanh kiếm sắc bén.
Thanh kiếm sắc bén bay ra và đâm vào miếng bùn đen trên bức tường đá!
Tiếng rên rỉ vang lên, sau đó một bóng đen thoát ra khỏi miếng bùn và hiện thân!
Hắn ta nhìn Kỷ Trường, hung ác nói: “Một phán quan cỏn con mà dám sát thương ta ư!”
Kỷ Trường cười lạnh nói: "Bình Đẳng Vương của điện thứ chín, hóa ra là ngươi, ngươi muốn tạo phản ư?"
Trong địa phủ có mười cung điện Diêm Vương, cung điện thứ chín của Bình Đẳng Vương, cung điện thứ năm là của Diêm Vương - nhân vật có địa vị cao nhất trong mười cung điện.
Đôi mắt của bóng đen tràn đầy sự nham hiểm và vẻ mặt hắn ta lúc này rất khó coi.
Kỷ Trường cười lạnh nói: "Ngươi đúng là thứ giấu đầu hở đuôi, lại còn làm bộ như âm mạch đang nói chuyện cơ đấy... Ngươi tưởng đây là phim huyền huyễn đó hả? Ngươi tưởng âm mạch thật sự có thể thành tinh ư?"
Bóng đen: "..."
Kỷ Trường: "Không dám lộ nguyên hình mà dám tạo phản chống lại Diêm Vương!"
Chớp mắt, Bóng đen ập tới, chộp lấy thanh kiếm sắc bén của Kỷ Trường rồi đâm vào bụng hắn.
"Diêm Vương." Hắn ta cười lạnh nói: "Diêm Vương là cái thá gì?"
"Một người phụ nữ sao xứng với địa vị Diêm Vương?"
Phía trên Diêm Vương còn có Phong Đô Đại Đế.
Quy tắc của địa ngục là: Không ai có thể lên chức, chủ nhân chín điện Diêm Vương còn lại đều phải tôn Diêm Vương là đại vương của họ.
Để một người phụ nữ làm vua, quả là một trò đùa.
Kỷ Trường thở ra một luồng khí đen, lạnh lùng nhìn Bóng đen, nói: "Túc Bảo không xứng cái danh Diêm Vương, lẽ nào ngươi có thể?"
Vừa dứt lời, một thanh kiếm khác đâm vào cơ thể Kỷ Trường.
Bóng đen mỉa mai nhìn hắn: “Đàn ông mà làm việc cho phụ nữ, ngươi nghĩ thế nào vậy hả?”
“Bây giờ người phụ nữ này còn đến nhân giới để trải nghiệm bản thân và biến thành một đứa trẻ... Ngươi trung thành như một con chó già với người phụ nữ đó mà không thấy xấu hổ hả?”
Chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, nếu hắn ta là Kỷ Trường, hắn ta sẽ dứt khoát giết chết Túc Bảo.
Nếu Kỷ Trường làm được điều này, hắn ta sẽ kính nể Kỷ Trường!
"Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội." Bóng đen rút ra thanh đao lớn, nhắm vào cổ Kỷ Trường: "Chặt đầu của ngươi, biến nó thành một phần âm mạch của ta! Xem như ngươi đóng góp đôi chút cho sự nghiệp thống trị của ta."
Thanh đao đã được giơ lên.
Kỷ Trường nghiến răng nghiến lợi, âm mạch ngày càng áp chế hắn mạnh hơn, việc chống đỡ âm mạch để không bị nghiền nát là cực kỳ khó khăn.
Hắn hoàn toàn bất lực khi đối kháng với Bóng đen trước mặt.
Đúng lúc thanh đao sắp chặt đứt đầu Kỷ Trường thì…
Một giọng nói mềm mại vang lên: "Không được động vào sư phụ của ta!"
Túc Bảo nhảy xuống khỏi vòng ôm của quỷ nhu nhược rồi nhặt một hòn đá trên mặt đất và ném mạnh vào bóng đen!
Bóng đen sửng sốt giây lát, sau đó bật cười.
Tức cười thật, Diêm Vương lợi hại trước kia giờ hóa thành một đứa trẻ đã đành, đứa trẻ này lại còn nhặt đá ném vào người hắn ta, hành vi trẻ con như vậy đủ để hắn ta cười cả trăm năm!
Buồn cười, buồn cười quá đi mất!
Nhưng khi Bóng đen vừa bật cười ha ha thì viên đá đã đập vào miệng hắn ta một cách chính xác.
Bốp!
Đây không phải là đá bình thường!
Mà là một hòn đá đã bị yểm bùa!
Miệng Bóng đen đầy máu, hắn ta đột nhiên lùi lại, kinh ngạc nhìn Túc Bảo.
Máu nhỏ giọt biến thành sát khí và quay trở lại người hắn ta.
Bóng đen nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Túc Bảo.
"Rất tốt, rất tốt! Ta đang định đi tìm ngươi, không ngờ ngươi có thể sống sót rồi tự mò tới đây!" Bóng đen nói như một tổng tài bá đạo: "Thú vị ghê!"
Túc Bảo nhặt viên đá thứ hai ném vào hắn ta lần nữa.
Bóng đen nhanh chóng né tránh và cười khẩy: "Đó là tất cả những gì ngươi có thể làm hả...! Hừ!"
