Trên thế giới có một số người là như vậy, vốn bản thân sống rất tốt nhưng càng muốn đi so sánh với người khác hơn, so xong lại không cảm thấy hài lòng.
Viện Viện cảm thấy mình rất đáng thương, ông trời không công bằng.
Mắt con nhóc mang theo nước mắt, vừa lắc nhẹ đầu nước mắt đã rơi xuống: “Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi… Tôi không nên nói em họ đã chết rồi…”
Hân Hân lập tức đạp con nhóc một cái: “Cậu còn nói nữa!”
Viện Viện òa một tiếng khóc to.
Mộc Mỹ Hoa bất an nhìn bà cụ Tô: “Ôi, đứa nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện không để ý… Bà Tô, ngài đừng để ý…”
Bà cụ Tô cười lạnh nói: “Tôi vẫn rất để ý!”
Bà cụ để dì Ngô trả lại vòng tay cho mẹ con họ: “Hai người cầm lấy cái này đi! Tôi cũng không muốn nợ ai, cái này của cô tôi không muốn nhân.”
Bà đang muốn gọi chú Nhiếp vào đuổi người ra ngoài thì lại nhớ đến Túc Bảo, bà không biết Túc Bảo muốn làm gì, chỉ có thể mặt lạnh không nói chuyện.
Trong vòng tay của Mộc Mỹ Hoa, bóng đen ẩn núp lặng lẽ nhìn trộm.
Nó cũng không giấu toàn bộ thần hồn vào trong vòng tay mà chỉ ấn giấu một tia hồn phách của mình, giống như phân thân vậy.
Nó cẩn thận quan sát khắp nơi, trong lòng thầm nói vật nhỏ kia hình như chưa quay lại.
Nó không cảm nhận được sự tồn tại của cô bé và Kỷ Trường.
Hóa ra sau khi bóng đen bị Túc Bảo đánh tan thì không thể nào ngưng tụ được.
Mặc dù bất tử nhưng cũng bị trọng thương.
Chuyện này khiến nó rất tức giận, bây giờ Túc Bảo mới là đứa nhỏ năm tuổi mà có thể khiến nó bị thương nặng như vậy!
Cho nên nó nhất định phải diệt trừ cô bé lúc cô bé chưa trưởng thành, phải khiến cô bé lịch kiếp thất bại!
Nhưng bóng đen rất cẩn thận.
Nó không thể dùng sức mạnh một cách chính diện, thứ nhất là kiêng kị điện diêm vương trong tay Túc Bảo, thứ hai là làm lớn chuyện, bị điện diêm vương khác biết thì chưa chắc đã có người đứng về phía nó.
Cho nên nó muốn tìm kiếm nhược điểm của Túc Bảo!
Trong lần lịch kiếp này của cô bé, điểm yếu của cô bé là gì? Chắc chắn cô bé để ý nhất là người nhà.
Bóng đen muốn lặng lẽ tiếp cận bà cụ Tô, kiểm soát tâm trí của bà, để bà biến thành người của nó, thời khắc quan trọng làm người quyết định cũng được, con tin cũng được, đều có thể uy hiếp Túc Bảo.
Bóng đen đã có dã tâm lại vô cùng cẩn thận, nó không trực tiếp dùng âm khí kiểm soát bà cụ Tô mà khống chế Mộc Mỹ Hoa.
Mộc Mỹ Hoa cảm thấy đầu mình như nóng lên, cô ta tự động ngồi xuống bên cạnh bà cụ Tô, thân thiết giữ chặt tay bà cụ Tô nói: “Cho dù thế nào chúng ta cũng là người một nhà, Tiểu Phàm là con rể nhà họ Tô, tôi là chị gái Tiểu Phàm…”
Bà cụ Tô nhíu mày tránh sự tiếp xúc của Mộc Mỹ Hoa.
Mộc Mỹ Hoa không cam tâm.
