Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 529: Lần đầu thấy một người đánh người còn tỏ ra đúng lý hợp tình như vậy


Tiểu Ngũ vừa đến đảo đã bị sóng đánh tung tóe, cả cái đầu trong tình trạng xù lông.

Nó chui vào túi thú cưng của mình và không ngừng vẫy lông.

Biển chẳng vui chút nào!

Mất mặt vẹt quá đi!

Sau khi xuống thuyền và nhìn thấy một bãi biển trắng bạc phía xa, hai mắt Túc Bảo sáng lên: "Cậu cả, bên kia là gì vậy?"

Tô Nhất Trần nói: "Bên kia là bãi vịnh biển, là mặt biển lặng sóng nhất trong toàn bộ hòn đảo, còn có bãi tắm tự nhiên."

Anh nhìn về phía sau: “Còn bên này vừa hay nằm ở cuối vách đá của hòn đảo, thích hợp cho việc đậu tàu thuyền nên trở thành bến cảng.”

Túc Bảo vỡ lẽ: "Bây giờ con qua bên kia chơi được không ạ?"

Không đứa trẻ nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của những bờ cát trắng bạc.

Đôi mắt của Túc Bảo, Hân Hân và Tô Tử Du đều sáng lên.

Tô Tử Tích ngẩng đầu nhìn, mặt cậu vẫn không chút biểu cảm, trong đầu cậu thầm nghĩ: Giá trị chiến đấu...ma pháp công kích...thời gian làm mát...

Tô Tử Chiến cũng trưng ra bản mặt lạnh lùng, cậu không thèm chơi thứ chỉ có trẻ con mới thích.

Giây tiếp theo...

Túc Bảo nắm tay Tô Tử Chiến: "Anh cả! Chúng ta cùng đi đi ~"

Tô Tử Chiến: "..."

"Được nha."



Tướng Quân chạy trước, Thủ Vọng thì chậm rãi và vững vàng theo sau như một con chó già.

Cái Chuông không ổn lắm, không biết có phải do say sóng hay không mà giờ này nó vẫn đang rúc trong túi hành lý rên rỉ.

Tô Ý Thâm đang xách đồ, Tô Nhạc Phi cũng xách vài chiếc vali, còn Tô Tử Lâm... hai tay cầm đầy đồ ăn nhẹ và trái cây - Đều là thứ mà Túc Bảo thích ăn.

Tô Lạc và Tô Dĩnh Nhạc cũng trở về khách sạn giúp sắp xếp địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật cho Túc Bảo.

Tô Vân Triều và Tô Cẩn Mặc đã vội vã quay trở lại nơi công tác của mình sau khi trở lại hai ngày trước, đối với họ, đất nước là sứ mệnh cả đời của họ, tuy họ cũng muốn đến đảo Nghê Quang nhưng họ chỉ có thể từ bỏ chuyến nghỉ dưỡng lần này.

Bà cụ Tô và ông Tô cùng nhau đi tới dặn dò: “Chúng ta về khách sạn chuẩn bị trước đây, con trông chừng Túc Bảo nhé!”

Tô Nhất Trần gật đầu: "Đừng lo lắng ạ."

Bà cụ Tô nói: “Con trông thì mẹ cũng yên…”

Bỏ đi, yên tâm cái quỷ gì…

Bà cụ Tô liếc Tô Nhất Trần một cái rồi quay đi.

Tô Nhất Trần sờ mũi rồi đi theo Mộc Quy Phàm và những người khác.

Mấy đứa trẻ chạy rất nhanh, chân của Diêu Linh Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng cô không còn đi khập khiễng nữa.

"Để anh cầm cho!" Nhìn thấy cô đang cầm mấy bình nước trẻ em trong tay, Tô Nhất Trần liền đưa tay ra.



Diêu Linh Nguyệt quay người sang một bên, ôm chai nước vào lòng.

“Không… nha.” Cô nói, “Em không đưa đâu.”

Tô Nhất Trần vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chỉ đành phải để cô ôm bình nước.

Mộc Quy Phàm dẫn một đám nhóc tới bãi biển.

Túc Bảo vui vẻ lao tới ngồi trên cát.

Hân Hân quỳ xuống đất và bắt đầu đào cát thật mạnh.

"Chúng ta hãy xây dựng một lâu đài đi!"

Bây giờ Tướng Quân có bộ lông óng mượt, tứ chi to khỏe, nó dùng hai chân trước giúp các chủ nhân nhỏ đào hố.

Túi thú cưng bị ném sang một bên, Tiểu Ngũ dùng miệng kéo khóa ra nhìn.

Sau đó, nó giẫm lên mai cụ rùa và động viên: "Này, quê hương của ngươi kìa! Xuống đi! Xuống nhanh lên!"

Cụ rùa rụt đầu lại, chẳng buồn nhìn.

Tiểu Ngũ giơ chân đá cụ rùa ra.

Cụ rùa mất cảnh giác và rơi xuống hố do Tướng Quân đào...

Tiểu Ngũ thò nửa đầu hét lớn: "Chôn nó đi! Chôn nó đi! Đưa nó về quê hương!"

Túc Bảo cười ha ha nói: "Tiểu Ngũ, em có biết vì sao sóng đánh vào người em không?"

Hân Hân trợn mắt: "Chị chưa từng thấy con vẹt nào miệng hỗn như em."

Tô Tử Du: “Hầm nó đi!”

Tiểu Ngũ nghiêng đầu, nó chỉ nói vậy cho vui thôi mà, cũng có lúc nó cứu cụ rùa mà… hình như là vậy….

