Mục Tử Yên lấy từ trong thắc lưng ra một khẩu súng giơ lên hướng thẳng về phía Lâm Nhạc. Nụ cười đắc thắng nở trên môi cô ta nói.
"Hôm nay tôi cũng đã không còn thứ gì để mất, tôi chấp nhận đánh đổi bằng cả tính mạng của mình để tiễn cô về bên kia thế giới. Nếu như tôi không có được Mộ Thần thì cũng đừng hòng ai có được."
Lâm Nhạc nhìn khẩu súng hướng về phía mình mà đầy căng thẳng, cô đưa mắt nhìn quanh như tự tìm cách cứu lấy mình. Nhưng sau lưng cô bây giờ là vực thẳm, cô phải làm sao để thoát thân và cứu các con của mình đây.
Giây phút Mục Tử Yên nở nụ cười chiến thắng cũng là lúc tiếng nổ súng vang lên. Bọn bắt cóc sợ hãi đưa mắt giáo giác nhìn quanh khi thấy Mục Tử Yên khụy xuống với vết thương trên tay vì trúng đạn. Nhìn thấy sự xuất hiện của cảnh sát bọn bắt cóc vội tản ra tìm đường thoát thân. Lâm Nhạc chớp lấy thời cơ vội chạy về hướng Mộ Thần, Mục Tử Yên thấy thế gắng sức một lần nữa hướng súng về phía Lâm Nhạc nổ súng. Lâm Kỳ bất chợt xuất hiện nhào tới đảy Mục Tử Yên, viên đạn cũng vì thế mà lệt đi. Cú đẩy mạnh của Lâm Kỳ làm cả Mục Tử Yên và cậu bé ngã xuống vực.
"Lâm Kỳ.."
Lâm Nhạc nhìn thấy Lâm Kỳ rơi xuống vách đá thì hoảng hốt chạy vội về phía cậu vừa ngã xuống. Tiếng gọi thất thanh của người mẹ như xé lòng khi chính mắt nhìn thấy đứa con của mình vì bảo vệ mình mà gặp nguy hiểm. Vực sâu thăm thẳm, Lâm Nhạc cứ thế gào khóc gọi tên con trong vô vọng. Mộ Thần cũng vô cùng bàng hoàng khi thấy Lâm Kỳ xuất hiện và rơi xuống, không giữ được bình tĩnh anh muốn nhảy xuống tìm con nhưng đội cảnh sát đã vội ngăn anh lại.
"Mộ tổng, như vậy rất nguy hiểm, chúng ta đi đường vòng xuống dưới tìm người.""Ba! Mẹ! Con ở đây!"
Tiếng của Lâm Kỳ vang lên từ phía dưới vực sâu. Mộ Thần nghe tiếng con liền cúi người nhìn xuống, hoá ra lúc rơi xuống cậu đã kịp thời bắt được dây leo nên không ngã xuống dưới mà lưng chừng dưới hõm đá. Anh mừng rỡ vội tìm cách xuống dưới cứu con mình. Đưa được Lâm Kỳ lên trên, Lâm Nhạc vội ôm con mình vào lòng thật chặt. Nước mắt cô vẫn không sao ngừng được vì sự hoảng sợ vừa rồi.
"Kỳ Kỳ sao con ngốc thế, lỡ như con xảy ra chuyện gì thì mẹ phải làm sao."
"Mẹ, con đã nói là con sẽ bảo vệ mẹ mà"
"Ngốc quá!"
Cô cứ thế ôm chặt Lâm Kỳ trong lòng, cảm giác sợ hãi mất con đang ám ảnh lấy cô. Nhớ đến Lâm An cô vội bỏ Lâm Kỳ ra lên tiếng hỏi.
"Kỳ Kỳ, tiểu An em còn đâu? Sao mẹ không thấy em đâu cả?"
"Tiểu An được cứu và đưa vào viện rồi. Em yên tâm đi!"
Mộ Thần trả lời Lâm Nhạc rồi lại đưa mắt sang nhìn Lâm Kỳ hỏi.
"Tính hiệu vị trí là do con gửi cho ba sao?"
"Vậy bà nghĩ là ai?"
Mộ Thần mỉm môi cười hài lòng đặt tay lên vai cậu bé nói.
"Thông minh lắm con trai."Lâm Kỳ đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay Mộ Thần như nhận lời khen thưởng của anh. Bọn bắt cóc đã bị tóm gọn, riêng Mục Tử Yên đội cảnh sát đã tìm thấy xác cô ta vào ngày hôm sau.
Sau khi đón Lâm An rời viện. Mộ Thần không chút nhân nhượng đẩy Mục gia vào con đường tuyên bố phá sản. Trước đây khi biết Mục Tử Yên cố ý gài bẫy và lừa mình suốt bảy năm, Mộ Thần bỏ hôn ước và rút toàn bộ vốn đầu tư và hợp đồng với Mục thị coi như cảnh cáo. Thế nhưng cô ta và cả Mục gia đã không lấy đó làm bài học mà lại tiếp tục làm hại vợ và con anh, thế nên kết quả ngày hôm nay chính là do họ tự chuốc lấy.
Phó Mạnh Đình tìm đến Mộ gia để giả từ Lâm Nhạc trở về Mỹ. Trong lòng anh vẫn trĩu nặng chuyện đêm đó cùng Phùng Lệ Quân, nhưng vì sự mất tích của Lâm Kỳ và Lâm An nên anh nán lại. Nay hai đứa trẻ đã an toàn, Lâm Nhạc cũng đã tìm được người đàn ông tốt của đời mình nên anh cũng không còn gì luyến lưu ở đây nữa.
"Anh vẫn không thể nói cho em chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Lệ Quân sao?"
"Là anh đã làm tổn thương cô ấy"
"Lệ Quân yêu anh, anh biết không?"
Ánh mắt Mạnh Đình ngước lên nhìn về phía cô, anh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu trong im lặng. Lâm Nhạc lại nói.
"Em biết anh vẫn luôn có tình cảm với em. Nhưng tình cảm này của anh em cũng không thể nào đáp lại. Em biết chuyện tình cảm cũng không thể nói bỏ là bỏ, nhưng Lệ Quân là cô gái tốt. Anh có thể một lần quay nhìn lại, biết đâu cậu ấy mới chính là một nửa mảnh ghép của cuộc đời anh thì sao."
"Chỉ sợ... Cô ấy không còn muốn gặp anh nữa.""Em tin anh có thể mang lại hạnh phúc cho Lệ Quân"
Lâm Nhạc đặt tay Mình lên vai anh đầy tin tưởng. Phó Mạnh Đình đưa mắt nhìn cô với tâm trạng hỗn độn. Người anh luôn thầm yêu đang khích lệ anh theo đuổi người phụ nữ khác, cảm giác này thật tệ. Nhưng không sao, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh cũng có thể miễn cưỡng mỉm cười để chúc phúc cho hạnh phúc của họ. Lệ Quân em đang ở đâu!