Không hiểu sao cô ta đột nhiên có một suy nghĩ rất cố chấp, đó chính là phải đụng vào bà cụ Tô.
Cô ta luôn có cảm giác chỉ cần đụng vào bà là bà cụ Tô sẽ chấp nhận mình.
Trên tầng, điện diêm vương của Túc Bảo lớn như một chiếc lều, nó che giấu hết tất cả khí tức, Túc Bảo và Kỷ Trường trốn ở trong.
“Sư phụ, thật sự không bị phát hiện chứ?” Túc Bảo hỏi nhỏ.
Giọng Kỷ Trường vẫn như thường: “Không cần lo, điện diêm vương là pháp bảo lợi hại nhất ở địa phủ, có thể ngăn cách hai giới âm dương, che giấu sự hiện diện của chúng ta mà thôi, chuyện này chưa là gì cả.”
Túc Bảo gật đầu, nói vậy thì chuyến đi xuống dưới này của cô bé nhặt được thứ đáng giá rồi.
Sau này nếu như cô bé muốn ăn kẹo thì sẽ trốn trong điện diêm vương ăn.
Đúng rồi! Còn có thể giấu kẹo trong điện diêm vương nữa, đảm bảo bà ngoại không tìm được!
Túc Bảo lập tức cảm thấy điện diêm vương quá hữu dung, so với hồ lô linh hồn còn có ích hơn!
(Hồ lô linh hồn: “?”
Điện diêm vương: “?”)
Kỷ Trường nhìn chằm chằm vòng tay của Mộc Mỹ Hoa, thấp giọng nói: “Chuẩn bị xong chưa?”
Túc Bảo lấy một cây cung ra, bé nhắm chính xác vào vòng tay của Mộc Mỹ Hoa nói: “Chuẩn bị xong!”
Kỷ Trường vô cùng chăm chú, hắn vô thức quay đầu lại nhìn thì lập tức mở to mắt.
Con bé này có cung tên từ khi nào vậy?
Hơn nữa còn là âm tiễn?
Đây đúng là… Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng…
Túc Bảo nheo một mắt lại, dùng hết sức kéo cung, cung gần như cong lại thành nửa vòng tròn.
“Đi đi!” Giọng nói mềm mại của Túc Bảo khẽ quát lên một tiếng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, âm tiễn lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng!
Xoẹt!
Mộc Mỹ Hoa đang cố gắng hết sức để lấy lòng bà cụ Tô thì đột nhiên choang một tiếng, vòng tay trên cổ tay cô ta cứ như vậy mà vỡ!
Bóng đen cũng không kịp phản ứng, nó lập tức tan thành tro bụi!
Một bên khác, bản tôn đang ẩn nấp của bóng đen: “???”
Nó không khỏi cảm thấy kinh hãi.
Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?
Nó không cảm thấy được có gì bất thường, nhưng nó đã hoàn toàn mất liên lạc với phân thân của mình!
“Xảy ra chuyện gì…” Bóng đen không khỏi thắc mắc.
Phân thân của nó bị giết?
Không thể nào…
Nếu có người muốn giết nó, nó chắc chắn sẽ cảm thấy sát khí dù ít hay nhiều, nhưng bây giờ lại không cảm thấy gì.
“Chẳng lẽ là vật nhỏ kia?”
Bóng đen nghĩ đến Túc Bảo, nhưng rất nhanh đã tự mình phủ nhận… Nó cảm thấy cô bé không có chiến lực mạnh như vậy.
Đời này đứa bé kia căn bản chưa thức tỉnh sức mạnh bên trong, tất cả sức mạnh đều dựa vào sợi dây đỏ trên cổ tay.
Nó nhất định có thể cảm nhận được sức mạnh của sợi dây đỏ!
“Chẳng lẽ là Kỷ Trường…”
Kỷ Trường càng không có khả năng, nó cũng không chênh lệch gì nhiều với Kỷ Trường.