Thủ Vọng ngậm cụ rùa trong miệng rồi đưa ra ngoài, cụ rùa thoải mái duỗi thẳng tứ chi nằm trên bãi tắm nắng.

Tô Nhất Trần nhờ người đặt hai chiếc dù rồi ngồi sang một bên bắt đầu xử lý công việc của công ty.

Mộc Quy Phàm mặc áo ba lỗ, quần dài, bắt chéo chân, đeo kính râm. Anh cũng nằm trên ghế tựa thư giãn.

Khung cảnh này thật nhàn nhã và hài hòa nhưng tiếc thay lại có một vị khách không mời mà đến chen vào.

"Cậu cả ơi, cậu cũng tới đây à?" Viện Viện bày ra bộ dạng kinh ngạc, vui vẻ chạy tới.

Sắc mặt Mộc Quy Phàm tối sầm lại.

Viện Viện đã chạy đến trước mặt anh, nhìn quanh: "Ồ, thời tiết ở đây thật đẹp. Đó là em họ Túc Bảo ạ? Trông em ấy thật đáng yêu!"

Mộc Quy Phàm: “…”

"Cút đi, đừng để tôi nói lại lần thứ hai." Giọng điệu của anh lạnh lùng, ngay cả chiếc kính râm cũng không thể che giấu được vẻ sát khí trong mắt anh.

Mộc Mỹ Hoa vừa hay đi tới, cười nói: "Ồ, là Tiểu Phàm..."

Mộc Quy Phàm từ từ tháo kính râm ra và liếc nhìn cô ta mà không có biểu cảm gì.

Tim Mộc Mỹ Hoa đập thình thịch, Mộc Quy Phàm có địa vị đặc biệt, ngay cả quan chức và lãnh đạo cũng không dám cậy tuổi tác lớn hơn để gọi anh là Tiểu Phàm.



Cô ta nhanh chóng thay đổi lời nói: "Mộc, gia chủ Mộc, em cũng ở đây à?"

Viện Viện giả vờ ngây thơ không hiểu được sắc mặt người khác, vui vẻ nói: “Con đi chơi với em họ Túc Bảo đây!”

Nói xong, cô bé không đợi Mộc Quy Phàm trả lời mà chạy tới chỗ đám nhóc.

Mộc Quy Phàm không nhúc nhích, Tô Nhất Trần cũng không nhúc nhích.

Ở chỗ hai người bọn anh, Viện Viện không kiếm được lợi lộc gì, huống chi ở chỗ đám Túc Bảo, Tô Tử Du và Hân Hân.

Quả nhiên, vừa đi ngang qua, Tướng Quân đã cào cát hất vào mặt Viện Viện - Đến con chó cũng không buồn đối xử tốt với cô bé này.

Mộc Mỹ Hoa trơ tráo đứng sang một bên, không dám đến gần cây dù, nhưng không chịu rời đi.

Đôi mắt Viện Viện đỏ hoe, trông thật đáng thương.

Cô bé xách một chiếc xô nhỏ màu hồng đến trước mặt Túc Bảo, rụt rè nói: “Em họ Túc Bảo!”

Túc Bảo ngước nhìn cô bé, cau mày và hơi bối rối.

Tại sao chị họ này lại ở đây, và tại sao trên người chị ấy lại có khí tức kỳ lạ?

Túc Bảo cẩn thận cảm nhận, nhìn Viện Viện từ trên xuống dưới.

Viện Viện nhìn thấy sự bối rối của Túc Bảo và chỉ nghĩ Túc Bảo như vậy là vì chưa từng gặp cô bé.

Sau đó Viện Viện nở nụ cười ngọt ngào: "Em họ Túc Bảo chưa từng gặp chị phải không? Lúc em mất tích, ngày nào chị cũng theo cậu cả đi tìm em đó! Không ngờ em đã quay lại!"

Cô bé quỳ xuống bên cạnh Túc Bảo, vui vẻ nói: “Chúng ta cùng chơi nhé!”

Tô Tử Du Tô Tử Chiến: "..."

Hân Hân: "?"

Tô Tử Tích: "."

Tiểu Ngũ hơi sợ gió biển, nãy giờ nó vẫn rúc trong túi thú cưng, nghe vậy lập tức hét lên: "Ồ... ai pha trà vậy! Mùi trà nồng quá, có thể cho tôi một cốc được không?"

Nó thò đầu ra, nhìn một cái, kinh ngạc nói: "Là ngươi! Mới tí tuổi đầu mà đã độc ác như vậy... Xin hỏi có phải ngươi ị không? Sao lại có mùi phân nhỉ?"

Viện Viện vô thức sờ mông, sau đó lập tức ý thức được mình đang làm gì nên rất xấu hổ.

"Em ơi, con vẹt của em đang nói gì thế…." Viện Viện bất mãn nói.

Cô em họ nhỏ này thật là tà ác, có thể thấy được em ấy không dạy dỗ tử tế thú cưng của mình.

Túc Bảo chưa kịp nói gì thì một cái thìa đã đập vào mặt Viện Viện.

Viện Viện sửng sốt, lập tức bật khóc!

“Sao cậu lại đánh tôi…” Cô bé nghẹn ngào.

Hân Hân cầm thìa, vẻ mặt hung ác: “Trước đây tôi đã nói với cậu rồi, đừng để tôi nhìn thấy cậu, thấy lần nào tôi đánh lần đó! Giờ cậu còn không biết xấu hổ mà trách tôi à? Cậu nói xem có phải lỗi của cậu không? Chính cậu hại tôi phải động tay động chân đánh người đó!” Viện Viện: "..."

Mọi người: "..."

Tuy nhiên, mặc dù……

Đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh một người đánh người còn tỏ ra đúng lý hợp tình như vậy