Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 10


  Mấy ngày trôi qua, Trình Dư vẫn chưa có cơ hội đưa tấm ảnh của Lâm Nhạc cho Mộ Thần. Bởi mỗi lần anh muốn nói thì lại trùng hợp Mộ Thần đang không vui, khi thì có mặt Mục Tử Yên, khi thì bận rộn công việc nên quên mất.

   Mỗi lần tâm trạng không tốt Mộ Thần lại đến mộ của Lâm Thành cha của Lâm Nhạc ở đó một mình khá lâu. Hôm nay cũng thế, anh lại đến đứng trước mộ ông trò chuyện. Nhưng hôm nay khi vừa đến anh đã phát hiện ra, nơi đây nhang vẫn còn chưa cháy hết, trước mộ còn có một bó hoa cúc trắng của ai vừa để lại, xung quanh dường như có ai đó vừa dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Trong đầu anh ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là Lâm Nhạc đã trở về.

  Mộ Thần đưa mắt nhìn xung quanh, cuống cuồng chạy đi tìm cô khắp nơi, nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một bóng người nào qua lại. Nét thất vọng lộ rõ trên mặt anh lại bước đến trước mộ của Lâm Thành ngồi bệt xuống cất giọng buồn buồn.

  ”Lâm Thành, Nhạc Nhạc trở về rồi đúng không? Nhưng còn bé vẫn chẳng muốn gặp tôi.Bảy năm rồi, vậy mà một cuộc điện thoại báo tin bình a cho tôi Nhạc Nhạc cũng không gọi. Con bé ghét tôi đến vậy sao?”

 Nhìn thấy chủ tịch của mình đau lòng như thế, Trình Dư lại thấy mũi lòng đồng cảm với anh. Trình Dư chợt nhớ đến tấm ảnh lần trước liền bước đến trước mặt Mộ Thần dè dặt nói.

  ”Chủ tịch, thật ra tôi đã gặp một người, người đó vô cùng giống với Lâm tiểu thư. Nhưng...”

  Câu nói còn chưa hết câu, Mộ Thần đã bật dậy túm lấy Trình Dư gấp gáp hỏi.

  ”Cậu vừa nói gì? Cậu thấy Nhạc Nhạc? Con bé ở đâu? Sao cậu không báo với tôi?”

  ”Chủ tịch anh bình tĩnh đã, thật ra tôi rất nhiều lần muốn nói với anh nhưng anh đều phớt lờ không muốn nghe nên tôi...”

  ”Con bé ở đâu? Tôi hỏi cậu con bé ở đâu?”

 ”Dạ ở MT, cô ấy chính là Helen nhà thiết kế nổi tiếng MT vừa mời về cách đây một tuần ạ.”



  Mộ Thần không nói không rằng vội bỏ Trình Dư ra đi thẳng ra xe, Trình Dư thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã chạy theo anh. Trên đường đi, Mộ Thần vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của cô trong điện thoại Trình Dư lần trước đã chụp được. Trong lòng anh vô cùng cay cú.

  ”Nhóc con ranh ma còn dám thay tên đổi họ, thảo nào tìm mãi chẳng được. Xem lần này chú có đánh tét mông cháu ra không!”

Xe dừng lại trước cổng MT, Mộ Thần nhanh chân bước xuống khỏi xe đi thẳng vào bên trong lên thẳng phòng tổng giám đốc. Nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của Mộ Thần, Từ Chính Thuần có chút ngạc nhiên hỏi.

  ”Cậu làm gì mà nhìn sắc mặt như muốn giết người thế kia? Ai chọc giận cậu à?'

  ”Gọi Lâm Nhạc lên đây gặp tôi?”

  ”Lâm Nhạc? Lâm Nhạc là ai?”

  Từ Chính Thuần không hề biết Lâm Nhạc, bởi từ sau khi Lâm Nhạc ra đi thì MT mới được Mộ thị thu mua, Từ Chính Thuần được mời về làm việc cho anh sau này và trở thành bạn thân thiết nên không biết cô cũng không có gì là lạ. Trình Dư đứng phía sau lên tiếng thanh minh.

  ”Tổng giám đốc Từ, ý của chủ tịch là đang nói cô Helen.”

  ”Helen? Coi ấy là Lâm Nhạc cô cháu gái bấy lâu cậu tìm kiếm sao? Cậu không nhầm đấy chứ?”

  ”Có nhầm hay không cậu gọi coi ấy lên đây là biết ngay thôi.”

 ”Nhưng hôm nay cô ấy nghĩ phép rồi.”

 Mộ Thần khẽ nhíu mày nhìn về phía Từ Chính Thuần, sao lại nghỉ phép vào lúc này chứ! Hay con bé biết mình đến tìm nên lại trốn mất rồi. Không được, lần này bất cứ giá nào mình cũng phải tìm được con bé, không thể để con bé lưu lạc bên ngoài cùng người đàn ông không ra gì kia được.



  ”Con bé đang ở đâu? Đưa địa chỉ cho tôi.”

 ”Cái này cậu đợi một chút để tôi tra xem.”

Từ Chính Thuần nhanh chóng tra địa chỉ khách sạn đã sắp xếp cho Lâm Nhạc khi cô vừa đến làm việc rồi đưa cho Mộ Thần. Cầm địa chỉ trong tay anh nhanh chóng rời khỏi MT anh mắt kiên định nhìn về phía trước, lần này nhất định anh sẽ tìm được cô.

“Trình Dư lái xe nhanh chút.”

“Tôi biết rồi.”

Đến trước cửa phòng khách sạn của Lâm Nhạc, Mộ Thần hít một hơi dài rồi đưa tay lên nhấn chuông cửa, khá lâu sau cánh cửa được mở ra. Nhưng trước mặt Mộ Thần không phải là Lâm Nhạc, mà là một cậu nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi đang đưa ánh mắt thăm dò về phía mình lên tiếng.

“Chú tìm ai?”

Nhìn thấy Lâm Kỳ, Trình Dư vô cùng ngạc nhiên bởi vẻ ngoài của cậu bé không khác gì với chủ tịch của mình. Nhưng người ngạc nhất vẫn là Mộ Thần, trong đầu anh không để tâm đến chuyện cậu nhóc có giống mình không, mà là cậu là con ai? Chẳng lẽ Lâm Nhạc đã có con với tên đàn ông kia rồi? Nghĩ thế sắc mặt anh vô cùng khó coi. Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng của Lâm Nhạc từ bên trong vọng ra.

“Kỳ Kỳ là ai thế con?”

Sau câu nói Lâm Nhạc bước ra, nhìn thấy Mộ Thần chiếc muỗng canh trên tay cô cũng rơi xuống. Sao chú ấy lại đến đây? Không đúng, sao chú ấy biết mình ở đây? Mộ Thần chầm chậm bước vào bên trong, sắc mặt lạnh đến mức âm độ nhìn Lâm Nhạc lên tiếng hỏi.

“Ngạc nhiên lắm sao? Lâm Nhạc con cũng gan to quá nhỉ!”