Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
- ----------------------------
Hội quán Tương Viên nằm gần thành phố điện ảnh và truyền hình, không ít minh tinh lui tới, cho nên tính bảo mật rất cao.
Khi nhóm người Phó Ấu Sanh nói chuyện ở khu vực nghỉ ngơi của đại sảnh, nhân viên của hội quán còn đặc biệt thêm một tấm bình phong để che chắn.
Lời nói của cô rất nhẹ, ngoài hai người đàn ông ở hiện trường ra, không hề có bất kỳ ai nghe được.
Đặc biệt là Ân Mặc cách cô gần nhất, nghe đến rõ ràng rành mạch.
Những ngón tay thon dài đang phủ bên eo cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt xen lẫn vài phần cảm xúc phức tạp, rũ mắt nhìn về phía Phó Ấu Sanh.
Phó Ấu Sanh không để tâm đến ánh mắt của Ân Mặc.
Chỉ kiên định nhìn Phó Ân Thầm: "Cho nên, nể tình một hồi cha con của chúng ta, ngài có thể buông tha cho con không."
"Cứ coi như ta không có đứa con gái này đi."
Ấn đường của Phó Ân Thầm nhíu lại gắt gao, hồi lâu, không mở miệng, xoay người rời khỏi nơi này.
Nhìn thấy đôi mắt kia của Phó Ấu Sanh, ông ấy hoàn toàn không nán lại được.
Chờ đến khi Phó Ân Thầm rời khỏi.
Phó Ấu Sanh mới nhắm mắt lại, khiến tâm trạng bình phục hơn nhiều, từ trong lòng Ân Mặc ngồi dậy, nhướng mi, cười cười với anh: "Vừa rồi cảm ơn anh."
Ân Mặc che mắt cô lại: "Không muốn cười thì không cần cười."
Thuận thế ôm cô vào lòng lần nữa.
Lúc này mới phát hiện, cơ thể của Phó Ấu Sanh vậy mà gầy gò đến mức này.
Tấm lưng gầy yếu của cô dưới lòng bàn tay, khiến Ân Mặc không khỏi thả lỏng lực đạo, giống như không cẩn thận dùng lực, thì sẽ khiến cho cô vỡ thành từng mảnh.
Chỉ một lần.
Hãy để cô dựa vào.
Phó Ấu Sanh nhắm mắt lại, ngón tay tự nhiên buông xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng cuộn tròn.
Cuối cùng vẫn là khoanh tay ôm vòng eo thon rắn chắc của người đàn ông.
Yên lặng ở lại vài phút trong lồng ngực quen thuộc lại duy nhất khiến cô có cảm giác an toàn.
Hãy để cho cô yếu ớt một lát.
Chỉ một lát thôi.
Vài phút sau, Phó Ấu Sanh từ trong lòng Ân Mặc đứng thẳng dậy, trong mắt không có nửa phần thủy sắc.
Gương mặt xinh đẹp sạch sẽ, như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Sao anh lại đến đây?"
Ân Mặc thấy cô không có ý định nhắc tới chủ đề vừa rồi, liền cũng thuận theo lời của cô: "Mấy người bạn đến đây, hẹn tụ tập ở chỗ này."
Phó Ấu Sanh khách khí xin lỗi: "Vậy có phải tôi đã quấy rầy anh rồi không?"
"Không đâu." Ân Mặc rũ mắt chăm chú nhìn cô.
Ngay lúc này.
Cách đó không xa có người đứng ở đại sảnh lớn tiếng gọi: "Anh Mặc, anh đang nói chuyện với ai thế?"
Ân Mặc nhìn qua.
Sau đó không đáp lại.
Ngược lại Phó Ấu Sanh biết người gọi Ân Mặc, nhẹ nhàng cười một tiếng với anh: "Không quấy rầy anh nữa, tôi cũng nên đến phòng bao rồi."
Dư quang lơ đãng liếc nhìn cửa lớn.
