Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 530: Mới tới đã bị đánh chạy trở về


Hân Hân cầm xẻng, gõ bốp bốp vào đầu Viện Viện, cũng may chỉ là xẻng nhựa đồ chơi, bằng không đầu cô bé sẽ bị đập nát.

Đám con trai sợ đến run bần bật, tàn bạo quá!

Đầu nhỏ của Túc Bảo lắc lư qua lại theo nhịp gõ của cái xẻng, miệng lẩm bẩm, đếm được tổng cộng sáu lần.

“Oa…” Tiểu Túc Bảo ngạc nhiên há hốc mồm.

Viện Viện bị đánh sưng đầu, không kiềm được mà khóc nức nở.

“Đừng đánh… Hu hu hu, đừng đánh tôi mà…”

Cô ta hướng đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Tô Tử Du: “Anh ơi…”

Tô Tử Du siết chặt tay, mắng: “Anh con mẹ nhà cô! Ai là anh cô chứ! Mẹ, xiên ả!”

Từ đầu đến giờ, Diêu Linh Nguyệt luôn ngồi xổm một bên, chuyên tâm đào hố, động tác của cô ấy cứ lặp đi lặp lại như cái máy, mang tới hiệu suất cực cao, hiện đã đào được một cái hố sâu tầm một mét rưỡi.

Vừa nghe Tô Tử Du nói vậy, cô ấy lập tức bật người đứng dậy, duỗi tay nhấc bổng Viện Viện lên, cau mày bảo: “Chôn xuống! Tiễn nó… về chầu ông bà!”

Dứt lời, cô ấy vứt thẳng Viện Viện vào hố cát.

Thấy vậy, sao Tướng Quân có thể bỏ qua? Nó tập tức dùng cả bốn chi, ra sức lấp cát xuống hồ. Ông nội rùa đang thảnh thơi phơi nắng bên cạnh cũng bất chợt “phẹt” một tiếng, nhổ từng ngụm nước vào người Viện Viện.

Cảnh tượng này khiến Túc Bảo và Tô Tử Du ngạc nhiên trợn trừng hai mắt, rùa mà cũng biết nhổ nước miếng kìa!

Viện Viện còn chưa đứng dậy được đã bị hất cát vào mặt, sau đó còn bị rùa phun nước bọt, lúc này, cô bé thật sự không dám nán lại nữa, vừa khóc vừa bỏ chạy, mặc kệ nước miếng rùa dính trên mặt.

Hân Hân hét lớn cảnh cáo: “Đứng có tới nữa, tôi đỡ phải ra tay, có nghe chưa?!” Dứt lời, cô bé hừ nhẹ, bảo: “Muốn đối phó người khác thì phải làm thế này này! Túc Bảo, chúng ta chơi tiếp thôi!”

Túc Bảo… cạn lời.

Vậy là kết thúc rồi hả?

Nhưng bé còn chưa làm gì hết mà…

Viện Viện khóc lóc chạy tới trước mặt Mộc Quy Phàm, méc: “Cậu ơi, em đánh cháu…”

Cô bé không cam tâm, mới qua đó chưa được hai giây đã bị đánh cho chạy ngược trở về. Hùng tâm tráng chí trong lòng còn chưa kịp bộc lộ, đã phải mặt ủ mày chau quay lại, đã thế người ngợm còn dính đầy cát. Hôm nay, cô bé cố tình diện chiếc đầm đẹp nhất của mình, nhưng giờ chẳng còn đẹp gì nữa, còn trông chật vật không chịu nổi.

Thật đúng là vừa mất mặt vừa tức tối mà.

Vì vậy, lúc đi méc Mộc Quy Phàm, cô bé đã cố ý nói một cách mơ hồ rằng người đánh mình là “em”.

Nghe vậy, Mộc Quy Phàm cười khẩy, dám chạy tới mách với anh hả? Con nhóc này nghĩ anh sẽ giúp nó sao?!



Anh lạnh lùng hỏi ngược lại: “Đánh? Túc Bảo có ra tay hay không, chẳng lẽ cậu ngồi đây lại không thấy?”

Viện Viện há hốc miệng, lắp bắp sửa lại: “Ấy… Viện Viện nói nhầm ạ, không phải em gái, mà là người khác… tính ra Viện Viện phải gọi là chị…”

Mộc Quy Phàm đáp: “Ai đánh cháu thì cháu đi mà tìm phụ huynh của người đó, tìm cậu làm gì?”

Viện Viện: “...”

