Viện Viện cầm hộp cơm, nịnh nọt lấy lòng Mộc Quy Phàm.
Mộc Quy Phàm nhìn cô bé một cái, quần áo màu hồng nhạt, cổ áo còn có một vòng ren nhỏ, nhìn trông cực kỳ mềm mại đáng yêu.
Cô bé cố ý bắt chước Túc Bảo, nghiêng đầu, chớp chớp mắt.
“Cút ra ngoài!” Trong mắt Mộc Quy Phàm hiện lên sự ác độc.
“Cậu cả...” Viện Viện lập tức cực kỳ tủi thân, tay cầm hộp cơm cũng buông xuống.
Cô bé cúi đầu, nước mắt chờn vờn trong hốc mắt - không phải là cô bé đang cố tình tỏ ra đáng thương, mà cô bé quả thật đã bị Mộc Quy Phàm dọa sợ.
Viện Viện cảm thấy rất tủi thân, các cậu của người em họ kia đối xử với em ấy tốt như vậy, cô bé cho rằng cậu cả của cô bé cũng sẽ đối xử với cô bé tốt như vậy...
Nhưng cô bé sẽ không từ bỏ đâu, cậu cả của cô bé chính là Mộc Quy Phàm, mấy ngày nay trở về ba đã đối xử với cô bé điềm đạm dịu dàng hơn rất nhiều.
Nếu cậu cả đối xử tốt với cô bé, thậm chí còn cùng về nhà một chuyến với cô bé.
Đến lúc đó ai còn dám cười nhạo cô bé là con gái của kẻ thứ ba?
Dù sao người em họ kia của cô bé cũng đã chết, còn chiếm lấy cậu cả làm gì...
Trẻ con bị ức hiếp, bị đè ép trong thời gian dài, sẽ hay có chút suy nghĩ nhỏ mọn.
Cho dù là anh chị em ruột trong cùng một gia đình, cũng thường xảy ra cảnh tượng anh em tranh giành tình thương.
Huống chi là một cô bé bị gọi là ‘con gái của kẻ thứ ba’ từ nhỏ đến lớn, bị chị gái bắt nạt lâu như vậy, còn phải cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt với lấy lòng ba mình - Viện Viện.
Có lẽ cô bé vẫn chưa hiểu được cái gì là mưu kế, cái gì là mánh khóe, chỉ biết dựa vào bản năng lấy lòng Mộc Quy Phàm.
Viện Viện ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mềm giọng nói: “Cậu cả không tìm thấy em Túc Bảo, nên tâm trạng mới không tốt phải không? Vậy thì Viện Viện sẽ ở bên cậu cả…”
Dù sao cũng là trẻ con, dù có thông minh đến mấy thì ở trước mặt người lớn cũng không thể giấu được suy nghĩ trong lòng.
Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm cô bé bằng ánh mắt hung ác nham hiểm, cuối cùng vẫn không ra tay, chỉ gọi Vạn Bát Thực tới.
Anh không thèm nhìn Viện Viện, lạnh giọng dặn dò Vạn Bát Thực: “Trông chừng nó, sau này nếu như nó dám bước vào khu vực núi hoang nửa bước, đánh gãy chân của nó!”
Vạn Bát Thực nói: “Vâng!”
Mộc Quy Phàm đã đi xa, chỉ bỏ lại một câu: “Ném ra ngoài.”
Vạn Bát Thực lập tức xách Viện Viện lên, mang ra ngoài.
Viện Viện vô cùng sợ hãi, khóc thành tiếng: “Chú... đừng đánh con, con... con sợ.”
Vạn Bát Thực dừng lại.
Không biết tiểu thư Túc Bảo đang ở nơi đâu, có phải cũng đang ở một nơi rất tối, cũng đang khóc nhè nói “con sợ” hay không?
Nghĩ tới đây, Vạn Bát Thực lại cảm thấy trái tim thắt lại.
Viện Viện nhìn thấy trong mắt Vạn Bát Thực toát lên vẻ đau lòng, nước mắt lập tức trào ra, cầu xin nói: “Xin chú mà, con chỉ muốn tìm cậu cả của con thôi, chú đừng ném con ra ngoài.”
Nhưng mà Vạn Bát Thực lại không nghe, anh ta mang theo Viện Viện đi đến bên đường cái, giơ tay ném một phát…
Quả thật đã ném cô bé ra ngoài.
“Bịch” một tiếng, Viện Viện đập vào đường nhựa, cảm giác xương cụt của mình suýt chút nữa là gãy.
Cô bé thở hổn hển, không phải ban nãy còn đang thương xót cô bé à, sao lại ném cô bé ra ngoài, còn ác hơn cả cậu cả nữa!
Bên đường có một chiếc xe đang đỗ, thấy Viện Viện bị ném ra ngoài, người trong xe lập tức bước xuống đi qua.
“Không sao chứ?” Người phụ nữ đau lòng nói: “Cậu cả của con thật nhẫn tâm!”