Văn Đình cầm một túi giấy kraft đang đi về phía này, cô nhìn Ân Mặc: "Người đại diện của tôi cũng tới rồi."
"Lần này cảm ơn anh, hôm khác mời anh ăn cơm."
Nói rồi, Phó Ấu Sanh khách khí gật đầu, sau đó rời khỏi khu vực nghỉ ngơi mở này trước.
Ân Mặc nhìn bóng lưng mảnh khảnh yếu ớt của cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Có chuyện gì vậy?"
Bùi Tự đã đi tới, vỗ vỗ bả vai Ân Mặc, nhìn theo hướng anh đang nhìn, "Vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy? Thoạt nhìn hình như là Phó Ấu Sanh?"
Anh ta cũng xem tin tức giải trí, vừa rồi ánh mắt duyên dáng kia của Phó Ấu Sanh, anh ta vẫn nhận ra.
Ân Mặc gạt tay anh ta ra, thần sắc bình tĩnh đi về phía phòng bao.
"Liên quan gì đến cậu."
Chậc.
Bùi Tự tức giận mắt trợn trắng, vốn dĩ bên ngoài tây trang giày da, một đại luật sư không chút cẩu thả, lúc này cổ áo xốc xệch, ngay cả mái tóc cũng mềm mại của anh ta cũng bị rối tung, tóc mái thưa hờ hững rũ trên trán, mang theo chút ý vị phó.ng đãng bất kham.
Anh ta bước nhanh hai bước, câu lấy cổ Ân Mặc: "Giải thích cho tôi, vừa rồi nhìn thấy hai người hình như đã ôm nhau, sao thế, là muốn hợp lại hả."
Ân Mặc một đường không nói lời nào.
Cho tới khi vào phòng bao.
Ba người Thịnh Chiêm Liệt, Thương Tông, Tiêu Trầm Nguyên đều có mặt.
Nhìn thấy Bùi Tự đơn phương bá vai bá cổ cùng Ân Mặc tiến vào, Thịnh Chiêm Liệt cười nhạo: "Lại bị anh Mặc bơ rồi."
"Anh Mặc thất tình không dễ chọc." Tiêu Trầm Nguyên cười trêu chọc, "Các cậu đừng có mà đắc tội một người đàn ông thất tình."
"Theo cách nói của những người trẻ tuổi bọn em, Ân Mặc đây gọi là...... truy thê hỏa táng tràng(*) hahaha." Thịnh Chiêm Liệt sau khi rót rượu cho Ân Mặc, không nhịn được bật cười.
(*)Truy thê hỏa táng tràng 追妻火葬场: được hiểu là lúc đầu nam chính rất kiêu ngạo coi thường và ngược nữ chính về sau khi nữ chính từ bỏ, rời đi thì lại theo đuổi lấy lòng nữ chính, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để cầu xin sự tha thứ khiến nữ chính trở về bên mình,
Truy thê (追妻): sử dụng nhiều các theo đuổi người mình yêu để họ đồng ý làm vợ mình.
Hỏa táng tràng (火葬場): lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ.
Bùi Tự dẫn đầu nâng ly rượu: "Vậy các cậu có thể đã đoán sai rồi, vừa rồi tôi còn nhìn thấy anh Mặc cùng người ta ôm ấp đó."
Ân Mặc chống khuỷu tay lên sô pha, tay kia nghịch ly rượu, nhưng không uống.
Đầu ngón tay trắng nõn xoa xoa thành ly, rũ mắt xuống, trong đầu không ngừng hiện lên những lời nói của Phó Ấu Sanh.
Kết hôn là bởi vì cô cần một mái nhà.
Vậy thì......
Hiện tại, vì nguyên nhân gì mà cô muốn ly hôn chứ.
Ân Mặc nhớ tới những lời Phó Ấu Sanh đã nói lúc cô rời đi, nói anh chưa từng coi cô là vợ, mà chỉ coi như thú cưng.