Cô bé vô thức liếc mắt nhìn Tô Nhất Trần, nhưng Tô Nhất Trần đang bận tối mặt, không thèm ngẩng đầu nhìn về phía này luôn.

Mộc Quy Phàm lạnh lùng bảo: “Đừng nhìn nữa, người ta không phải phụ huynh của kẻ đã đánh cháu đâu.”

Viện Viện và Mộc Mỹ Hoa có nằm mơ cũng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, nhất thời không biết chống chế thế nào. Mặc dù Hân Hân không phải con của Tô Nhất Trần, nhưng suy cho cùng vẫn là con cháu nhà họ Tô mà, sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ như vậy chứ!

Nếu đối phương mà là người khác, Mộc Mỹ Hoa đã sớm hùng hổ xông lên cãi tay đôi với người ta rồi, nhưng đối mặt với Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần… cô ta không dám.

Hiện tại, người lớn không thèm để ý tới bọn họ, đám nhỏ cũng chẳng thèm chơi với họ, ngay cả con chó cũng thấy họ chướng mắt, thế là Mộc Mỹ Hoa chỉ đành lúng túng tự tìm đường lui cho bản thân: “Chị thấy mấy đứa có vẻ rất bận, chắc bọn chị sẽ về khách sạn cất đồ trước, lát nữa lại qua tìm các em tâm sự sau ha?”

Mộc Quy Phàm chẳng thèm liếc cô ta lấy một lần. Tô Nhất Trần thì tạm dừng cuộc họp vài giây, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Mỹ Hoa. Thấy thế, Mộc Mỹ Hoa vui ra mặt, cứ tưởng Tô Nhất Trần tính nói gì đó với mình, ai ngờ anh ấy lại ấn tai nghe bluetooth, gọi một cuộc điện thoại khác: “Thông báo với mọi người rằng gia đình của Lâm Thế Hiền đã bị tôi cho vào sổ đen vĩnh viễn, đặc biệt là Mộc Mỹ Hoa và con gái của cô ta, từ giờ trở đi hai người họ mãi mãi không được đặt chân tới đảo Nghê Quang, dù chỉ nửa bước.”

Mộc Mỹ Hoa: “...”

Viện Viện siết chặt tay, lại bần thần thò tay vào túi, nắm chặt quả cầu thủy tinh mày đen.

Một ngày nào đó, họ sẽ phải quỳ xuống cầu xin cô bé… Cô bé thề đấy!

Viện Viện cúi gằm mặt xuống đất, không cam tâm bị mẹ lôi đi.

Tô Nhất Trần cau mày, lần này họ tới là để tổ chức sinh nhật bù cho Túc Bảo, nên không hề muốn bị mấy người đó làm ảnh hưởng tâm trạng xíu nào. Đương lúc anh tính gọi cho nhân viên khách sạn, bảo họ đuổi mẹ con Mộc Mỹ Hoa đi, thì lại bị Mộc Quy Phàm ngăn cản: “Cứ để họ ở lại một đêm.” Mộc Quy Phàm nói: “Tôi có cảm giác ki của Túc Bảo tới rồi.”

Tô Nhất Trần: “...”

Trên bờ biển, đám nhóc đang chơi đùa hăng say, Diêu Linh Nguyệt ngồi xổm một bên, tiếp tục đào hố. Trong mắt cô ấy hiện rõ vẻ hào hứng, hố nào cũng vuông vức, ngay ngắn, ai không biết nhìn thoáng qua chắc còn tưởng cô ấy tính chôn thứ gì đó…

Tô Nhất Trần đặt máy tính xuống, bước tới gần, hai tay đút túi, khóe miệng hơi xong.

“Đào xong chưa?” Anh hỏi.

Diêu Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, hai mắt bỗng sáng rực lên, sau đó cô ấy lại đào một cái hố lớn hơn nữa!

Ban đầu, Tô Nhất Trần không để ý, thấy cô ấy vui vẻ đào hố như vậy, bèn quay sang ngó xem nhóm Túc Bảo và Hân Hân đang làm gì. Mấy đứa nhỏ giỏi thật, xây được nguyên một tòa thành thu nhỏ, tòa thành cao chừng nửa thước, từng cục gạch trên tường thành được làm rất tỉ mỉ, có thể nhìn rõ mỗi một chi tiết luôn.

Túc Bảo vui vẻ khoe: “Cậu ơi, cậu xem này, đây là tòa thành bọn con xây đấy, đẹp không ạ?”

Tô Nhất Trần ngạc nhiên gật đầu: “Khá lắm.”



