Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 523: Ném ra ngoài, ném ra ngoài!


Mộc Mỹ Hoa đè cơn tức của mình xuống nói: “Chiếc vòng này đúng là không đáng bao nhiêu tiền, do tôi đến vội mà cửa tiệm này chỉ có mỗi chiếc này nhìn khá đẹp mắt, là tôi không chu đáo…”

Bà cụ Tô còn nói tiếp: “Còn nữa, đừng có mở miệng là gọi Tiểu Phàm, mặc dù có chút quan hệ với nhau nhưng không phải muốn leo lên là leo được đâu!”

Mộc Mỹ Hoa cắn môi, mắt đỏ bừng lên: “Là em ấy nói với ngài như vậy sao?”

“Tiểu Phàm thật sự hiểu lầm rồi…” Mộc Mỹ Hoa lắc đầu: “Lần nào tôi muốn giải thích là lại không biết giải thích như nào cho phải, nhưng em ấy thật sự hiểu lầm rồi, còn nhớ khi nhỏ là tôi và em ấy cùng nhau đi học…”

“Em ấy vẫn luôn chạy theo sau tôi, mở miệng là gọi chị, bây giờ lại vì chuyện của ông nội mà hiểu lầm tôi, tình cảm chị em không ngờ lại đến bước đường này.”

Mộc Mỹ Hoa nói đến đây thì im lặng sụt sịt.

Ai ngờ một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Vậy sao, là cảm thấy tôi không ở đây nên muốn nói chuyện còn bé thế nào cũng được à?”

Mộc Mỹ Hoa giật nảy mình, cô ta lập tức bình tĩnh lại, vui vẻ nói: “Tiểu Phàm, em cũng ở đây à…”

Bề ngoài cô ta bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối lại, cô ta miễn cưỡng cười nói: “Anh rể em vẫn luôn muốn mời em qua ăn bữa cơm nhưng em lại bận.”

Ánh mắt Mộc Quy Phàm lạnh như băng, anh lạnh lùng nói: “Đừng nói dối nữa.”

Bà cụ Tô gật đầu: “Tôi còn nhớ rõ khi còn nhỏ Mộc Quy Phàm ở với ba mẹ, bảy tuổi ba mẹ bị sát hại, một mình nó chạy ra hang quỷ, đâu ra thời gian đi học tiểu học với cô?”

Mộc Mỹ Hoa: “…”

Đáng chết, quên mất chuyện này!

Cô ta nghĩ Mộc Quy Phàm không có ở đây nên mới ăn nói ngu xuẩn như vậy!

“Thật xin lỗi, là tôi nhớ nhầm.” Mộc Mỹ Hoa lập tức nói: “Nhưng dù sao chúng ta cũng là chị em, Tiểu Phàm…”

Cô ta còn chưa nói xong đã thấy một người phụ nữ im lặng bước ra.

Vẻ mặt cô ấy đờ đẫn, đôi mắt như người chết, làn da trắng đến mức dọa người.

Mộc Mỹ Hoa ngạc nhiên hỏi: “Vị này là…”

Diêu Linh Nguyệt trực tiếp bước đến trước mặt Mộc Mỹ Hoa, cô ấy đưa tay khiêng cô ta ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Rác rưởi… Ném ra ngoài!”

Viện Viện bị dọa cho ngây người.

Sao lại thành thế này?

Con nhóc tưởng rằng đến đây chào hỏi bà Tô, có được sự yêu thích của bà Tô, đến lúc đó bà Tô sẽ mời con bé và mẹ ở lại ăn cơm, ăn cơm xong sẽ cho xe đưa mẹ con họ về.

Sau đó về rồi con nhóc có thể ở trường học bốc phét hai ngày!

Ngay cả ba của con nhóc cũng phải nhìn con nhóc thêm lần nữa, xem đứa con gái này có ích hay là người chị kia có ích!

Không ngờ kết cục lại là bị ném ra ngoài!

Rõ ràng ban nãy mẹ vẫn còn cùng bà Tô nói chuyện với nhau mà!

Viện Viện luống cuống, mắt con nhóc đỏ lên, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt bà cụ Tô.

Con nhóc nức nở nói: “Bà Tô, đừng như vậy, đừng đối xử với mẹ cháu như vậy…”

Con nhóc khóc vừa đau lòng vừa thương tâm, kinh hãi nâng tay nhưng lại như bối rối không biết làm gì, nhìn rất khiến người khác đau lòng.



Đáng tiếc người khác là người khác, bà cụ Tô là bà cụ Tô.

“Tự cháu ra hay để tôi cho người đưa cháu ra?” Bà cụ Tô nhíu mày nói.

Viện Viện khóc lóc: “Bà Tô, có phải Viện Viện nói sai nên ngài mới tức giận như vậy không? Thật xin lỗi, đều là Viện Viện không tốt, ngài đừng đánh mẹ cháu…”

Con nhóc vừa nói vừa òa khóc: “Đừng đánh mẹ cháu, đừng đánh mẹ cháu…”

Khóc lóc vô cùng đáng thương.

Ánh mắt hoảng sợ như thường xuyên gặp chuyện này, khiến người khác vô thức liên tưởng đến chuyện không biết Mộc Mỹ Hoa ở nhà có phải thường xuyên bị đánh hay không.

Mấy người hầu của nhà họ Tô đều không đành lòng nhìn, đứa nhỏ này ngang tuổi với cô Túc Bảo nhà họ.