Sao anh lại coi cô như thú cưng được chứ, những hiểu lầm này của cô rốt cuộc từ đâu mà có vậy.
Nếu là thú cưng, anh hà cớ gì ở thời điểm cô đề xuất muốn kết hôn, đồng ý không chút do dự.
"Nghĩ gì thế?"
Tiêu Trầm Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh, "Nói ra để các anh em phân tích cho cậu đi chứ."
Đối với chuyện của Ân Mặc và Phó Ấu Sanh, Tiêu Trầm Nguyên biết nhiều hơn người khác, vì vậy Bùi Tự nói bọn họ ở bên ngoài ôm ấp, anh ta không cảm thấy là đã hòa hảo.
Đặc biệt là thấy Ân Mặc hiếm khi lộ ra loại biểu cảm phiền não này.
Anh trước giờ không có cảm xúc, hiện giờ ngược lại vì một người phụ nữ.
Ân Mặc không đề cập tới chuyện nhà của Phó Ấu Sanh, ngón tay dài khớp xương cân xứng gõ gõ vào tay vịn sô pha, trầm ngâm một lúc: "Ngay cả hôn nhân cũng không thể cho một người phụ nữ cảm giác an toàn sao?"
Câu hỏi này khiến tất cả đàn ông ở đây dừng lại.
Dù sao, ngoại trừ Thương Tông kết hôn sớm lúc tráng niên ra, những người khác đều là cẩu độc thân.
"Thương Tông, cậu nói." Ân Mặc quét một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Thương Tông.
Thương Tông dừng uống rượu lại.
Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình bị điểm danh.
Có điều anh ta cũng nhìn không nổi nữa, rõ ràng thích người phụ nữ đó, thậm chí yêu mà không tự biết, vẫn cứ không nhìn rõ trái tim của mình.
Thương Tông: "Trước hết cậu nói thử cho tôi xem, lúc đầu vì sao cậu muốn kết hôn, cậu không nói rõ ràng sao tôi phân tích cho cậu được."
Ân Mặc xoa xoa đuôi lông mày.
Biết rõ đám người này sẽ không nói ra chuyện của Phó Ấu Sanh, nhưng anh vẫn mơ hồ thân thế của cô, dù sao thì Phó Ấu Sanh cũng không muốn quá nhiều người biết về Phó gia.
"Cô ấy xích mích với người nhà, sau khi được tôi dẫn đi, vẫn luôn sống trong hoàn cảnh không có cảm giác an toàn, vì vậy khi đề cập tới việc kết hôn, tôi liền đồng ý, sau đó liền lãnh chứng."
Dừng một chút, Ân Mặc bổ sung một câu, "Tôi muốn cho cô ấy cảm giác an toàn."
Những người này đều là lần đầu tiên nghe thấy Ân Mặc nhắc tới lý do vì sao lại kết hôn cùng Phó Ấu Sanh.
Đều là ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn họ cũng không ngờ, Ân Mặc cứ tùy tiện định đoạt chuyện hôn nhân của mình như vậy.
Nhóm người này, ai mà không phải liên hôn thương nghiệp, mặc dù hiện tại bọn họ bạn đồng hành nữ nhiều như cá diếc qua sông, nhưng chưa bao giờ nghĩ, sẽ tùy tùy tiện tiện kết hôn với một người phụ nữ bên ngoài, bởi vì hôn nhân của bọn họ đều là một trò giao dịch.
Thương Tông đại khái rõ ràng rồi.
Một người là không còn nhà, cho nên muốn một ngôi nhà mới.
Một người là sợ cô ấy không có cảm giác an toàn, tâm lý xuất hiện vấn đề, vì vậy cho cô một thân phận để cô có cảm giác an toàn.
