Túc Bảo cầm trong tay thanh kiếm sắc bén, chém mạnh về một hướng!
Choang một tiếng, nhát kiếm của Túc Bảo vừa hay chặn được thanh kiếm đang chém vào bé.
Hóa ra Bóng đen khá thận trọng, tuy bây giờ Túc Bảo chỉ là một đứa trẻ nhưng ít nhiều gì thì trước đây bé cũng là cựu Diêm Vương.
Vì thế Bóng đen vừa quan sát vừa khiêu khích, cho đến khi xác nhận Túc Bảo thực sự không thể gây nguy hiểm cho hắn ta, hắn ta lập tức dùng kiếm chém bé.
Bóng đen vốn chẳng bao giờ nương tay với ai, hắn tuân thủ nguyên tắc diệt cỏ phải diệt tận gốc, trước tiên cứ giết chết tiểu Diêm Vương rồi tính sau!
Ai ngờ Túc Bảo đột nhiên rút kiếm ra chặn đường kiếm của hắn ta!
Bóng đen kinh hãi, nhưng hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại.
Giờ khắc này, hắn ta không thể triệu hồi thanh kiếm của mình, nhưng hắn ta vẫn phải tiếp chiêu mà Túc Bảo sắp tung ra!
Giây tiếp theo...
Túc Bảo duỗi bàn tay nhỏ bé còn lại vỗ vào bụng hắn ta!
"Gọi ba đi!" Bé hét lên.
Bóng đen: "?!"
Hắn ta cảm thấy bị xúc phạm!
Bóng đen bực bội tung ra một chưởng, ngờ đâu chỉ đánh vào khoảng không.
Khi chiêu thức thất bại, hắn ta lập tức ẩn nấp rất thận trọng, nhưng không ngờ hắn ta không thể chui vào đất như trước nữa!!!
Đồng tử của Bóng đen co lại, hắn ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Đúng lúc này, một con dấu lớn đập vào đầu hắn ta.
Bốp--
"Ngươi!" Bóng đen kinh hãi, lập tức chạy về phía sau.
Sắc mặt Túc Bảo vô cùng lạnh lùng, bé cầm kiếm của Kỷ Trường bay vút lên, tiện chân đạp vào đầu rồng của âm mạch.
Kỷ Trường bị âm mạch cắn, lập tức rên một tiếng.
Túc Bảo: "Thật xin lỗi, sư phụ! Con không cố ý!"
Kỷ Trường không có cách nào xua tay... À quên, giờ thì hắn xua tay được rồi.
Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy âm mạch đột nhiên sụp đổ, nó đã bị Túc Bảo nghiền nát bởi một cước.
"...?" Kỷ Trường không thể tin được.
Túc Bảo cầm thanh kiếm sắc bén trên tay, thân thể bé cực kỳ nhanh nhẹn, giữa không trung bỗng phát ra tiếng răng rắc.
"Chém nè!"
Bé hét lớn và chém vào Bóng đen bằng thanh kiếm sắc bén.
Bóng đen quay lại và bắt đầu chiến đấu với bé.
Trong mắt hắn ta lóe lên sát ý, bây giờ Diêm vương đã hóa thành đứa trẻ bốn tuổi, hắn ta phải tận dụng thời điểm tốt nhất để giết Diêm Vương.
Diêm Vương lên trần gian trải nghiệm trong thân phận Túc Bảo và được may mắn phù hộ nên rất khó lấy mạng Túc Bảo.
Nhưng khó đâu có nghĩa là không có khả năng? Bóng đen hạ quyết tâm phải thử giết Túc Bảo…
Sau khi thoát khỏi âm mạch, Kỷ Trường lập tức tiến tới giúp đỡ Túc Bảo.
Hai chọi một mà Bóng đen vẫn chiếm thế thượng phong.
Quỷ xui xẻo vô cùng lo lắng.
"Nào... chúng ta cùng xông lên!"
Quỷ đào hoa đấm quỷ xui xẻo một phát: "Ngốc quá! Thế trận đang như này mà chúng ta nhào vào sẽ chỉ gây rắc rối thêm cho Túc Bảo thôi!"
