Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 514: Kẻ trộm xui xẻo


Vòng tay trên tay mẹ Viện Viện trở nên u tối hơn chút, không còn trong suốt nữa, lại nhiều thêm một phần u ám khó tả thành lời.

Cô ta vẫn còn tiếp tục dạy bảo Viện Viện, nói: “Thứ nhất, vào lúc người khác dùng cơm đột nhiên tới thăm hỏi, làm gián đoạn bữa ăn của người khác, không lễ phép. Cả nhà ăn cơm là chuyện thân mật nhất trong gia đình, người ngoài đột nhiên đến phá hỏng sự thân mật đó, dễ làm người ta không thoải mái. Cuối cùng, bất ngờ đến thăm hỏi trong lúc người khác đang ăn cơm, nhìn giống như tới ăn xin vậy…”

Viện Viện gật đầu: “Con nhớ rồi.”

Hai người đành phải lái xe quay về, mẹ Viện Viện sợ chồng phát hiện mình lén mua phỉ thủy, còn cẩn thận giấu kỹ đồ rồi dặn dò Viện Viện không được để lộ.

Viện Viện học được ngày càng “nhiều” từ những lời dạy bảo làm người này…

Bên phía núi hoang.

Mộc Quy Phàm còn đang đào hố.

Anh đang dạo một vòng dưới đáy hố, liên tục cảm nhận xem có âm khí hay không, càng tìm càng sốt ruột.

Vẫn như trước, không tìm được gì.

Nhớ đến bà cụ Tô ở nhà đang chờ tin tức của Túc Bảo, trong một chốc một lát, Mộc Quy Phàm không biết phải trở về ăn nói làm sao với bà ấy.

Mỗi ngày đều mang về tin tức làm bà ấy thất vọng…

Mộc Quy Phàm đi tới bên cạnh xe, chán nản mở cửa xe ngồi vào ghế điều khiển, thật lâu sau vẫn chưa khởi động xe.

Anh bực bội đốt một điếu thuốc… Anh không hút thuốc lá, nhưng con người ta luôn muốn tìm một thứ gì đó để phát tiết, dựa dẫm khi áp lực, khi đang ở ranh giới sắp sụp đổ.

Mộc Quy Phàm châm thuốc mà sau đó không hút, chỉ tựa cánh tay lên cửa sổ, nhìn khói thuốc đang chậm rãi bay lên, tựa như khói thuốc có thể mang đi một chút nặng nề trong lòng anh.

Lúc này, bên cạnh xe có hai người đi lướt qua.

Là hai ký giả tự truyền thông.

Để tìm kiếm Túc Bảo, nhà họ Tô và Mộc Quy Phàm đều không thể ngăn cản những người này.

Nghĩ là nếu Túc Bảo còn sống, ở nơi khác nhìn thấy tin tức, có lẽ biết ba và các cậu đều đang tìm bé… Có thể liên lạc với họ.

Vì vậy nhà họ Tô đào một cái hố to như thế, ai cũng có thể tới quay chụp.

Ký giả tự truyền thông nhìn ảnh chụp, nói: “Nhà họ Tô nói với bên ngoài muốn xây dựng một cái hồ nhân tạo, chế tạo khu biệt thự cảnh hồ… Ôi, nhìn thế này vốn không hề có quy hoạch trước.”

“Đây chính là lý do để phê duyệt! Trên thực tế, ai mà không biết bọn họ đang tìm người…”

“Đúng rồi, hôm qua bên phía Trung Đại có hơi kỳ quái, hình như nói là nửa đêm nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ nhưng mở cửa ra ngoài thì không có gì hết.”

“Tôi cũng nghe nói chuyện đó, hình như nói bị một đạo sĩ bắt rồi… Chuyện thế này đồn tới đồn lui ai mà biết được.”

Vừa dứt lời, một bóng người cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi tiến đến trong chớp mắt.

“Hai người vừa mới nói gì cơ?”

Phóng viên giật cả mình, nhìn thấy người đàn ông trước mắt toàn thân u ám, mặt mũi tràn đầy vẻ hung thần ác sát, trong lòng không nhịn được run lên.

“Tôi… Chúng tôi đang nói tới khu biệt thự cảnh hồ này… Quy hoạch rất khá…”

“Đúng, đúng, mọi người đều rất chờ mong khu biệt thự cảnh hồ này…”

Vẻ mặt Mộc Quy Phàm lạnh lùng, nói: “Chuyện ma quỷ làm loạn.”

Phóng viên chợt đơ người, vội vàng đáp: “Nghe nói là bên phía Trung Đại có ma nữ, quậy rất dữ, làm hại mấy người nhảy lầu rồi… Sau đó có một đạo sĩ tới bắt rồi.”

