Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
- -----------------------------
(*)Kim ốc tàng kiều 金屋藏娇: Để nói tới việc xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp. Câu này cũng có nghĩa là chỉ thứ đẹp lộng lẫy nhưng cô đơn, cô tịch. 金屋 [Kim ốc]: nhà làm bằng vàng. 藏 [tàng]: chứa
Hôm sau.
Phó Ấu Sanh chuẩn bị đi đến đoàn phim đóng phim, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải người đàn ông đang đứng chờ cô ở hành lang.
Vóc dáng người đàn ông cao lớn rắn rỏi, khi thấy cô mở cửa, lông mày rậm nhiễm chút ấm áp: "Ăn sáng chưa?"
Tầm mắt nhìn xuống, Phó Ấu Sanh thấy trên ngón tay của người đàn ông đang móc một chiếc túi giấy, đưa tới trước mặt cô.
Chớp chớp mi, Phó Ấu Sanh đóng cửa lại, đi đến thang máy: "Cảm ơn, tôi ăn rồi."
"Anh đưa em đến đoàn phim." Ân Mặc cũng không dây dưa, cứ thế đi theo phía sau cô xuống hầm để xe.
Phó Ấu Sanh muốn cự tuyệt.
Xe bảo mẫu đều đã dừng ở trước cửa khách sạn.
Nhưng mà ------
Ân Mặc gật đầu biết lắng nghe: "Được."
Ngay sau đó đi theo Phó Ấu Sanh cùng lên xe bảo mẫu: "Đi nhờ xe, đúng lúc anh cũng muốn đến đoàn phim."
Trong xe bảo mẫu.
Văn Đình kinh hoàng nhìn hai người cùng nhau lên xe.
"Ân, Ân tổng?" Hít sâu một hơi, mặc dù sớm biết trước quan hệ của hai vị này, nhưng Văn Đình rất hiếm thấy bọn chung một chỗ, hoàn toàn không có cảm giác chân thực.
Hiện tại nhìn thấy Ân Mặc với Phó Ấu Sanh cùng nhau ra khỏi khách sạn, còn cùng nhau lên xe bảo mẫu, không khỏi nuốt nước bọt: "Hai người đây là?"
Ân Mặc hướng phía Văn Đình gật đầu: "Mấy năm nay, Ấu Ấu làm phiền anh chiếu cố."
Một mặt trong lòng Văn Đình: "Nên mà nên mà."
Sau đó lặng lẽ liếc nhìn Phó Ấu Sanh, rồi lại nhìn Ân Mặc.
Ân tổng đây là truy thê thành công rồi?
Nghĩ đến mình cùng vợ cũ vẫn là bộ dạng không nóng không lạnh, Văn Đình khóc chít chít trong lòng.
Lẳng lặng nhìn Ân tổng đưa sữa cho nữ minh tinh nhà mình, sau đó trong lòng thầm thề, có cơ hội nhất định phải lén thỉnh giáo Ân tổng, làm sao truy thê thành công được.
Suốt dọc đường, chủ yếu do Ân Mặc nên bầu không khí có chút đình trệ.
Ngay cả khi Văn Đình nói về lịch trình với Phó Ấu Sanh, đều là khó khăn trắc trở.
May mà, khách sạn cách đoàn phim không xa, trong vòng 10 phút, xe bảo mẫu tùy ý đi vào cửa đoàn phim.
Khi Phó Ấu Sanh xuống xe, không nghĩ tới, Ân Mặc cũng theo cô xuống xe.
Cô nhanh tay lẹ mắt đẩy Ân Mặc trở lại: "Anh chờ chút, ai cho anh xuống xe cùng lúc với tôi."
"Không biết anh không thể lộ mặt sao?"
Nếu như Ân Mặc theo cô cùng nhau xuống xe bảo mẫu vậy thì xong rồi.
Đoán chừng không lâu sau, toàn bộ đoàn phim đều sẽ lan truyền tin cô chân đạp hai giường (thuyền).
Ân Mặc bị đẩy trở lại trong xe, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng khẩn trương kia của Phó Ấu Sanh: "Được, anh sẽ không đi vào."
"Anh nhìn chằm chằm anh ấy." Phó Ấu Sanh lần nữa xuống xe, nhìn Văn Đình, bảo anh ấy nhìn chằm chằm Ân Mặc.
Văn Đình: "Được."
"Anh ở cùng Ân tổng."