Thương Tông nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói:
"Trước đây thời điểm tôi cùng bà xã yêu đương, mỗi ngày cô ấy đều muốn ấn đầu tôi, đăng vòng bạn show ân ái cùng cô ấy, cuối cùng nhất định phải viết "Tôi yêu vợ của tôi" làm kết thúc. Sau khi kết hôn rồi, phàm là tham dự yến tiệc, bạn đồng hành nữ nhất định phải là cô ấy, cô ấy nói cái này gọi là tuyên bố chủ quyền, phải để người khắp thiên hạ đều biết tôi là của cô ấy, tất cả tiền bạc trong nhà đều do cô ấy quản lý......"
Một đám người bị show đầy mặt.
Mẹ nó, nói chuyện đàng hoàng sẽ chết à, show ân ái cái méo gì!
Cuối cùng Thương Tông đưa ra kết luận: "Cho nên, cảm giác an toàn mà phụ nữ mong muốn, không phải là một tờ giấy đăng ký kết hôn yếu ớt đến mức ai cũng có thể tùy tiện xé nát."
"Hiện tại cô gái nhỏ nhà người ta đã nghĩ thông rồi, cảm thấy thay vì đòi lấy cảm giác an toàn từ người khác, chẳng thà tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, tự cho mình cảm giác an toàn."
Ánh mắt Ân Mặc tối sầm, nhìn ly rượu whisky đang bốc hơi lạnh nghi ngút trước mặt, giống như rơi làm hầm băng.
Cảm giác được cảm xúc của Ân Mặc không ổn.
Những người khác cũng không dám ừ hử gì, chỉ lẳng lặng uống rượu cùng Ân Mặc như vậy.
Ngay cả Thịnh Chiêm Liệt, người thích nói mát nhất cũng im lặng.
Sợ rằng mình vừa hé răng, liền trở thành bao xả giận của Ân Mặc.
Lần đầu tiên Ân Mặc nghiêm túc nhìn lại bản thân.
Sau đó đột ngột đứng dậy, muốn chính miệng nói với Phó Ấu Sanh, không phải như cô nghĩ.
Anh không công khai, là bởi vì ―― muốn bảo vệ cô trong một hoàn cảnh an toàn, không cần phải tiếp tục những ngày tháng bị trưởng bối kiểm soát kia một lần nữa.
Ánh mắt ảm đạm của Ân Mặc lộ ra vài phần ảo não rõ rệt.
Lẽ ra anh không nên vì để đơn giản, trực tiếp ngăn cách cô giao tiếp với mọi người xung quanh.
Thương Tông nói đúng, đây không phải hôn nhân.
Thấy Ân Mặc đi ra ngoài, mấy người Thịnh Chiêm Liệt cả đám cùng đi theo.
......
Mà lúc này, trong phòng bao của đoàn phim
Mà lúc này, trong phòng bao của đoàn phim.
Phó Ấu Sanh đang ngồi cạnh đạo diễn, đứng phía sau là Văn Đình mặt không cảm xúc giống như vệ sĩ.
Nhà sản xuất thấy Phó Ấu Sanh nể tình đến, híp mắt cười đưa cho cô một ly vang đỏ: "Tiểu Phó à, quả nhiên cô là người thấu hiểu đạo lý."
"Nghe nói cô và Trình tiểu thư từ nhỏ lớn lên cùng nhau, vậy thì thật sự quá tốt rồi, sau này các cô ở đoàn phim phải chiếu cố lẫn nhau nha."
Phó Ấu Sanh môi đỏ mỉm cười, không hề có ý tứ tức giận.
Ngược lại Thẩm Dục sắp không nhịn nổi nữa.
Cũng may người đại diện bên cạnh đã ngăn cậu ta lại: "Cậu đừng kích động, nhìn vẻ mặt của cô Phó thì biết ngay trong lòng cô ấy đã có dự tính, cậu đừng làm hỏng chuyện của người ta."
Thẩm Dục nghĩ đến lần trước mình kéo chân sau giúp hóa phiền, siết chặt nắm đấm, cậu nhịn là được chứ gì.