Mộc Quy Phàm im lặng, hồi lâu sau mới hỏi: “Đạo sĩ là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi?”

Phóng viên liên tục lắc đầu: “Chuyện này thì chúng tôi thật sự không biết.”

Mộc Quy Phàm xoay người rời đi.

Ba tháng vừa qua, chỉ cần xuất hiện bất kỳ tin tức nào có liên quan tới ma quỷ, anh đều muốn đi điều tra một chút.

Anh rất lo lắng… Lo lắng bảo bối ngoan của mình còn sống hay không, nhưng bởi vì đủ thứ lý do mà quên mất bọn chúng.



Tô Cẩm Ngọc nhìn thấy mấy thứ kia sau đó cô cũng quét một lần, rất am hiểu thói quen của chúng.

Trò mất trí nhớ thường được dùng nhất… Lỡ như bé ngoan của anh cũng mất trí nhớ nữa thì sao đây?

Vì vậy anh nhất định phải tìm được con bé trước…

Bên phía nội thành.

Mộc Quy Phàm rời khỏi Trung Đại, biết rõ hy vọng xa vời nhưng sau khi đến xác nhận vẫn phải thất vọng, ánh mắt cũng đầy mệt mỏi khó tả.

Sau khi chiếc xe việt dã màu đen chạy đi.

Trong rừng cây nhỏ phía sau Trung Đại, một đứa bé và một phụ nữ bẩn thỉu bò ra.

Túc Bảo ngơ ngác nhìn xung quanh: “Ơ, nơi này là núi Hoang sao? Sao có cảm giác hơi khác lạ nhỉ?”

Diêu Linh Nguyệt giơ tay lên, mặt không thay đổi rút một cái gai gỗ nhỏ đâm trên cổ.

Kỷ Trường nói: “Gọi điện thoại cho ba của con trước đi.”

Túc Bảo nhìn vào bàn tay trống trơn.

Bé không có điện thoại.

Nhưng không sao, bé có thể mượn.

Nếu không được thì vẫn có thể đi tìm chú cảnh sát.

Túc Bảo và Diêu Linh Nguyệt ra khỏi rừng cây nhỏ.

Trung Đại nằm trong khu phát triển Tiên Hồ, bên này vắng người. Năm ấy, để kéo kinh tế khu vực này phát triển nên dời trường đại học sang đây.

Sinh viên Trung Đại khổ không thể tả, nói thẳng là “xuống quê”, so với nội thành phồn hoa náo nhiệt, nơi này thật sự giống hệt vùng làng quê.

Rừng cây nhỏ nằm ở phía sau Trung Đại còn hoang vu hơn, chẳng có một bóng người nào.

Túc Bảo đi cả một đoạn đường, mệt tới mức thở hồng hộc: “Sư phụ, con đói, đói bụng rồi.”

Kỷ Trường nói: “Cố gắng thêm chút nữa.”

Hắn nhìn xung quanh, không có ai.

“Sư phụ cõng con.”

Túc Bảo yếu ớt, mỏng manh gật đầu: “Dạ, dạ, dạ! Cảm ơn sư phụ!”

Bé ghé lên lưng Kỷ Trường, quỷ dựa người, chạy nhanh như bay.

Một bước của Kỷ Trường là bước đi cả hai cây số.

Diêu Linh Nguyệt: “?”

Chỉ có thể liều mạng đuổi theo.

Túc Bảo vội vàng nói: “Sư phụ dừng lại! Ôi, mợ cả…”

Cái đùi bị gãy kia của mợ cả được bé cố định giúp rồi nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi đứng vẫn còn khập khiễng, lúc chạy càng rõ hơn.

“Chúng ta chờ mợ cả ở đây chút đi…” Mặc dù Túc Bảo đói bụng nhưng không thể nào vứt bỏ mợ cả lại.

Ban đầu Kỷ Trường còn định nói cõng bé về nhà họ Tô trước rồi quay lại đón Diêu Linh Nguyệt, nhưng ngậm miệng luôn.

Lỡ như trong thời gian đó Diêu Linh Nhạt đi lạc, Tô Tử Du chả liều mạng với hắn à.

Bên khu Tiên Hồ này có một khu ổ chuột rộng lớn, vẫn chưa khai phá, bất động sản chưa bao phủ hết.

Khoảng thời gian này rất nhiều người nên đi làm thì đã đi làm, người buôn bán thì đã đi buôn bán, rất ít người ở nhà, chỉ có một vài ông cụ bà cụ, bác gái, bà thím.