Viên đá đập vào bức tường rồi bật ngược lại và đập vào đầu của Bóng đen.
Bóng đen: "..."
Đám quỷ nhu nhược” "..."
Lại là chiêu thức này, mười phát cũng không trượt phát nào!
Không hổ là bảo bối của bọn chúng!
Bóng đen tức giận, hung ác nhìn chằm chằm Túc Bảo rồi đột nhiên biến mất trong vách đá.
Giọng nói của hắn ta truyền đến từ mọi hướng của âm mạch khiến mọi người khó có thể xác định được phương hướng: "Tự chui đầu vào rọ... xem ra ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi!"
Kỷ Trường cảm thấy không ổn nên vội hét lên: "Túc Bảo! Đừng tới đây!"
"Nhanh, rời đi nhanh lên!"
Rắc.. Cánh tay của Kỷ Trường không chịu được lực cắn của âm mạch và bị gãy.
Túc Bảo lắc đầu: "Không, con sẽ không bỏ rơi sư phụ."
Kỷ Trường hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt thoải mái nói: "Túc Bảo, tin tưởng sư phụ, sư phụ có thể tự mình đi ra ngoài!"
"Ngoan nào, con cùng đám ác quỷ tìm đường về nhà họ Tô trước nha... Sư phụ nhất định sẽ đi tìm con sau."
Túc Bảo bĩu môi nói: "Sư phụ, người lại lừa dối con!"
Bé chỉ vào bức tường đá: “Lần trước cũng có kẻ truyền đến giọng nói từ bốn phương tám hướng và bị con tiêu diệt đó thôi!”
Kỷ Trường” "..."
Hắn cho rằng Túc Bảo đang nói đến gã hói đầu, nhưng gã hói đầu sao có thể so sánh với kẻ phản bội trước mặt!
Kỷ Trường lo lắng muốn chết, trơ mắt nhìn Túc Bảo vừa nói chuyện vừa chạy tới leo lên âm mạch.
“Đừng tới đây!” Kỷ Trường toát mồ hôi đầm đìa, lo lắng nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết bóng đen đang trốn ở đâu.
Túc Bảo nói: "Sư phụ, đừng sợ, không sao đâu!"
Dừng một chút, bé nói: "Đến hôn quân con còn chẳng sợ nữa là, ban nãy con còn đánh nhau với hôn quân đó…Thứ rác rưởi đang ẩn trốn kia chẳng là cái thá gì đâu!"
Kỷ Trường: "..."
Kết thúc rồi, đồ đệ này của hắn... vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, sao bây giờ lại nổi loạn như vậy.
Kỷ Trường hận sắt không thể thành thép, tức giận nói: "Ta bảo con đi thì con phải đi! Con có hiểu đạo lý kính trọng thầy không hả? Con không nghe lời ta thì xem như không coi ta là sư phụ, sau này ta không có đồ đệ như con!"
"Cút đi!"
Túc Bảo dừng lại, mũi hơi cay.
Sư phụ hung dữ quá!
“Con sẽ không đi!” Túc Bảo giơ cánh tay lên, cố gắng vận ra chút cơ bắp: “Bây giờ con rất lợi hại!”
Kỷ Trường tuyệt vọng.
Cô bé con hoàn toàn không hiểu gì về sức mạnh.
Bắt được vài quỷ hồn ở thế giới loài người và thu phục được vài ác quỷ thôi mà Túc Bảo đã tưởng mình rất mạnh mẽ sao?
Trên đời này còn nhiều thứ lợi hại hơn cô bé!
Dưới đất truyền đến tiếng cười, bóng đen không khỏi bật cười như được nghe kịch vui!
"Phán quan Kỷ, nhìn xem, đây là Diêm vương mà ngươi luôn trung thành bảo vệ hả?"
"Chậc chậc, một đứa bé không hiểu chuyện, thật yếu đuối và ngu ngốc."
“Ngươi vẫn như con chó già muốn cứu mạng con nhóc đó sao?”
"Thật buồn cười... Vì sao không đi theo ta? Ta đảm bảo sau này ngươi sẽ được thăng chức và lấy vợ!"
Kỷ Trường: "..."
Cả người tê dại.
Kỷ Trường tức giận nhìn Túc Bảo, nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé thì hắn không thể tức giận nữa mà chỉ cảm thấy thương bé.
Chính hắn mới là kẻ vô dụng.
Thân là sư phụ của bé, là người bảo vệ bé ở thế giới loài người, hắn lại thất bại trong nhiệm vụ của mình.
"Túc Bảo..." Kỷ Trường buồn bã nói: "Ồ, quên đi..."
Cho dù Túc Bảo chạy cũng đâu thể chạy thoát!
Bình Đằng Vương không đời nào buông tha cho bé!
Túc Bảo đột nhiên nắm lấy thanh kiếm sắc bén cắm ở bụng Kỷ Trường, hét lớn: "Sư phụ, cho con mượn kiếm!"
Nói xong bé dùng sức rút kiếm ra!
Phụt……
Máu phun ra, ôi không, phải nói là sát khí tuôn ra từ người Kỷ Trường, trong nháy mắt hắn đã bị lọt hơi ra ngoài.
Kỷ Trường: "???"