Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 513: Bóng đen lặng lẽ tiến vào nhân gian


Viện Viện đi cùng mẹ cô bé đến nhà họ Tô, nhưng bởi chỉ tạm thời muốn đến thăm hỏi nên không thể đi tay không. Vì vậy hai mẹ con lại đến cửa hàng gần đó, định mua quà cáp.

Viện Viện ngoan ngoãn hỏi: “Mẹ, bà cụ Tô thích quà gì nhỉ?”

Mẹ Viện Viện ngẫm nghĩ: “Nhà họ Tô không thiếu thứ gì, trước đây từng nhìn thấy video múa đăng trên ứng dụng video clip của bà cụ Tô, trên tay bà ấy đeo vòng tay phỉ thúy…”

Vào lúc không biết một người thích gì, trước tiên xem trên người bà ấy đeo cái gì, mặc cái gì, sau đó lại mua theo những món này, thường sẽ không giẫm phải mìn phạm lỗi.

Ví dụ, bà cụ Tô đeo vòng tay phỉ thúy, vậy tặng cho bà ấy một chiếc vòng tay phỉ thúy nữa, có lẽ bà ấy sẽ thích. Lùi một vạn bước xem như bà ấy không thích cũng sẽ không giẫm phải mìn của bà ấy.

Mẹ Viện Viện vừa nói vừa hỏi: “Đã hiểu chưa?”

Viện Viện cái hiểu cái không.

Mẹ Viện Viện lại cho thêm ví dụ: “Ví dụ con có thể quan sát cậu cả của con thích gì, chúng ta sẽ tặng cậu của con cái đó… Cái này gọi là thuận theo sở thích.”

Viện Viện suy nghĩ rồi nói: “Cậu cả thích xe việt dã màu đen, xe việt dã rất ngông rất ngầu.”

Mẹ Viện Viện chợt nghẹn lời.

Cô ta cũng từng nhìn thấy chiếc xe việt dã kia rồi, trông không rẻ tiền, chắc phải hơn mấy triệu…

Cô ta không mua nổi.

Hai người đến cửa hàng, đi chọn phỉ thúy.

Quà tặng cho bà cụ Tô tất nhiên không thể kém quá, mẹ Viện Viện chọn tới chọn lui, càng ngày càng thấy xấu hổ.

Người bán hàng tràn đầy tươi cười: “Nếu tặng người lớn tuổi, phỉ thúy màu tím là tốt nhất.”

“Phỉ thúy màu tím chia làm năm cấp bậc màu, tốt nhất là tím hoàng gia, loại này rất hiếm gặp, là món đồ quý trấn tiệm của cửa hàng chúng tôi.”

Nhân viên bán hàng thấy mẹ Viện Viện là một phu nhân, nên nhiệt tình chào hàng: “Vòng tay đỏ tía này cũng không đắt, chỉ hai mươi tám triệu…”

Phỉ thúy màu tím còn có xanh tím than, màu tím lan tử la, tím nhạt, cô ấy đều không chào hàng.

Mẹ Viện Viện nghe mà đầu óc ong ong, xe việt dã mấy triệu cô ta đã không tặng nổi, huống chi là vòng tay hơn hai mươi triệu.

Cô ta im lặng, cố giữ vững nụ cười, từ tốn nói: “Chỉ dùng để tặng cho một tiền bối ở quê không quá thân thiết, không cần vòng tốt tới vậy.”

Nhân viên bán hàng hơi thất vọng, nhưng không phải người thân quen, cũng có thể hiểu được.

Cô ấy lại đưa ra một chiếc vòng tay xanh tím than: “Chiếc này cô cảm thấy thế nào? Chỉ mười triệu quay đầu thôi.”

Mẹ Viện Viện lắc đầu: “Không cần thiết.”



Thật ra, nếu cô ta có tiền, chẳng phải tặng chiếc vòng tay đỏ tía hai mươi triệu kia sẽ tốt hơn hay sao? Nhưng cô ta không có tiền!

Mười triệu cũng không có!

Nhân viên bán hàng chỉ có thể cầm lấy chiếc vòng tay tử la lan cuối cùng: “Vậy cũng chỉ có cái này, màu tím nhạt sẽ rẻ hơn chút nhưng màu sắc không phù hợp với người lớn tuổi…”

Câu này nói ra hơi thẳng thắn, một cô quý phi bán vòng tay ở bên cạnh liếc nhìn sang, trong lòng mẹ Viện Viện xấu hổ nhưng chỉ có thể cố gắng chống đỡ, gật đầu: “Ừm, vậy lấy cái này đi, bao nhiêu tiền?”

Nhân viên bán hàng nói: “Cái này hai triệu tám trăm nghìn, tôi gói lại cho cô nhé?”

Từ hai mươi tám triệu xuống hai triệu tám trăm nghìn, còn không mua thì mất hết mặt mũi.

Mẹ Viện Viện bình tĩnh gật đầu: “Gói lại đi…”

Đúng lúc này có điện thoại gọi đến, cô ta nói: “Chờ một lát, tôi nhận cuộc gọi.”

Hai triệu tám cô ta cũng chẳng có.

Đừng thấy cô ta gả vào nhà hào môn nhưng tiền tiêu vặt một tháng của cô ta còn không bằng số lẻ của con gái vợ cả, ông chồng già hơn mười tuổi của cô ta rất keo kiệt.

Chỉ biết tặng cho cô ta vài món đồ, không cho phép tự cô ta đi mua, nói cô ta tự đi mua bị chênh giá rất lớn, không bằng để ông ta tìm người quen mua rẻ hơn.