Túc Bảo hỏi mượn điện thoại mấy người liền nhưng bọn họ thấy dáng vẻ bẩn thỉu, tóc tai rối bời của Túc Bảo và Diêu Linh Nguyệt, người lớn hơn thần kinh còn không bình thường, trắng bệch tái xanh, vừa nhìn đã làm người ta kinh hãi, vội xua tay đuổi mấy người họ đi.

Kỷ Trường cạn lời luôn.



Không ngờ đã thời đại này rồi… Muốn liên lạc với người nhà mà cũng có lúc khó khăn như thế.

“Đi thôi, đi tìm chú cảnh sát thôi!” Kỷ Trường nói.

Túc Bảo đành phải đi theo sư phụ, vừa mới đi được không xa thì thấy có người lén lén lút lút quan sát xung quanh.

“Ô, người này là kẻ trộm sao?” Túc Bảo khó hiểu nhìn.

Kẻ trộm chui vào trong hẻm nhỏ của khu ổ chuột, nhìn xung quanh không có ai lập tức lôi ra một sợi dây sắt, bắt đầu cạy ổ khóa.

“Đúng là kẻ trộm kìa!” Túc Bảo mở to hai mắt: “Này! Giữa thanh thiên bạch nhật…”

Ánh mắt tiểu gia hỏa xoay tít, kéo quỷ xui xẻo ra ngoài.

“Chú xui xẻo, mau bám lên hắn.” Túc Bảo nói.

Mặc dù Túc Bảo muốn đi tìm chú cảnh sát gọi điện thoại nhưng nhìn thấy kẻ trộm, không làm gì mà đi luôn thì hình như hơi không cam tâm.

Quỷ xui xẻo đưa tay ra hiệu ok: “Không thành vấn đề!”

Cuối cùng lại được nhìn thấy ánh mặt trời, muốn nó làm gì cũng được hết!

Bên này, tên trộm lách vào trong tường rào chung cư từ cửa hông.

“Mở hàng đầu năm!” Gã không nhịn được xoa xoa tay: “Thần tài phù hộ!”

Đây là một tòa nhà chung cư nhỏ cải cách xây dựng tự sửa chữa, cũng khá lớn.

Kế bên có một trường đại học, có vài sinh viên đã yêu đương, bạn bè trai gái thuê phòng ở chung ở bên ngoài.

Cặp tình nhân kiểu thế này không hiếm, bọn họ không đi làm, dựa vào tiền sinh hoạt trong nhà tiêu xài phung phí.

Điện thoại, máy tính bảng, giày Air Jordan, giày Adidas, túi Louis Vuitton, mặt nạ SK-II gì đó… không sót cái nào.

Hiện tại là thời gian lên lớp, các sinh viên đều đã đi học.

Đúng là thời cơ tốt để gã táy máy tay chân!

Trước khi đến gã đã đầu tư lớn… Bỏ ra một trăm đồng bói mệnh, tính ra một dãy số may mắn.

“1314…” Tên trộm cười ha hả: “Dãy số may mắn này vừa nghe đã thấy may mắn, 1314, một đời một kiếp… Dãy số đặc biệt này hình như tiền thuê đắt hơn so với phòng số bình thường…”

Lần trước gã từng chạm qua căn phòng thuê có số phòng là 520, trước khi đi nghe ngóng, tiền thuê một tháng của một căn khác có kích cỡ tương đương nó là 450, mà tiền thuê phòng căn đó lại là 600.

Đôi tình nhân có thể thuê loại phòng này không thiếu tiền, lần đó hắn thu hoạch khá phong phú.

Chỉ cần cái gì có thể bán lấy tiền là gã trộm hết.

Giày Adidas thì số đo không thích hợp, cắn răng bỏ.

Còn mấy thứ như máy tính bảng, điện thoại thì cần đổi cái mới, mới chín phần bán nửa giá.

Mấy cái mặt nạ SK-II cũng dễ nói, chỉ cần đóng gói lại với nhau, tùy tiện đăng lên mạng là có người mua.

“Lần này chắc chắn phát tài rồi!”

Mặt mày tên trộm đầy tươi cười, cầm lấy một cây sắt mỏng cạy mở cửa, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh.

Lách người đi vào, động tác lưu loát.

Nhưng vừa mới xoay người, nụ cười trên mặt gã lập tức cứng đờ trên mặt.

Chỉ thấy trong phòng có bốn cảnh sát đang ngồi cầm cơm hộp ăn cơm.

Thấy gã vừa tiến vào, đôi bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong nháy mắt bầu không khí ngưng đọng.

Một cảnh sát buông hộp cơm trong tay xuống, trở tay lấy ra một cặp còng tay: “Không được nhúc nhích! Ngồi xuống!”

Tên trộm: “!”