Trình Thư Từ tươi cười, hướng Phó Ấu Sanh nâng ly: "Ấu Ấu, còn phải xin cậu chỉ giáo nhiều hơn."
"Chỉ giáo ngược lại chưa cần bàn tới."
Phó Ấu Sanh thong thả ung dung đưa tay về phía Văn Đình.
Văn Đình nhanh tay lẹ mắt lấy hợp đồng từ trong túi giấy ra, ngữ khí trầm tĩnh lại ổn định nói: "Quả thật là không dám chỉ giáo, dù sao rất nhanh sẽ phải chấm dứt hợp tác rồi."
Ngay sau đó đẩy bản sao hợp đồng qua: "Rất tiếc phải nói với mọi người rằng, vì đoàn phim vi ước(*), cho nên Sanh Sanh nhà chúng tôi đành phải rời khỏi đoàn phim."
(*)Vi ước: vi phạm hợp đồng, vi phạm ước hẹn
"Mặc dù Sanh Sanh luyến tiếc mọi người, nhưng hết cách, hợp đồng chính là hợp đồng."
"Nếu như mấy vị cảm thấy không còn vấn đề gì, vậy ngày mai sẽ có luật sư chuyên môn đến giải quyết việc chấm dứt hợp đồng."
"Chúng tôi xuất phát từ đạo nghĩa, báo trước cho mấy vị một tiếng."
Gần như tát thẳng vào người ta nói người ta vô đạo đức.
Phó Ấu Sanh rất hài lòng với đoạn lời thoại mềm mỏng cứng rắn này của Văn Đình.
Trong phòng bao vốn đang náo nhiệt, bầu không khí lập tức đóng băng.
Chỉ có mỗi Thẩm Dục không nhịn được bật cười, thật không hổ là chị dâu tương lai của cậu ta, cú vả mặt này khiến người ta hả lòng hả dạ.
Trực tiếp ném hợp đồng, nói bà đây không làm nữa!
Toàn bộ giới giải trí ai lại to gan lớn mật như thế, dám giáp mặt battle (chiến đấu) với tư bản.
Trình Thư Từ không ngờ Phó Ấu Sanh thế mà sẵn sàng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành như vậy, cô ta nhíu chặt mày: "Ấu Ấu, cậu như vậy sẽ đắc tội với người khác đó."
"Chú Phó nhất định không hy vọng nhìn thấy cậu như thế này......"
Do dự hai giây, cô ta chậm rãi thốt ra một câu, "Hành xử khoa trương như vậy."
Gia phong của nhà họ Phó nghiêm cẩn khiêm tốn, bình sinh ghét nhất là hành xử khoa trương tùy tiện.
Mấy cao tầng của đoàn phim cũng phản ứng lại, ý đồ giữ Phó Ấu Sanh lại: "Đúng vậy, thanh niên trẻ tuổi, không cần liều lĩnh như vậy, lại không phải là cắt bỏ vị trí nữ chính nhất phiên của cô, chỉ là thêm một nhân vật mà thôi, kịch bản sửa đổi theo quá trình quay phim, đây không phải là chuyện rất thường tình sao."
"Huống hồ cũng không tính là đoàn phim vi ước, cho dù cô thưa kiện đoàn phim, cũng vô dụng thôi."
Còn sẽ tăng thêm một thân tanh hôi.
Nói chung, nếu như có diễn viên gặp phải loại đãi ngộ này, nếu như không phải là đoàn phim quá quá đáng, đều sẽ mắt nhắm mắt mở, dù sao chỉ là một bộ phim mà thôi.
Diễn viên cũng không muốn lấy đi danh tiếng của mình vì một bộ phim.
Vốn dĩ nhà sản xuất cho rằng Phó Ấu Sanh cũng là như thế.
Không ngờ, cô cư nhiên trực tiếp liền quăng hợp đồng qua.
Phó Ấu Sanh không ngờ Trình Thư Từ sẽ nhắc đến ba cô, trong lòng không khỏi cười nhạo, không biết còn tưởng rằng Trình Thư Từ mới là con gái ruột của ba cô.
