Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 524: Biết Túc Bảo là diêm vương nhỏ


Vạn Bát Thực quay về nói với Mộc Quy Phàm: “Báo cáo! Đã ném vòng tay vào mặt Mộc Mỹ Hoa!”

Ngưng một chút, anh ta bổ sung: “Ném rất chuẩn!”

Mộc Quy Phàm: “…Làm rất tốt.”

Vạn Bát Thực được khen ngợi không đổi sắc mặt.

Thấy Túc Bảo xuống lầu, anh ta lập tức nói với cô bé: “Cô Túc Bảo, tôi vừa ném vòng tay nát vào mặt Mộc Mỹ Hoa, ném rất chuẩn!”

Túc Bảo giơ ngón tay cái lên, ba khen bé cũng khen: “Thật giỏi! Chú Vạn Bát thật lợi hại!”

Vạn Bát Thực rất vui vẻ.

Túc Bảo chạy đến trước mặt bà cụ Tô, ôm bà nói: “Bà ngoại, vừa rồi bà thật ngầu!”

Tiểu Ngũ lập tức nịnh nọt: “Bà ngoại, bà! Là! Thần! Của! Tui!”

Bà cụ Tô nhìn nó một cái: “Mày chính là dựa vào miệng để sống, nếu không thì không biết đã bị hầm không biết bao lần rồi!”

Tiểu Ngũ lập tức bay lên vai Túc Bảo.

“Bà ngoại không thể hầm Tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ là bảo bối nhỏ Túc Bảo yêu nhất trên đời!”

Bà cụ Tô lắc đầu hỏi: “Túc Bảo đói bụng không?”

Đánh nát vòng ngọc ở khoảng cách xa như vậy chắc chắn tốn rất nhiều sức nhỉ?

Phải hầm con gà bồi bổ.

Không, hầm hai con, một con hấp, một con rang, xem Túc Bảo thích ăn kiểu gì.

Dù sao người nhà họ Tô nhiều, Túc Bảo không ăn hết thì những người khác ăn,

Túc Bảo nói: “Vâng vâng, con đói rồi!”

Bà cụ Tô nói: “Bà đi nấu cơm!”

Người nhà họ Tô yên lặng lùi về sau một bước, bà cụ nấu cơm rất nhiều, ăn bao nhiêu cũng không hết.

Sau khi về Túc Bảo gầy đi hai cân càng kích thích dục vọng nấu cơm của bà hơn.

Làm nhiều nhưng ăn không hết thì sao? Mọi người cùng nhau ăn, ăn cho hết thì thôi!

Nhất là hai ngày nay Túc Bảo mới quay về, hành động của bà cụ càng phấn khích hơn…

Mộc Quy Phàm hỏi: “Túc Bảo, chuyện của Mộc Mỹ Hoa ban nãy là thế nào?”

Túc Bảo lặng lẽ nhìn phòng bếp một cái, xác định bà cụ Tô không nghe được mới kể chuyện gặp được Bình Đẳng Vương điện thứ chín ở dưới lòng đất ra.

Mộc Quy Phàm chỉ biết Túc Bảo mất tích là đi đến nơi mà họ đều không đến được.

Nhưng anh không ngờ lại nguy hiểm như vậy!

Mộc Quy Phàm theo bản năng nắm chặt tay, lông mày nhíu chặt.

Cô bé nói: “Bây giờ xem ra tên phản đồ này cũng đến nhân gian rồi…”

Từ từ, phản đồ?



Mộc Quy Phàm kinh ngạc há to miệng nhìn về phía Túc Bảo.

Đã dùng cái danh hiệu “phản đồ” này để nói về kẻ tạo phản, có thể thấy địa vị của Túc Bảo không thấp.

Anh có hiểu sơ về “văn hóa địa phủ”, biết hệ thống của địa phủ có đại đế Phong Đô, dưới đại đế Phong Đô là đại đế Đông Nhạc, Đại Tạng Vương Bồ Tát.

Sau đó là quỷ đế năm nơi, tiếp đó mới đến thập điện diêm vương.

“Hệ thống quan phủ” dưới thập điện diêm vương càng nhiều hơn, trong cơ cấu địa phủ mà mọi người đều quen thuộc, diêm vương là vị trí cao nhất trong âm tào địa phủ.

Nếu có phản đồ vậy thì địa vị của Túc Bảo nhất định phải rất cao!

Mộc Quy Phàm suy đoán một lúc rồi hỏi: “Túc Bảo, con là diêm vương à?”

Túc Bảo giơ ngón cái lên: “Đúng rồi~ Ba thật lợi hại, cái đó mà cũng đoán được!”

Mộc Quy Phàm: “…”

Các cậu: “…”

Tô Tử Chiến, Tô Tử Du, Tô Tử Tích: “…”

Hân Hân: “?”

Bọn họ đang nói cái gì vậy?

Hân đầu to mơ màng nhìn về phía dượng Mộc Quy Phàm nhà mình.

Em gái Túc Bảo của cô bé không phải là một đạo sĩ rất lợi hại sao?

Sao lại còn liên quan đến cả diêm vương nữa?

Diêm vương không phải ở dưới địa phủ sao?

Sao có thể là em gái cô bé được?

