Tô Tử Du nói: "Chú năm, chú đừng nói nữa, chú làm vậy không phải đang giúp sức mà là tự dâng đầu cho người ta đấy!"
Người ta hao tâm tổn trí tìm cách giết chết nhà họ Tô để Túc Bảo không còn người nương tựa và sụp đổ đó thôi.
Chú năm thì hay rồi, chủ động dâng đầu cho người khác.
Tô Nhạc Phi sờ mũi, chẳng phải do anh cuống quá hay sao?
Mộc Quy Phàm nói: “Cách phòng thủ tốt nhất chính là chủ động tấn công.”
Anh tiện tay lấy một cuốn sổ và một cây bút trên bàn rồi nói: “Bình Đẳng Vương đã đến nhân giới, nhưng gã chỉ rình mò thôi.”
"Vừa rồi gã trốn trong chiếc vòng tay của Mộc Mỹ Hoa để chờ cơ hội. Rõ ràng gã không phát hiện ra Túc Bảo, cho nên bây giờ lợi thế của chúng ta là..."
Mộc Quy Phàm viết ba chữ ‘điện Diêm Vương’ vào sổ tay của mình.
Dừng một chút, anh lại viết thêm tên Túc Bảo.
"Túc Bảo có năng lực chiến đấu nhất định, nhưng suy cho cùng năng lực đó chưa đủ để đánh thắng Bình Đẳng Vương."
Bé có thể tiêu diệt âm hồn trong chiếc vòng tay chỉ bằng một mũi tên, nhưng lại không thể giết chết đối thủ chỉ bằng một đòn.
Theo lời sư phụ của Túc Bảo nói, khi nào Túc Bảo đủ mạnh, bé có thể khiến đối phương hồn bay phách tán dễ như trở bàn tay, nhưng hiện giờ bé chỉ có thể đập một cái lỗ trên đầu đối phương.
Vũ khí dẫu tốt đến đâu cũng phụ thuộc vào sức mạnh của người sử dụng nó.
Mộc Quy Phàm vẽ vài dấu "+" sau từ "Túc Bảo" rồi nói: "Sức mạnh cần được cải thiện."
Anh tiếp tục viết: "Đối phương chính là Bình Đẳng Vương. Với sự xảo quyệt và mức độ sợ chết mà Túc Bảo miêu tả, âm hồn bị tiêu diệt hôm nay chắc chắn không phải là con người thật của gã."
Túc Bảo giơ tay: "Vấn đề này con biết! Đối phương chính là phân thân của đối phương!"
Tuy Túc Bảo nói hơi phức tạp, nhưng Tô Nhất Trần hiểu, các anh của Túc Bảo cũng hiểu.
Hân đầu to: "¿¿¿¿¿"
Trên đời này có việc gì khó hơn bài tập về nhà không? ?
Cô bé bối rối nhìn những thứ trong cuốn sổ, đầu óc trống rỗng.
Tô Tử Tích đưa ra một cuốn sổ: "Anh có thể giúp em đó Túc Bảo."
Mộc Quy Phàm mở cuốn sổ ra, nhìn thấy trên đó vẽ một bảng dữ liệu…
Tên: Túc Bảo.
Sức tấn công: 800 (giá trị đầy đủ 10.000+, các kỹ năng khác không được phát triển và không thể định lượng).
Nghề nghiệp: Đạo sĩ (gạch chéo) Diêm Vương.
Sinh lực: 500 (giá trị đầy đủ 1000, sẽ giảm sau khi bắt quỷ hồn).
Tốc độ: 80 (giá trị đầy đủ là 1000, chân ngắn quá chậm, tốt nhất là flash).
Vũ khí: Búa vàng tím, Lưới trói buộc linh hồn, La bàn bát quái, Bùa quỷ, điện Diêm Vương, cung tên âm khí, năm ác quỷ.
Tỷ lệ trúng: 100%
Thần thú theo bên cạnh: Một sư phụ và một người ba.
Phục hồi: 900 điểm (dựa trên phân tích dữ liệu hiện có, giá trị đầy đủ dự kiến là 1.000 điểm).