Cô nhìn Trình Thư Từ, đôi tay khoanh lại, vân đạm phong khinh nói: "Được thôi, vậy cô kêu ông ấy đích thân tới nói với tôi."
Trình Thư Từ thật sự nhấc di động chuẩn bị gọi cho Phó Ân Thầm.
Cô ta biết Phó Ân Thầm hôn nay cũng tới, còn do cô ta mời Phó Ân Thầm tới, chính là vì đề phòng Phó Ấu Sanh phản kháng.
Khi gọi điện, khóe môi Trình Thư Từ còn lộ ra nụ cười tinh tế.
"Alo, chú Phó."
"Chú qua đây nói chuyện với Ấu Ấu một chút đi, cậu ấy......"
Giây tiếp theo.
Nụ cười tinh tế của Trình Thư Từ đông cứng ở khóe môi, vô thức nhìn về phía Phó Ấu Sanh.
"Vâng ạ, vậy không quấy rầy chú nữa, đời khi nào về cháu lại qua thăm cô chú."
Sau khi cúp máy.
Trình Thư Từ cắn m.ôi dưới, tiến đến thì thầm bên tai Phó Ấu Sanh: "Ấu Ấu, chú Phó rất thất vọng với cậu."
Phó Ấu Sanh nghĩ đến một màn vừa rồi ở đại sảnh.
Tự thấy quả thực là thế, đặc biệt là nghe được tin cô kết hôn với Ân Mặc sau lưng người nhà, đoán chừng tâm lý của ba cô chắc chắn suy sụp rồi.
(*)Thâm dĩ vi nhiên 深以为然: tự bản thân cũng sâu sắc cho là đúng, tự nhận quả thực là thế.
Hiện tại khẳng định sẽ về nhà để tĩnh tâm lại.
Nào còn tâm tư đi quản chút chuyện nhỏ cãi lộn của Trình Thư Từ và cô chứ.
Tóm lại lần này đoàn phim trực tiếp giẫm lên mặt mũi của cô, Phó Ấu Sanh cũng sẽ không tiếp tục quay phim nữa.
Xé rách mặt như thế, nếu lần này không để họ thấy rõ ràng cô không phải quả hồng mềm, e rằng sau này mỗi một bộ phim, đều sẽ có người bắt chước ức hiếp cô.
Trình Thư Từ không muốn công khai thân phận của Phó Ấu Sanh.
Dù sao bây giờ trên mạng lưu truyền cô là nữ phượng hoàng đến từ một thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh, chỉ cần cái nhãn này dán trên người Phó Ấu Sanh, con đường ngôi sao trong tương lai của cô sẽ bị cản trở.
Phó Ấu Sanh đã không tự nói, vậy thì cô ta hà tất phải giúp cô chứ.
Phó Ấu Sanh nhìn một vòng, nhìn thấy vẻ mặt của những người này, có chút nhàm chán.
Thản nhiên đứng dậy, nghiêm trang trợn mắt nói láo: "Mọi người đã trò chuyện vui vẻ, vậy chuyện này liền giải quyết thế đi."
"Ngày mai kết thúc hợp đồng, đạo diễn ngài nhớ thúc giục để bọn họ sớm chuẩn bị phí chấm dứt hợp đồng một chút nhé."
Cá nhân đạo diễn Chu Ân vô cùng thích Phó Ấu Sanh.
Nhưng rõ ràng anh ta tranh không lại tư bản.
Thấy Phó Ấu Sanh đã hạ quyết tâm, vươn tay về phía cô: "Hy vọng lần sao chúng ta có thể có cơ hội hợp tác."
"Lão Chu cậu nói gì đấy, sao có thể hủy hợp đồng chứ!"
Nhà sản xuất tóm lấy Chu An, hoàn toàn không có phong độ.