Quỷ nhu nhược hận mình không thể mạnh hơn, trong cơn tức giận, nó nhìn chằm chằm âm mạch ở một bên.
Vừa rồi, Túc Bảo đã giẫm nát âm mạch.
Nói cách khác, trước kia âm mạch có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp vì có thể hấp thu âm hồn quỷ vật, nhưng bây giờ nó chỉ là một con sâu chờ bị làm thịt.
“Ăn đi!” Quỷ nhu nhược quyết định rất nhanh, nhảy lên âm mạch.
Khi âm mạch hấp thụ ma quỷ, ma quỷ là liều thuốc bổ lớn nhất cho nó.
Điều ngược lại cũng đúng!
Nếu quỷ hồn có thể hấp thụ được âm mạch thì đó cũng sẽ là liều thuốc bổ tuyệt vời cho quỷ hồn, sau đó chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Đám ác quỷ lập tức lao tới, lần lượt bám vào âm mạch và mút một cách mãnh liệt.
Âm mạch: "???"
Nó sợ phát khiếp….
Túc Bảo và Kỷ Trường bị áp chế đến độ sắp không thể trụ thêm được nữa.
Kỷ Trường cười khổ, hắn biết...
Bình Đẳng Vương có thể ngồi yên vị ở điện thứ chín thì sao có thể tầm thường cho được?
Kỷ Trường hạ giọng nói với Túc Bảo: “Túc Bảo, lát nữa sư phụ sẽ giữ chân hắn ta, con cùng đám ác quỷ lập tức bỏ chạy… chạy càng xa càng tốt, không cần quay về nhà họ Tô nữa..."
"Hãy nhớ kỹ, đừng bộc lộ bản thân cho đến khi con có đủ sức mạnh..."
Túc Bảo lặng lẽ tháo mặt dây chuyền điện Diêm Vương đang treo trên sợi dây đỏ ra.
"Sư phụ, người nói bộc lộ cái gì thế nhỉ?" Sau khi được tháo ra, điện Diêm Vương đột nhiên trở nên rộng lớn hơn, giống như một căn nhà nhỏ.
Túc Bảo dùng hai tay nâng điện Diêm Vương lên, đập về phía Bóng đen: "Cái này có tính là bộc lộ không?"
Choang~
Điện Diêm Vương đập mạnh vào đầu Bóng đen, tạo ra một cái hố trên đầu hắn ta.
Bóng đen hét lên một tiếng, đồng tử co rút mạnh, hắn ta lùi về phía sau.
Điện Diêm Vương!
Chết tiệt……
Điện Diêm Vương thực sự đã bị con nhóc đó tiếp quản.
Bóng đen vô cùng tức giận, nó không cam tâm bại trong tay một con nhóc!
Hắn ta hiểu rằng hắn ta vẫn có thể giành chiến thắng nếu chiến đấu đến chết, nhưng với sự may mắn của tiểu Diêm Vương, điều này tương đương với một canh bạc lớn đối với hắn ta.
Đánh cược với người có vận may nghịch thiên ư, há chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Bóng đen do dự một chút, cuối cùng không cam lòng rút lui, xoay người nhanh chóng bỏ chạy.
Hắn vừa chạy vừa chửi thề, khốn kiếp, khốn kiếp, hắn tức giận đến mức suýt hộc máu.
Hắn ta không thể đánh bại Diêm Vương trong thân thể một đứa trẻ.
Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng hắn ta lại phải trốn chạy trong tuyệt vọng!
Túc Bảo lạnh mặt, giọng nói dễ thương của bé vang lên: “Ngươi chạy đi đâu vậy!"
Bé nhấc điện Diêm Vương lên lần nữa, cuồng phong nổi lên!
Kỷ Trường ngơ ngác.
Cái này, cái này, cái này, đây thật sự là đồ đệ bốn tuổi của hắn sao?
Mấy ngày trước cô bé con có lợi hại như này đâu?