Nhìn chằm chằm cái gì, anh ấy nơi nào dám nhìn chằm chằm Ân tổng, còn muốn hoạt động ở đây nữa hay không, Phó Ấu Sanh cứ thế mà giao đề khó cho anh ấy.
Nhìn thân ảnh Phó Ấu Sanh nhanh nhẹn rời đi.
Văn Đình lúng túng cười một tiếng với Ân Mặc.
Nhưng mà Ân Mặc đã lấy laptop ra, bình tĩnh nói câu: "Xin tự nhiên."
Văn Đình: "......"
Đây rốt cuộc là địa bàn của ai.
Rất nhanh.
Văn Đình liền biết được đây là địa bàn của ai.
Hai thư ký, hai trợ lý của Ân Mặc lên xe bảo mẫu, anh trực tiếp mở hội nghị video trong xe bảo mẫu.
Văn Đình ngồi ở một góc, cảm thấy mình không nên ở trong này.
Hội nghị kéo dài 2 tiếng.
Ân Mặc liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía Văn Đình, giọng nói thanh đạm ôn trầm: "Văn tiên sinh, khoảng mấy giờ thì vợ tôi quay xong?"
Văn Đình theo bản năng nhìn lịch trình: "Hôm nay quay đến 12 giờ trưa."
"Buổi chiều đúng 3 giờ quay tiếp."
"Không có cảnh quay đêm."
Chờ sau khi liên tiếp trả lời Ân Mặc xong, Văn Đình mới sững sờ, anh ấy rốt cuộc là người đại diện của ai, vì sao lại chân chó(*) như thế!
(*)Chân chó 狗腿: A dua; nịnh hót; lấy lòng,...
Ngay tại thời điểm Văn Đình hoài nghi nhân sinh.
Ân Mặc dặn dò thư ký Chu: "Đặt nhà hàng lúc 12 giờ." Ngừng một chút, bổ sung một câu: "Đặt món Nhật đi, cô ấy thích."
Xe bảo mẫu dừng bên ngoài đoàn phim.
Có nhân viên công tác bất ngờ nhìn thấy không ít người tiến vào trong xe trông giống như nhân sĩ tinh anh.
Ân Mặc vẫn không lộ diện.
Nhưng tin tức về việc xe bảo mẫu của Phó Ấu Sanh có nhân sĩ tinh anh tiến vào vẫn lan truyền khắp đoàn phim.
Lúc Phó Ấu Sanh quay xong đang đợi cảnh kế tiếp, nghe thấy chuyên viên trang điểm hiếu kỳ hỏi cô.
Môi đỏ khẽ mím lại.
Suýt nữa đem son môi vừa mới thoa mím đến không còn.
Cười cười: "Một người bạn, mượn dùng xe."
"Dù sao để ở đó không dùng, liền cho mượn."
Tùy tiện giải thích xong, cũng không để ý chuyên viên trang trang điểm có tin hay không, cô cầm lấy di dộng, gửi cho Ân Mặc một tin Weibo: [Ân Mặc, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?]
Ân Mặc hồi âm rất nhanh.
YM: [Anh trông có giống như bị em kim ốc tàng kiều không?]
Tàng kiêu anh......tổ tông à!
"Đừng chớp mắt, suýt nữa chọc vào mắt cô rồi." Chuyên viên trang điểm kinh hô một tiếng.
Đầu ngón tay Phó Ấu Sanh chọc vào màn hình: "Anh bình thường chút!]
YM: [Đã đặt đồ Nhật mà em thích ăn, diễn xong thì quay lại sớm chút.]
Có lẽ là lời nói trước đó của Ân Mặc quá kinh hoàng, cho nên tiếp sau Ân Mặc nói ăn cơm, độ tiếp thu của Phó Ấu Sanh cao hơn nhiều.
YM: [Anh sẽ ở trong xe chờ em.]
Được.
Nói chuyện cả buổi trời không đi không được.
Phó Ấu Sanh bình tĩnh lại: [Anh nói thật đi, có phải là phá sản rồi không?]
YM: [Yên tâm, cho dù phá sản rồi, cũng nuôi nổi em.]
Phó Ấu Sanh tắt di động, từ bỏ nói chuyện với anh.
Cảm thấy hoàn toàn không cùng tần sóng não với anh.
Sau khi Thẩm Dục quay xong cảnh quay đơn, liền chạy đến trước mặt Phó Ấu Sanh: "Chị ơi, buổi trưa em mời chị ăn cơm nhé."