Lúc này nhìn từ xa, anh cứ tưởng đó chỉ là một đống cát lộn xộn có hình thù giống tòa thành, không ngờ nhìn gần mới biết lại chi tiết tới vậy.

Túc Bảo kiêu ngạo giới thiệu: “Là anh Tử Tích thiết kế giùm bọn con đấy, mợ lấy nước, làm ướt cát, anh lớn và anh nhỏ đảm nhận việc khuân vác, còn con và chị Hân Hân sẽ là người xây thành.”

Kế tiếp, bé lại chỉ vào hai con chó, một con rùa và Tiểu Ngũ: Tướng Quân và Canh Gác cũng giúp bọn con đào cát đó, chỉ có mình ông nội rùa chẳng giúp gì hết trơn, còn Tiểu Ngũ là chỉ huy trưởng của công trình đấy ạ.”

(Ông nội rùa cảm thấy rất uất ức, phun một ngụm nước miếng phản đối.)

Tô Nhất Trần nghe mà buồn cười: “Xem ra mấy đứa chơi vui quá nhỉ?”

Đúng lúc này, có ai giật nhẹ ống tay áo của anh. Diêu Linh Nguyệt đứng ngay phía sau, trên mặt vẫn còn dính vài hạt cát, nhưng trong đôi mắt đen láy xinh đẹp lại ánh lên tia sáng lấp lánh, nhìn anh đầy mong chờ.

“Sao thế?” Tô Nhất Trần khó hiểu hỏi.

Diêu Linh Nguyệt kéo anh tới cái hố mà cô ấy vừa đào xong. Tô Nhất Trần không hiểu gì cả, nhìn vẻ mặt trông mong của cô ấy, anh cứ nghĩ cô ấy cũng muốn được khen, thế là bật cười bảo: “Em cũng giỏi lắm, chưa được bao lâu đã đào xong cái hố lớn vậy rồi.”

Có điều Diêu Linh Nguyệt lại tỏ ra không hài lòng, hết chỉ tay vào anh, lại chỉ tay xuống cái hố.

Tô Nhất Trần: “?”

Diêu Linh Nguyệt nói: “Nằm… anh nằm! Chôn!”

Khóe miệng Tô Nhất Trần giật giật, cô ấy thích chống đối anh lắm hả? Còn định chôn sống anh nữa cơ đấy. Anh vươn tay, xoa đầu cô ấy, khuyên bảo: “Đừng quậy.”

Nhưng Diêu Linh Nguyệt không dễ trấn an vậy đâu, một hai đòi anh phải nằm xuống hố, không chôn sẽ không bỏ qua. Thấy Tô Nhất Trần vẫn chưa hiểu, cô ấy còn chỉ tay về phía du khách ở xa xa.

Tại đó, có một du khách nằm trong hố cát, bạn bè vừa cười đùa vừa xúc cát chôn anh ta, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp bãi biển.

Tô Nhất Trần lập tức tỉnh ngộ: “Em cũng muốn chơi kiểu đó hả?”

Diêu Linh Nguyệt gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.

Khóe miệng Tô Nhất Trần lại giật giật, anh hết nhìn hố cát, lại nhìn bộ quần áo sạch tinh tươm, không có tí nếp nhăn nào trên người.

“Anh không chơi.” Tô Nhất Trần đáp: “Em chơi đi.”

Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn như Tô Thị, cứ nửa phút lại ký một hợp đồng hơn trăm triệu, sao có thể chơi những trò ngây ngô như thế được.

Nhưng Diêu Linh Nguyệt lại không chịu, kiên quyết kéo anh về phía hố cát. Tô Nhất Trần bị bắt đi về phía trước, nhìn đôi mắt xinh đẹp đang nhìn thẳng vào mình của Diêu Linh Nguyệt… Cuối cùng, anh chống chân nửa quỳ xuống cạnh hố cát, bất đắc dĩ bảo: “Em nằm xuống, anh chôn giúp em.”

Hai mắt Diêu Linh Nguyệt sáng rực lên, nhanh chóng nhảy xuống, nằm thẳng băng trong hố, sau đó ngước mắt nhìn Tô Nhất Trần đầy chờ mong.

Tô Nhất Trần: “...”

Anh lặng lẽ duỗi tay, nâng đầu cô ấy, nhấc qua miệng hố: “Ngốc quá, nằm lọt thỏm như vậy sẽ chôn cả mặt xuống cát đấy, phải lộ đầu ra thế này này, biết chưa?”