Ẩn náu: 500 (dựa trên phân tích dữ liệu hiện có, giá trị đầy đủ được đặt dự kiến là 1.000 điểm).
…
Có thể thấy một số dữ liệu mới được thêm vào, khó trách khi nói chuyện, cung phản xạ của Tô Tử Tích luôn rất dài, hóa ra là cậu đang ghi nhớ những thứ này.
Nhưng……
Mộc Quy Phàm chỉ vào cột thần thú: “Không, thần thú ở đây có ý gì?”
Tô Tử Tích nghiêm túc giải thích: “Trong game, nhân vật có thể mang theo thú cưng, thông thường thú cưng có thể giúp nhân vật nâng cao sức chiến đấu… Những thứ này có thể gọi là thú cưng… hoặc thần thú.”
Ít ra cậu còn xem sư phụ và ba của Túc Bảo là thần thú nhé, có phải thú cưng đâu..
Mộc Quy Phàm giật giật khóe miệng và dùng cuốn sổ đánh vào đầu Tô Tử Tích.
"Tốt, rất tốt!"
Túc Bảo vô tư ngồi trên ghế sofa, bắp chân đung đưa.
Nhìn thấy ba viết và vẽ trên cuốn sổ, các cậu và các anh của bé cũng đều cùng nhau nghĩ cách giải quyết cho bé.
Đột nhiên bé không còn cảm thấy cô đơn nữa!
Trước kia việc bắt quỷ đều là việc của riêng bé.
Bây giờ mọi người đều cùng nhau nghĩ cách.
Tốt quá…
Túc Bảo nhảy xuống ghế sô pha, chen vào trong ngực Mộc Quy Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm tựa trên bàn, đôi mắt to tròn linh động không ngừng quan sát cuộc thảo luận của mọi người.
"Cho nên hiện tại chúng ta cần chủ động hành động theo hai phương diện: Một là tăng cường thực lực của Túc Bảo, hai là chủ động tìm nơi ẩn náu của Bình Đẳng Vương."
Túc Bảo ra sức gật đầu: "Dạ dạ!"
Mộc Quy Phàm tựa cằm vào cái đầu nhỏ của cô bé con, nói: “Thể chất tốt là cơ sở để nâng cao hiệu quả chiến đấu. Từ giờ trở đi, Túc Bảo sẽ cùng tôi tập luyện.”
Túc Bảo tiếp tục gật đầu như giã tỏi: "Dạ dạ!"
Mộc Quy Phàm trầm ngâm: "Ngoại trừ sức chiến đấu của bản thân, sức chiến đấu của Túc Bảo trong việc bắt quỷ cũng không thể thiếu. Chúng ta cần nhiều quỷ hồn nguy hiểm hơn để rèn luyện khả năng phản ứng và hiệu quả chiến đấu của Túc Bảo."
Túc Bảo: "Dạ dạ!"
Mộc Quy Phàm dừng lại và bị phân tâm bởi vẻ nghiêm túc khi gật đầu như giã tỏi của cô bé đáng yêu nhà anh.
"Con biết điều này có nghĩa là gì không mà cứ gật đầu hoài thế?" Anh giơ tay xoa tóc Túc Bảo.
Điều đó có nghĩa là sau này cô bé con sẽ phải tập luyện rất chăm chỉ và vô cùng mỏi mệt.
Túc Bảo nói: "Con biết! Ba, đừng coi thường con! Con không còn là Túc Bảo bốn tuổi nữa, con là Túc Bảo năm tuổi!"
Tô Tử Du kêu lên: "Tuyệt vời!"
Tô Nhất Trần nói: "Chú ý đến cô nhóc Viện Viện kia nhé!"
Mộc Quy Phàm gật đầu: “Nên chú ý.”
Mọi người đều gật đầu.
Hân đầu to: "????"
Mọi người đang nói gì thế?
"Con bé đó phiền phức lắm, sao mọi người lại để ý đến nó?" Hân đầu to hỏi.