Một lúc lâu sau Tô Nhất Trần mới hiểu ra vấn đề.

Đứa nhỏ có khuôn mặt mềm mại đáng yêu này, đôi mắt to linh động, vừa trong vừa sáng.

Sao có thể là diêm vương có khuôn mặt xanh đen, lông mày thô kệch, vẻ mặt hung dữ như tưởng tượng được chứ!

Tô Tử Du đi quanh Túc Bảo, kinh ngạc hỏi: “Diêm vương là em gái anh thật sao? Em gái mình là diêm vương?”

Tô Tử Tích im lặng…

Lúc trước cậu bé còn nói muốn bảo vệ em gái nữa.

Hay lắm, giờ biến thành người làm công của diêm vương luôn à?

Hân Hân không hiểu lắm nhưng vẫn xen vào hỏi một câu: “Diêm vương gì vậy? Diêm vương trên tivi mặt rất đen, lông mày dựng đứng lên như Trương Phi vậy! Hơn nữa còn là nam đó!”

Nên là mấy người bác cả nói linh tinh gì vậy, không hiểu rõ gì cả, khiến người ta đau cả đầu mà!

Túc Bảo mở to mắt hỏi: “Trên tivi diễn như thế khi nào chứ?”

Hân Hân nói: “Tây Du Ký đó! Tôn Ngộ Không đi tìm diêm vương, cưỡng ép mang người đi thì không nói lại còn áp đặt tuổi thọ một thế kỷ, diêm vương suýt khóc luôn.”

Mọi người: “…”

Tô Tử Du nghĩ đến chuyện khác: “Cho nên trong thần thoại ngày xưa diêm vương là nam hay nữ?”



Cậu bé mới tưởng tượng ra cảnh em gái mình ngồi trên ghế diêm vương, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ uy nghiêm.

Bị Hân Hân miêu tả xen ngang, đôi lông mày như hai cây chổi dựng thẳng lên giống Trương Phi lập tức ghim vào trong đầu cậu bé, có muốn xua đi cũng không được.

Cậu bé nhìn về phía Túc Bảo, vô cùng cố gắng tưởng tượng hai lông mày của cô bé dựng ngược lên là như thế nào.

Thay vào một chút… Hình như cũng rất đẹp, chỉ cần là em gái thì cái gì cũng đẹp!

Túc Bảo lắc đầu: “Em cũng không biết nha! Dù sao em cũng là nữ!”

Kỷ Trường nói: “Xưa nay thần thoại không giống với ghi chép, không ai nói diêm vương nhất định phải là nam cả.”

Túc Bảo gật đầu: “Đúng, ai nói diêm vương phải là nam chứ!”

Mộc Quy Phàm ở bên cạnh im lặng một lúc lâu.

Lúc sau anh mới lên tiếng: “Bây giờ Bình Đẳng Vương đã theo lên đây, lần này gã trốn trong vòng tay của Mộc Mỹ Hoa, yên lặng đến nhà họ Tô, như vậy mục đích của gã nhất định là tìm kiếm điểm yếu của Túc Bảo.”

Nói đến đây Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần đưa mắt nhìn nhau.

Nhược điểm của Túc Bảo là gì?

Tay không có thể uốn cong lan can, hai tay có thể nắm được tình thế.

Có thể vẽ bùa nghịch thiên bảo vệ người thân, còn có thể tay không hạ ác quỷ.

Nhớ đến lúc đón cô bé về, người cô bé toàn là vết thương, bọn họ còn cho rằng cô bé rất yếu đuối, rất dễ bị tổn thương.

Nhưng bây giờ nhìn xem, có người nhà yêu thương, dường như cô bé không có nhược điểm gì.

“Nhược điểm duy nhất chính là chúng ta.” Mộc Quy Phàm nói: “Thứ con bé để ý chính là nhược điểm của con bé.”

Tô Nhất Trần gật đầu.

“Cho nên mục đích của phản đồ Bình Đẳng Vương rất rõ ràng, gã muốn ra tay từ chúng ta, ra tay từ người bên cạnh Túc Bảo.”

Gã còn có thể tìm được Mộc Mỹ Hoa, có thể thấy họ không thể khinh thường thực lực của gã được.

Tô Nhạc Phi nhíu mày, khó chịu nói: “Lại còn dám mưu quyền soán vị, còn soán ngôi vị của Túc Bảo nhà chúng ta! Xem em có dùng gậy sắt gõ nát đầu gã không!”

Nhưng anh cũng chỉ nói thôi, trong lòng lại cảm thấy rất bất lực.

Chuyện này đã vượt qua năng lực của họ.

Trên thế gian này họ có thể dùng mọi cách để bảo vệ Túc Bảo.

Nhưng liên quan đến âm phủ, họ không làm gì được.

Tô Nhạc Phi xoa cằm… Không đúng, chuyện liên quan đến âm phủ họ không giúp được gì vì họ là người.

Nhưng nếu như họ cũng là người âm phủ thì sao?

Tô Nhạc Phi: “Hay là chúng ta chết tập thể đi?”

Túc Bảo: “…”

Những người khác: “…”

Rốt cuộc cần bao nhiêu trí não mới có thể nghĩ được cách ngu ngốc này vậy?