Viện Viện ôm lấy cô ta, òa khóc nói: “Mẹ, cậu cả không cần cơm hộp của con.”
Người phụ nữ an ủi: “Không sao, chắc chắn là do cậu cả của con đang quá đau lòng nên mới cáu gắt như vậy, chúng ta cứ từ từ thôi.”
Cô ta ôm Viện Viện lên xe trở về nhà.
Lái xe thấp giọng hỏi: "Phu nhân, như vậy có ổn không thế? Lúc trước cũng có người muốn nhận làm con gái của nhà họ Tô... tên là Bối Thần Vũ, bạn ở chung phòng bệnh với Tô Cẩm Ngọc, sau đó hình như nghe nói bị Mộc Chiến Thần đánh một trận ném đi cho chó ăn.”
Viện Viện nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là vẻ khiếp sợ.
Người phụ nữ lắc đầu nói: “Chuyện đó khác chuyện này, Bối Thần Vũ không hề có một chút quan hệ huyết thống nào với nhà họ Tô với nhà họ Mộc, thế mà lại dám mơ mộng hão huyền muốn thay thế vị trí của Tô Cẩm Ngọc, làm con gái của nhà họ Tô?”
Xí, đúng là mơ mộng hão huyền.
“Nhưng Viện Viện nhà chúng ta không giống, Viện Viện nhà chúng ta thật sự có quan hệ huyết thống với em trai tôi - Mộc Quy Phàm!”
Hơn nữa, một Bối Thần Vũ không hề có quan hệ huyết thống cũng dám đến nhà họ Tô nhận người thân, tại sao con gái ruột của cô ta là Viện Viện đây lại không thể tới chứ.
Tài xế vừa lái xe vừa nói: “Ý của tôi có rất nhiều người chen lấn vỡ đầu muốn làm thân với nhà họ Tô và Mộc Chiến Thần, cũng có không biết bao nhiêu người suy nghĩ viển vông muốn nhận làm người thân... Chưa từng có ai thành công hết, tôi chỉ lo cho tiểu thư Viện Viện...”
Người phụ nữ ngắt lời anh ta: “Được rồi đừng nói nữa, Viện Viện nhà chúng ta không giống những người đó.”
Người phụ nữ rất cố chấp, tin tưởng vững chắc những người đó là những người đó, còn Viện Viện là Viện Viện.
Người khác không thành công là bởi vì bọn họ không thân cũng chẳng quen, Viện Viện nhất định có thể thành công, bởi vì cô bé là cháu gái của Mộc Quy Phàm.
Con gái của Mộc Quy Phàm đã chết, Viện Viện lại bằng tuổi với con gái của anh, bế ngoài cũng không khá giống nhau...
Một người đã mất đi người thân ruột thịt, sẽ là lúc đáy lòng cô đơn trống rỗng nhất, thật ra lúc này rất cần có người an ủi.
Mộc Quy Phàm quả thật rất khó đánh hạ, nhưng người càng khó đánh hạ, một khi đánh hạ được thì sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất.
Đến lúc đó, địa vị của Viện Viện cũng sẽ không bị phá vỡ!
Tài xế không nói gì nữa.
Lặng im một hồi, người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, cười lạnh thấp giọng nói: “Kết quả dù tệ đến mấy cũng tốt hơn bọn ta bây giờ, hiện tại hai mẹ con bọn ta bị ức hiếp tới mức sắp chết đến nơi rồi...”
“Tôi là mẹ kế, nhưng lại bị con gái của vợ cả ức hiếp, thậm chí phải quỳ xuống xin lỗi nó, tôi không muốn sau này Viện Viện sẽ bị bắt nạt kinh khủng hơn.”
Viện Viện nghe thế, không nhịn được nắm chặt ngón tay.
Cô bé nhất định phải giành được cậu cả, cho dù em họ có trở về, cũng phải chia một nửa cậu cả cho cô bé.
Em họ có nhiều người thương yêu như vậy, nhưng cô bé chỉ có một mình cậu cả thôi.
Vừa rồi cô bé đi ngang qua xe của cậu cả, còn nhìn thấy trên cái xe ngầu đét của cậu cả có đặt một chiếc ghế an toàn màu hồng nhạt đáng yêu.
Cô bé muốn ngồi lên cái ghế kia, muốn sau này cậu cả sẽ chỉ cưng chiều cô bé mà thôi.
Người phụ nữ đột nhiên nói: “Đổi hướng đi, chúng ta đến nhà họ Tô thăm bà cụ Tô một chút.”
Nghe nói bà cụ đó ngóng trông cháu ngoại đến đổ bệnh.
Đương nhiên không phải cô ta muốn để Viện Viện tới nhận bà cụ Tô làm bà ngoại, nhưng Viện Viện là cháu gái của Mộc Quy Phàm, về tình về lý thì cũng phải đến thăm một chút.