Chẳng lẽ vào chỗ kia nên lập tức mất liên kết sao…
Bóng đen bực bội, hoặc chỉ có thể tự mình đến nhà họ Tô xem xét, hoặc chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt!
Rốt cuộc là ai phóng ám tiễn!
Mộc Mỹ Hoa kinh ngạc nhìn cổ tay mình rồi lại nhìn bản thân đang không ngừng dính lấy bà cụ Tô…
Cô ta vội vàng ngồi thẳng lên, thầm nói bản thân quá gấp gáp rồi, vậy mà không biết chừng mực như thế này.
Bà cụ Tô thấy vòng tay cô ta đột nhiên nổ tung, bà như hiểu ra chuyện gì đó.
Túc Bảo làm xong chuyện của mình rồi? Nói cách khác bà có thể đuổi đôi mẹ con khiến người ta chán ghét đi rồi đúng không?”
“Quản gia Nhiếp…”
Lời còn chưa dứt, giọng nói kiêu ngạo của Tiểu Ngũ đã vang lên: “Ném ra ngoài! Rác rưởi, ném ra ngoài!”
Chú Ngưu còn chưa xuất hiện thì Diêu Linh Nguyệt đã xuất hiện trước, ra vẻ bản thân đang muốn đi xuống…
Mộc Mỹ Hoa muốn tiến cũng không được, người ta không nể mặt chút nào, muốn đi cũng không xong, người ta không cho bậc thang.
Cô ta không cam tâm rời đi như vậy.
Mộc Mỹ Hoa dùng sức đẩy Viện Viện một cái: “Viện Viện, xin lỗi bà Tô đi!”
Viện Viện nhìn về phía bà cụ Tô, hai mắt rưng rưng: “Bà Tô, thật xin lỗi, Viện Viện nói sai rồi.”
Mộc Mỹ Hoa đẩy vòng tay qua lần nữa, thành khẩn nói: “Lão phu nhân, ngài nhận món quà này đi! Đây là chút tấm lòng của chúng tôi…”
“Thật sự xin lỗi ngài… Viện Viện còn quá nhỏ, không biết nói chuyện, ngài độ lượng đừng so đo với con bé.”
Bà cụ Tô cười lạnh: “Con bé không biết lễ phép là do cô dạy con bé không tốt, còn muốn để người khác chiều theo nó nữa sao? Đạo lý gì vậy?”
Bà cụ Tô suy nghĩ, sợ Túc Bảo chưa làm xong chuyện của mình.
Lúc bà đang định để Hân Hân lên hỏi Túc Bảo xem đã làm xong chưa thì Tô Tử Du đi xuống nói: “Tại sao phải nhận chứ, vòng này tím không ra tím đỏ không ra đỏ, nhìn chẳng đẹp đẽ gì, tảng đá ngoài sân nhà chúng ta còn đẹp hơn cái vòng này!”
Bà cụ Tô vô cùng tán thành gật đầu.
Vừa rồi bà ở trong phòng bếp nấu cơm nên không biết khối đá lớn Túc Bảo chuyển đến là phỉ thúy.
Nhưng cho dù vậy thì bà cũng thấy tảng đá đẹp hơn cái vòng tay trước mắt gấp trăm lần.
Mộc Mỹ Hoa lúng túng không thôi.
Cái vòng tay này cô ta đã bỏ ra hai trăm tám mươi vạn để mua đó!
Vì vay tiền cô ta còn hứa hẹn sẽ lấy chiếc vòng trên cổ tay mình để thế chấp.
Vòng tay của Mộc Mỹ Hoa vốn do chồng giám sát, ngày nào về cũng đều có thể thấy được.
Đem vòng tay đi thế chấp mấy ngày chắc chắn sẽ bị phát hiện, cô ta còn đang phải tìm cách để xoay xở.
Bỏ ra cái giá lớn như vậy mà Tô Tử Du lại nói vòng tay của cô ta còn không bằng một tảng đá?
Đúng là tức điên lên được mà!