Đứng ở cửa kho chứa đồ, Nhạc Dương im lặng điều chỉnh cảm xúc của mình. Mấy tiếng đồng hồ trước đó quả thật đã khiến cậu nổi lên ham muốn được lại gần người khác. Cậu biết như vậy là không được, cậu muốn chơi cùng họ, cho nên càng phải quản lý cảm xúc của mình cho tốt, nếu không... Nếu không sẽ giống như trước kia... Nhạc Dương cười khổ hít sâu mấy cái, cảm thấy cảm xúc đã không khác gì bình thường rồi cậu mới chuyển động nhân vật.
Từ trong kho lấy ra một ít tiền và ngọc Huyền công hai cậu đã tích góp cùng với hợp thành phù, Nhạc Dương cũng không có đi hợp liền mà đi thẳng ra khỏi thành Lạc Dương, tiến về phía Nhạn Nam.
Sắp đến giờ boss Yến Vương Cổ Mộ ra rồi.
Cậu tranh thủ đánh nó trước, xem có được bí tịch cho pet* nào không, lỡ ra được đồ tốt thì lại có được một khoảng tiền để nâng cấp trang bị. Acc quá cùi cậu cũng ngại ngùng ăn bám đại thần. Dù sao một mình cậu đủ sức đánh boss Yến Vương, sẽ không chết, không sợ rớt vàng*.
*Pet là thú cưng trong game, sẽ cùng chủ nhân chiến đấu.
*Ở trong game bị người giết hay bị quái giết đều bị rớt một lượng kinh nghiệm và tiền vàng. Có khi còn rớt cả đồ trong túi nhưng không thường.
Cậu nghĩ như vậy đó, nhưng không nghĩ tới đang đánh boss Yến Vương Cổ Mộ tầng bảy thì màn hình bỗng nhiên đỏ oạch lên.
Cảnh báo pk.
Cậu đang bị người ta đánh.
Thật lòng mà nói Yến Vương Cổ Mộ là bãi train ngon thứ thiệt trong game này, ở lever ba mươi, bốn mươi train ở Yến Vương sẽ được lượng kinh nghiệm nhiều nhất. Thời kỳ đầu lúc sever mới ra vì tranh bãi mà tình trạng pk luôn vô cùng nóng sốt. Nhưng đó là lúc đầu sever rồi, bây giờ không phải. Tuy rằng cũng có người đến đây train, thậm chí là đến đánh boss như cậu nhưng thật sự là Nhạc Dương chưa từng gặp.
Theo game càng ngày càng được update thì mấy con boss nhỏ chẳng rớt đồ gì nhiều, kinh nghiệm cũng ít mà còn tốn thời gian này thì quả thật có nhiều sự lựa chọn hơn. Người chơi có tiền vào shop kích bí kíp là được, lại không phải chỉ có boss này mới có.
Nhạc Dương cảm thấy mình bị pk là vô cùng xui xẻo, cũng không cho rằng mình bị người cố tình đuổi giết, chỉ cho rằng là cướp boss.
Nhìn con boss sắp bị mình đánh chết, Nhạc Dương tiếc.
Cho nên cậu lợi dụng lợi thế của phái Đường Môn này, vừa dùng dame tay chà máu boss vừa không ngừng di chuyển hòng né tránh công kích của Thiên Sơn đang ẩn thân giết người.
Phái Đường Môn nổi tiếng là dame tay cực to, đánh nhau hay giết quái đều qua cùng khiến người khó chịu bởi vì liên kích do nỏ bắn ra. Từng mũi tên một bắn liên tục đủ cho ngươi tức nổ phổi mà chẳng thể gần người ngươi được vì tốc độ di chuyển được buff lên theo sát thương tạo ra. Phái Đường Môn lúc mới ra đã khiến cho bao nhiêu môn phái khác cảm thấy bức bối.
Nhạc Dương đem tất cả những skill phòng ngự, tăng nội thủ, tăng di chuyển, kháng chí mạng, kháng định thân đều buff lên, cố gắng né tránh Thiên Sơn có bộ combo liên sát, chỉ cần bị dính một skill liền xong đời.
Theo máu lâu lâu lại rớt xuống, cậu biết Thiên Sơn này có sát thương vô cùng cao, cậu chỉ cần không chú ý tí thôi sẽ bị mạt sát.
Này cũng vì boss đã đến máu đỏ, chẳng bao nhiêu nữa là chết. Nếu boss còn hơn nữa máu mà đối phương cứ không ngừng nhầm vào mình thì Nhạc Dương sẽ nhận ra ngay người đến chỉ muốn giết mình.
Khoảnh khắc boss ngã xuống, cậu vừa kịp nghe tiếng leng keng báo đã lụm túi thì người cũng ngã xuống. Giữa bối cảnh ảm đạm âm u ghê người của Yến Vương Cổ Mộ, thi thể nằm úp sấp của cậu trông càng thêm thê thảm.
Nhìn số tiền vàng bị mất đi, cậu xót gần chết.
Bởi vì chết nên cậu không biết Thiên Sơn kia đã đi chưa nên chưa có đứng dậy.
Thật ra cậu có thể hồi địa phủ, nhưng nếu như vậy thì buộc lòng cậu phải tốn thời gian di chuyển một lần nữa từ trong thành đến Yến Vương. Cậu thầm buồn bực vì sao trước đó không đặt phù trước rồi mới đánh boss.