"Em biết một quán lẩu ăn đặc biệt ngon, chúng ta cùng đến check in đi."
Cậu ta cũng đã nghe nói sự kiện xe bảo mẫu.
Có điều so với những người khác, Thẩm Dục biết rõ bên trong là ai.
Chẳng phải là kẻ thù truyền kiếp của anh cả sao.
Tối qua cậu cũng chưa nhận ra Ân Mặc, xong việc trở về khách sạn mới phản ứng lại.
Thuận tiện tìm kiếm một chút tin tức của Ân Mặc.
Mới biết được hóa ra Ân Mặc chính là cái người mà anh cả nhắc đến, người đàn ông mà Phó Ấu Sanh thích.
Cậu ta cuối cùng cũng hiểu rõ suy nghĩ của anh cả rồi.
Tình địch đẳng cấp thế này, nếu như không có thực lực, làm sao tranh đoạt cùng anh ta.
Thảo nào anh cả mấy năm nay ở nước ngoài tăng ca đến mức xuất huyết dạ dày đều kiên trì không từ bỏ, chính là vì về nước sớm một chút đi.
Hiện tại không dễ dàng đợi được hai người họ chia tay, anh cả cũng phải về nước rồi.
Không được.
Cậu ta không thể trơ mắt nhìn chị dâu tương lai lại bị theo đuổi lại được.
Cho nên nghe thấy Phó Ấu Sanh nói: "Giữa trưa có hẹn rồi."
Thẩm Dục lập tức đáp: "Có hẹn cũng không sao, em có thể đi chung với chị."
"Chị à, chị là người của công chúng, lén lút đi ăn cơm cùng người khác bị chụp được rất dễ gây ra scandal, em và chị đi cùng nhau thì khác."
"Bên phim trường(*) này của chúng ta có rất nhiều cẩu tử."
(*)影视城 (Thành phố điện ảnh hay Phim trường) được phát triển từ cơ sở quay phim điện ảnh và phim truyền hình. Là nơi chuyên sản xuất phim điện ảnh và phim truyền hình, kinh doanh phát triển và vận hành phim điện ảnh và phim truyền hình quay các danh lam thắng cảnh và tài nguyên du lịch liên quan. Nói chung là thiết lập một cơ sở để quay phim điện ảnh và phim truyền hình, điểm đến du lịch, quán ăn, khách sạn, tiếp thị du lịch, v.v. (Theo Baidu).
Ví dụ: 横店影视城 - Phim trường Hoành Điếm: là phim trường tọa lạc ở trấn Hoành Điếm, thành phố cấp huyện Đông Dương, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện nay, đây là phim trường rộng nhất thế giới.
Phó Ấu Sanh nhìn khuôn mặt nhỏ ngây thơ đơn thuần kia của Thẩm Dục.
Do dự hai giây, sau đó gật gật đầu: "Vậy cũng được."
Đổi lại không phải không thể từ chối Thẩm Dục, mà là cảm thấy Thẩm Dục nói rất đúng, ngộ nhỡ giống như hôm qua, lại bị người khác bắt gặp hẹn ăn tối riêng với Ân Mặc, lại không giải thích rõ được.
Chi bằng mang theo Thẩm Dục.
Có mặt Thẩm Dục, Ân Mặc cũng có thể tém tém lại chút.
Có mặt Thẩm Dục, Ân Mặc cũng có thể tém tém lại chút
*
Sau khi kết thúc cảnh quay.
Ân Mặc vốn dĩ khi nhìn thấy Phó Ấu Sanh lên xe, đôi mắt mỉm cười.
Tuy nhiên chạm phải Thẩm Dục đang cười rạng rỡ như ánh trăng sau lưng cô, độ cong khóe môi cứng lại.
Ân Mặc nhìn bọn họ.
Lông mày nhàn nhạt: "Có ý gì?"
Phó Ấu Sanh để tránh bị người khác nhìn thấy, nhanh chóng cùng Thẩm Dục lên xe, sau đó liền kéo cửa xe lại: "Cùng nhau ăn."
"Nhiều người náo nhiệt."
Dù sao tối qua cũng bị Thẩm Dục nhìn thấy cô lên xe của Ân Mặc, vì vậy Phó Ấu Sanh cũng kiêng kị gì.
Ân Mặc trầm mặc không nói.
Ngược lại Thẩm Dục vô cùng nhiệt tình: "Chào Ân tổng, tôi tên Thẩm Dục, là em trai của chị Ấu Ấu."