Còn không cho cô ta quẹt thẻ tín dụng, không cho phép cô ta nợ tiền, đánh bài…

Vì vậy mẹ Viện Viện nghĩ nhân lúc điện thoại gọi đến, thuận thế đi ra ngoài, sau đó tranh thủ thời gian tìm người vay tiền.

Lại sợ người khác nhận ra cô ta lấy cớ gọi điện thoại vay tiền nên “thế” Viện Viện ở bên quầy hàng này.

“Viện Viện, ở đây chờ mẹ. Mẹ nhận điện thoại xong quay trở lại ngay.” Cô ta nói.

Viện Viện gật đầu.

Mười phút đồng hồ trôi qua.

Viện Viện bất an nhìn ra ngoài, mẹ của cô bé vẫn còn đang gọi điện thoại, nụ cười trên mặt như gió xuân, dáng vẻ hệt như đang trò chuyện quên mình với bạn thân.

Nửa tiếng trôi qua, mẹ Viện Viện vẫn còn đang gọi điện thoại, xung quanh bắt đầu nhìn lại bằng ánh mắt khác thường.

Có người xì xào bàn tán: “Chắc không phải mua không nổi đấy chứ… Đang gọi điện thoại tìm người vay tiền? Vừa nãy nhìn cô ta như vậy cứ như phùng má giả làm người mập.”

“Tôi xem chắc cũng… Chậc chậc, ăn mặc giống phu nhân, vòng tay đeo trên tay cũng đắt thật, đoán chừng phải tầm mấy triệu mấy chục triệu… Không ngờ hai triệu thôi cũng phải vay tiền.”

“Cô không biết à… Có một loại “danh viện” ngày ngày chụp ảnh check-in làm màu, ai biết cái vòng tay kia có phải là thuê hay không…”

Mấy lời này nói rất khẽ nhưng Viện Viện vẫn nghe thấy, từ nhỏ thính lực của cô bé đã tốt, thường nghe thấy tiếng chị gái cô bé lên lầu, tiếng ba về, tiếng ba gọi điện thoại, tiếng ba mẹ cãi nhau… Dựa vào những thông tin này, cô bé đã học được cách nhìn vẻ mặt người khác, vô thức rèn luyện thính lực.

Cô bé cảm nhận được những người kia vừa nói vừa nhìn lén cô bé.



“Còn cố ý thế con gái ở đây, sợ người khác chê cười cô ta à?”

“Làm con gái cô ta thật đáng thương.”

Viện Viện cúi đầu, mặt mũi đỏ lên.

Nước mắt rưng rưng trong hốc mắt cô bé.

Cùng là tiểu thiên kim hào môn, cô em họ kia của cô bé lại muốn gì được đó. Nghe nói người cậu cả kia của Túc Bảo còn mua cả một cái đảo làm công viên trò chơi cho nó.

Người nào cũng cưng chiều nó, yêu nó, tuyệt nhiên không để nó khó xử.

Vừa nhìn so sánh, bản thân cô bé lại quẫn bách như thế, mẹ của cô bé muốn mua cái vòng tay còn phải tìm người mượn tiền, cô bé phải ngồi ở đây bị người ta chê cười…

Trong lòng Viện Viện thầm thề cô bé nhất định phải có được sự yêu thích của cậu cả.

Mẹ nói cậu cả rất lợi hại, không chỉ có tiền mà địa vị còn rất cao, đó là địa vị dùng tiền cũng không mua được, người người tôn sùng.

Nếu cô bé có cậu cả như thế, cũng cưng chiều cô bé, tùy ý cô bé muốn gì được đó, vung tiền như rác… Vậy cô bé sẽ không đi tới đâu bị người ta cười nhạo tới đó.

Mẹ Viện Viện gọi điện thoại gần bốn mươi phút, cuối cùng mượn được tiền, vào tiệm trả tiền mua vòng tay.

Mua sắm vốn là chuyện vui vẻ, mẹ Viện Viện lại cảm thấy mất hết mặt mũi, dẫn Viện Viện đi nhanh.

Cũng bởi vì khúc nhạc đệm này, sau khi hai người rời khỏi cửa hàng cũng đã trễ.

Viện Viện hỏi bằng giọng non nớt: “Mẹ, còn đi thăm hỏi bà cụ Tô nữa không?”

Mẹ Viện Viện bị mất mặt, tâm trạng cũng không được tốt, đáp lời: “Ngày mai rồi đi!”

“Viện Viện nhớ kỹ, lúc đến thăm hỏi người khác, nhất định không được tới lúc người khác đang dùng bữa, trừ phi đã hẹn trước. Nếu không sẽ không lễ phép.”

Viện Viện hỏi: “Tại sao?”

Cô bé thật sự rất muốn đi, trẻ con không có tâm tư tinh tế như người lớn, Viện Viện đã cảm thấy bản thân đi là có thể tạo ra niềm vui cho bà cụ, bà cụ thích cô bé, chắc chắn cậu cả cũng sẽ nhanh chóng đón nhận cô bé.

Hai mẹ con nói chuyện, hoàn toàn không nhìn thấy có một luồng khí đen mờ mờ chui vào trong vòng tay mẹ Viện Viện đang đeo…

“Này này này… Viện Viện.”

Viện Viện chợt nghe thấy có người gọi cô bé, nhưng nhìn trái nhìn phải không có một ai, giọng nói kia không rõ nam nữ, hơi giống với âm thanh đặc biệt riêng của nhân vật phản diện trong phim ảnh.

Mẹ Viện Viện thấy cô bé thất thần, nhíu mày: “Viện Viện, con có nghe không?”

Viện Viện vội hoàn hồn.