Vừa thấy cô nhóc khóc là các cô đã nghĩ đến Túc Bảo ngày trước, lúc trước cô bé cũng sợ hãi bất lực như vậy.

“Haiz… Nghiệp chướng. Đứa nhỏ làm gì sai chứ…”

Nhưng các cô cũng chỉ nói nhỏ, không ai dám đứng ra khuyên ngăn bà cụ Tô.

Dù sao Mộc Mỹ Hoa cũng đáng đời, mang đứa nhỏ đến tìm cái chết.

Mộc Mỹ Hoa bị ném ra ngoài, cô ta giãy dụa đứng lên rồi lại ngã sấp trước cửa ra vào, nhìn vô cùng chật vật.

Viện Viện gào khóc, Mộc Mỹ Hoa cũng ôm Viện Viện khóc to, giống như bị kẻ ác bắt nạt vậy.

Nhưng hai người có khóc lóc đáng thương đến mức nào thì vẫn bị ném ra như cũ.

Bà cụ Tô không yên tâm hỏi: “Túc Bảo đâu… Chuyện của con bé xong chưa?”

Mộc Quy Phàm chớp mắt, hóa ra bà cụ cũng biết…

“Đã xong rồi.” Mộc Quy Phàm nhìn vòng tay vỡ nát trên mặt đất, anh tự mình ngồi xuống nhặt lên.

Không cảm nhận được âm khí, hẳn đã được tiêu diệt sạch sẽ.

“Vạn Bát Thực, bọc cái này lại, ném vào mặt Mộc Mỹ Hoa.”

Vạn Bát Thực vâng một tiếng, anh ta lập tức đi đến nhặt vòng tay vỡ nát lên.

Gia chủ nói là ném vào mặt Mộc Mỹ Hoa thì chắc chắn là muốn ném vào mặt Mộc Mỹ Hoa.

Mộc Mỹ Hoa đang ở ngoài cửa nhà họ Tô khóc lóc, không chỉ vì bị đuổi ra một cách xấu hổ, điều làm cô ta khó chịu hơn là vòng tay của cô ta cũng vỡ!

Vốn dĩ cô ta muốn đến lấy lòng bà cụ Tô, sau đó để Mộc Quy Phàm đồng cảm.

Chỉ cần được Mộc Quy Phàm công nhận thì không phải cuộc sống sau này sẽ tốt hơn sao?

Xin chồng mấy trăm vạn cũng dễ dàng hơn!

Không hiểu sao đột nhiên vòng tay lại vỡ.

Sau đó còn chưa lấy lòng được gì đã bị ném ra ngoài!

Trở về nên bàn giao thế nào đây?



Đúng lúc này một giọng nói vang lên: “Chờ chút!”

Mộc Mỹ Hoa quay lại thì thấy Vạn Bát Thực.

Cô ta nhận ra người này! Mặc dù không biết anh ta tên là gì nhưng cô ta biết anh ta là cấp dưới của Mộc Quy Phàm.

Là Mộc Quy Phàm muốn giữ cô ta lại sao?

Mộc Mỹ Hoa vội vàng lau nước mắt, nhỏ nhẹ đáng yêu hỏi: “Sao vậy? Là Tiểu Phàm có chuyện gì…”

Lời còn chưa dứt.

Một thứ gì đó đã đập vào mặt cô ta.

Mộc Mỹ Hoa theo bản năng tránh mặt sang một bên, nâng tay muốn che mặt.

Nhưng vẫn không thể cản kịp.

Vòng tay bị vỡ có nên trở nên sắc bén, mặt cô ta bị cứa mấy vết!

“A…” Mộc Mỹ Hoa kinh sợ kêu lên một tiếng.

Vạn Bát Thực lạnh lùng nhìn cô ta nói: “Rác của mình thì tự mang về đi!”

Nói xong cũng không thèm quay đầu lại, cứ thế đi vào trong.

Mộc Mỹ Hoa tức đến độ run người.

Người đàn ông này chỉ là một cấp dưới của Mộc Quy Phàm, bốn bỏ lên năm… Cũng chỉ là một người giúp việc mà thôi!

Anh ta ném vòng tay vào mặt cô ta, còn nói rác rưởi!

Mộc Mỹ Hoa tức điên người…

“Mẹ…”

Viện Viện sợ hãi nắm chặt tay cô ta, con nhóc nhìn khuôn mặt máu me của mẹ mà sợ hãi.

Mộc Mỹ Hoa hít sâu một hơi, muốn nói không sao nhưng lại nhớ đến mấy lời ngu xuẩn Viện Viện vừa nói ở nhà họ Tô.

Cô ta nén giận: “Về nhà trước! Nếu ba con về hỏi tại sao vòng của mẹ vỡ thì con nói do con đánh nhau, mẹ ngăn con lại nên không cẩn thận làm vỡ vòng tay… Nhớ chưa?”

Viện Viện gật đầu: “Rồi ạ.”

Mỗi lần đều là như vậy, mẹ luôn lấy con nhóc ra làm cái cớ.

Không giống em gái họ kia của con nhóc, những người nhà họ Tô đều đối xử với cô bé rất tốt…

Viện Viện thầm thề, con nhóc sẽ không bỏ qua!

Em họ kia của con nhóc cũng đâu có trở về được?

Lâu như vậy chắc chắn không về được.

Sau này con nhóc càng phải cố gắng hơn… Nhất định sẽ lại đến!!!

Viện Viện mang theo tâm chí mạnh mẽ trở về.