"Ai cho phép cậu gọi cô ấy là Ấu Ấu."
Ngón tay thon dài của Ân Mặc đang phủ trên notebook đột nhiên dùng sức, đầu ngón tay hơi trắng bệch, lạnh lùng liếc Thẩm Dục.
Cái tên Ấu Ấu này, là nhũ danh của Phó Ấu Sanh.
Chỉ có người thân cận nhất mới có thể gọi cô như vậy.
Từ sau khi Phó Ấu Sanh rời khỏi Phó gia, cái tên này liền chỉ có mình Ân Mặc biết.
Hiện tại đột nhiên từ trong miệng của một thiếu niên tuấn lãng gọi ra vừa tự nhiên lại thân mật như vậy, Ân Mặc nhướng mi, giọng nói trong trẻo lại ẩn ẩn lộ ra hàn ý thấm lạnh.
Thẩm Dục dường như không cảm nhận được sắc lạnh của Ân Mặc, cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay của Phó Ấu Sanh, càng thân mật hơn: "Đây là chị của tôi nha, tôi gọi thế nào thì chị tôi đều vui lòng."
"Ân tổng lại không phải anh rể của tôi, không quản được đâu."
Ân Mặc cười lạnh.
Môi mỏng hé mở, "Ai nói tôi......"
Lời còn chưa dứt.
Liền bị Phó Ấu Sanh đột nhiên bịt miệng, gơi thở thanh ngọt của người phụ nữ tràn ngập bên tai: "Đừng nói năng lung tung."
Tránh cho Ân Mặc vạch trần quan hệ của bọn họ, Phó Ấu Sanh tự rút cánh tay mình khỏi tay Thẩm Dục: "Được rồi, gọi chị được rồi, đường gọi loạn nhũ danh của tôi."
Ân Mặc ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Gần đây anh càng ngày càng không bình tĩnh rồi.
Đặc biệt là khi đụng tới việc Phó Ấu Sanh ở chung thân mật cùng người đàn ông khác, hoàn toàn mất đi lý trí cần có.
Sau khi ăn xong bữa trưa, Phó Ấu Sanh cảm nhận được sự trầm mặc của người đàn ông bên cạnh.
Không biết anh đang nghĩ cái gì.
Có điều lại khiến cô thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Khi trở về khách sạn nghỉ trưa.
Phó Ấu Sanh nhìn bóng lưng rời đi của Ân Mặc khi đưa cô đến cửa.
Đột nhiên gọi anh lại: "Ân Mặc......"
Ân Mặc chậm rãi xoay người, ngoảnh đầu nhìn cô, đáy mặt lộ ra vài phần bất ngờ mơ hồ.
Phó Ấu Sanh mím khóe môi, thấp giọng nói: "Hôm qua, chiếc sườn xám đó, cảm ơn anh."
Sườn xám là thiết kế riêng theo dáng người của cô, Phó Ấu Sanh muốn cũng không phải, không muốn cũng không phải.
Nhưng...... không thể giải thích được.
Nghĩ đến Ân Mặc tối qua cùng câu nói kia của anh, chính là giống như anh trước giờ anh chưa từng cự tuyệt cô, cũng không muốn cự tuyệt ý tốt của anh.
Vừa nghĩ đến cái này, Phó Ấu Sanh liền không có cách nào nói ra câu không cần bộ sườn xám anh hao tổn tâm huyết lấy được.
Bước chân của Ân Mặc dừng lại, ngay sau đó khẽ cười: "Em thích thì tốt."
"Nghỉ ngơi cho tôt."
Nói xong, bóng người biến mất ở hành lang.
Phó Ấu Sanh nhìn theo bóng lưng anh rời đi, khẽ mím môi đỏ.
Mí mắt phải đột nhiên giật giật, nhấn mí mắt đang giật, ấn đường của Phó Ấu Sanh khẽ cau lại, luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.
Quả nhiên......
Buổi chiều quay xong trở về khách sạn không bao lâu.
Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông di động.
Là nhạc chuông gọi đến của Văn Đình.
Phó Ấu Sanh cúi người lấy di động ra, vừa bắt máy, liền nghe thấy giọng nói của Văn Đình.
Anh ấy thậm chí còn chưa kịp chào hỏi, lập tức nói: "Ấu Sanh, đạo diễn nói nhà đầu tư nhét qua một nữ chính mới, hiện tại đang cùng biên kịch thảo luận bổ sung cốt chuyện cho nữ chính này.