Túc Bảo lắc đầu: "Chị của em ngốc thật, Bình Đẳng Vương nhất định sẽ đi tìm chị Viện Viện."
Hân Hân vô thức hỏi: "Cái gì với cái gì thế? Sao em lại chắc chắn như vậy... Ai đang tìm ai?"
Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo lên, nói: “Đi thôi, hành động nào!”
Tô Nhất Trần nhìn đồng hồ: “Tôi đến công ty trước, tuần sau chúng ta cùng nhau đi đảo Nghê Quang.”
Sinh nhật của Túc Bảo vẫn cần phải tổ chức, dù muộn đến đâu, chỉ cần bé quay về, bọn họ nhất định sẽ đợi bé.
Mộc Quy Phàm gật đầu.
Tô Nhạc Phi nhìn chằm chằm vào cuốn sách và tự hỏi: Nếu anh ngâm những thanh thép vào máu của con chó đen, liệu anh có thể giúp đỡ một chút trong cuộc chiến không?
Tô Nhất Trần suy nghĩ: Chúng ta cần một nơi nguy hiểm và có nhiều quỷ hồn... liệu chúng ta có thể mượn nhà xác của bệnh viện không?
Tô Dĩnh Nhạc trầm mặc, có thể dùng định vị vệ tinh để tìm Bình Đẳng Vương không nhỉ?
Tô Lạc ngồi ở trên ghế sofa, không biết mình đang nghĩ gì, Tô Tử Lâm cũng im lặng.
Mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình, sau đó lần lượt giải tán.
Kỷ Trường bay bên cạnh: “…”
Không, các người phân công làm hết việc rồi thì cần người sư phụ này làm gì nữa?
Lúc này bà cụ Tô hét lên: “Đã đến giờ ăn rồi!”
Tô Nhất Trần lập tức cầm chiếc cặp đi ra ngoài: “Công ty có việc khẩn cấp!”
Tô Tử Lâm: “Bản vẽ kỹ thuật bỏ sót số liệu quan trọng nên con phải điền số liệu vào.”
Tô Dĩnh Nhạc: “Hôm nay con phải xác nhận chuyến bay, con lên lầu trước.”
Tô Lạc: "Ừm, đoàn làm phim chỉ thiếu mỗi con, con đang vội."
Tô Nhạc Phi lấy điện thoại di động ra, lập tức nhận cuộc gọi: "Alo... cái gì? Trụ cột không đổ xi măng được à? Tôi tới ngay!"
Tô Ý Thâm: "...".
Mộc Quy Phàm: “…”.
Tô Tử Du Tô Tử Chiến Tô Tử Tích: "..."
Bà cụ Tô: "Đứng lại hết cho mẹ!"
Mọi người lập tức mặt ủ mày chau.
Sau khi Túc Bảo bị thất lạc và quay về, hai ngày nay bà cụ Tô rất đáng sợ! Bà gần như nấu số lượng thức ăn bằng lượng đồ ăn của ba tháng qua…
**
Nói về Viện Viện và Mộc Mỹ Hoa, sau khi về nhà, Mộc Mỹ Hoa vội vàng đi xử lý chiếc vòng tay của mình.
Viện Viện ngồi một mình trong phòng, hồi lâu không thể bình tĩnh lại được.
Cô bé nhìn quanh, nghĩ về lâu đài công chúa của nhà họ Tô, rồi nghĩ đến căn phòng nhỏ tồi tàn của mình.
Cô bé và Túc Bảo là chị em họ, nhưng tại sao lại có khoảng cách lớn như vậy?
Lúc này, một giọng nói vang lên: "Ngươi có biết ngươi và Túc Bảo khác biệt chỗ nào không?"
Viện Viện sợ hãi: “Là ai?”
Cô bé ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bản thân trong tấm gương trước mặt, đồng tử của cô bé bỗng co rút lại!
Viện Viện trong gương mỉm cười kỳ lạ với Viện Viện bên ngoài, nhưng đằng sau Viện Viên trong gương là một người phụ nữ đội khăn trùm đầu màu đỏ…