Nếu như Phó Ấu Sanh đi rồi, bọn họ không những phải bồi thường một khoản phí lớn cho việc chấm dứt hợp đồng, mà còn thiếu mất một diễn viên chất lượng cao tự mang lưu lượng, tổn thất lớn rồi!
Một đám người vây quanh hai người Phó Ấu Sanh.
"Cô không thể đi."
Đôi mắt xinh đẹp của Phó Ấu Sanh hơi hơi nheo lại: "Sao nào, ngài đây là muốn bắt cóc tôi phi pháp sao?"
Trong một đám người, ngoài nhân viên cấp cao của tổ sản xuất ra, chính là mấy diễn viên chính.
Nhưng mà hầu hết mọi người đều bo bo giữ mình, hoàn toàn không động.
Có một nhà đầu tư uống nhiều cứ thế há mồm.
"Cô chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi, thế mà dám đứng trước mặt chúng tôi nói bậy nói bạ, đừng nói bắt cóc, cho dù bây giờ tôi giết cô ngay tại chỗ, đều không có ai dám nói."
Nói rồi, còn muốn tiến lên kéo tay của Phó Ấu Sanh.
Ông ta sớm đã nhìn trúng gương mặt mỹ nhân lạnh lùng lại phong tinh vạn chủng này của Phó Ấu Sanh rồi.
Trình Thư Từ ở bên cạnh xem kịch, thậm chí còn lấy di dộng ra chuẩn bị quay phim.
Tốt nhất là Phó Ấu Sanh bị nhà đầu tư ngu như lợn này làm hoen ố một chút, cho dù chụp được ảnh cô bị hôn, đến khi đó làm ra một chút việc, cũng có thể khiến cô vạn kiếp bất phục(*).
(*)Vạn kiếp bất phục 万劫不复: muôn đời muôn kiếp không trở lại được
Vẻ mặt của Phó Ấu Sanh đột ngột lạnh xuống.
Vừa muốn né tránh móng lợn(*) của nhà đầu tư kia.
(*)Móng lợn. Từ gốc là 咸猪手:
咸 xián – muối
猪 zhū – heo/lợn
手 shǒu – bàn tay
咸猪手(xián zhū shǒu) không có nghĩa là giò heo muối mà thực ra là một cụm từ để chỉ những người hay sờ mó người khác ở nơi công cộng, một tên biế.n thái
Thẩm Dục cách khá xa, còn bị người ta ngăn trở, đang định xông qua đám người bảo vệ chị dâu tương lai của cậu ta: "Các người dám......"
Giây tiếp theo.
Cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra.
Ân Mặc ở cửa nghe thấy câu nói đó, hiếm khi mất đi nghi độ(*) tu dưỡng thường ngày, trực tiếp đạp cửa xông vào, cầm chai rượu bên cạnh đập thẳng vào đầu nhà đầu tư kia.
(*)Nghi độ: lễ nghi trình độ
"A!!!"
Mùi máu tanh cùng với tiếng la hét lập tức tràn ngập toàn bộ phòng bao.
- ------------------------
Lời của edit:
Trong chương này có 2 nhân vật từng xuất hiện ở chương 20 bị đổi tên. Thương Tông thì trong chương này lúc thì là Thương Tông, lúc thì là Thương Hành. Mình quyết định để là Thương Tông cho đỡ rối.
Còn 1 người nữa là Bùi Tự, chương 20 tác giả để tên nhân vật này là Tần Tự. Có vẻ tác giả đã đổi họ của nhân vật này rồi, vì vậy mình sẽ để nguyên theo bản raw và không sửa lại tên ở chương 20 nữa nhé.
P/s: Tui vừa lục truyện của tác giả trên Tấn Giang, thì phát hiện...... Thương Hành là tên nam chính một bộ truyện khác của tác giả Thần Niên. Có lẽ tác giả nhầm lẫn tên của 2 nv này rùi. Bộ truyện của nam chính Thương Hành tên là Cực độ trầm mê 极致沉迷