"Là muốn phân chia một nữa phần diễn của cô."
Cái này đều đã chụp bao nhiêu ngày rồi, thêm nhân vật, còn là nữ chính???
"Có ý gì?"
"Em làm nữ hai?" Phó Ấu Sanh cảm thấy buồn cười, đoàn phim chắc là mất trí rồi, mới có thể làm ra loại quyết định này.
Văn Đình một lời khó nói: "Không phải cô làm nữ hai, là muốn để hai người bình phiên."
"Trò chơi tư bản, đạo diễn không làm chủ được, trừ phi anh ta không muốn quay nữa."
Anh ấy thở dài: "Gần đây cảm thấy bên cạnh cô luôn là tiểu nhân tác quái."
"Cô có cần bớt chút thời gian đi chùa thắp hương không?"
Mỗi tài nguyên lớn một chút, đều sẽ đi kèm tiểu nhân.
Vốn dĩ cho rằng bộ phim điện ảnh thanh xuân lần này sẽ suôn sẻ, không thể ngờ, đều quay hơn một tuần rồi. Vẫn có thể lòi ra loại chuyện này.
"Em cũng thấy thế." Phó Ấu Sanh đồng cảm sâu sắc.
"Cho nên, rốt cuộc là loại địa thần nào?"
Văn Đình nghĩ tới người mà đạo diễn nói đến kia, khóe môi co rút một chút rồi mới đáp: "Nói ra cô có thể không tin, chính là cái người cùng cô tranh đoạt ảnh bìa tạp chí "VL" lần trước, rồi sau khi tạp chí được mở bán, bị cô hoàn toàn ép cho không ai đề cập tới cô ta là ai nữa, Trình Thư Từ."
Trình Thư Từ?
Trong lúc Phó Ấu Sanh suy nghĩ.
Di động chen vào một cuộc gọi.
Là đạo diễn.
Sau khi Phó Ấu Sanh nói một tiếng với Văn Đình, trả lời cuộc gọi của nhà sản xuất.
Nhà sản xuất nói trước câu xin lỗi với Phó Ấu Sanh, sau đó nói: "Chi bằng tối nay tôi tổ chức một bữa, chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện?"
Cô còn chưa kịp tẩy trang tắm rửa.
Trên mặt trang điểm tinh xảo, lười biếng dựa vào bức tường lạnh lẽo trong phòng tắm.
Ánh đèn màu trắng rực rỡ chiếu lên làn da trắng nõn oánh nhuận của cô, phảng phất thanh lãnh đến trong suốt.
Cánh môi đỏ thắm khẽ cong lên, giọng nói mềm mại dịu dàng: "Được thôi."
Nếu như lúc này người quen nghe thấy giọng điệu này của cô, nhất định biết rằng Phó Ấu Sanh đang ở khúc dạo đầu của sự tức giận.
Nhưng mà nhà sản xuất không hề hiểu rõ Phó Ấu Sanh.
Còn tưởng rằng cô là rất dễ nói chuyện, vui sướng quyết định: "Vậy chúng tôi đợi cô, đến sớm chút nhé."
Nói rồi gửi địa chỉ cho cô.
Phó Ấu Sanh cúp điện thoại, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh đi.
Sau đó gọi lại cho Văn Đình: "Chúng ta đến Hội quán Tương Việ, đem theo hợp đồng bộ phim này."
Văn Đình hiểu ngay lập tức.
Lúc trước trên hợp đồng nhưng rõ ràng đã ghi, Phó Ấu Sanh với tư cách là nữ chính, khi đoàn phim lựa chọn diễn viên khác, trước hết phải được cô đồng ý, hơn nữa cô coi như là nữ chính một phen hợp tác với đoàn phim không chút dao động, nếu như vi phạm hợp đồng, cần phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng kếch xù cho cô.
Văn Đình ở trên phương diện này, cũng không có khuyên Phó Âu Sanh nhân nhượng cho xong chuyện.
Chủ yếu là bên phía Trình Thư Từ, quá nổi tiếng về độ khó coi rồi.
Người ta đã bắt đầu quay chụp rồi, lại tìm cơ hội tiến tổ chia một chén canh,, nhiều măng nha.
Nửa tiếng sau.
Phó Ấu Sanh dẫn đầu đến hội quán.
Nhưng mà Phó Ấu Sanh chưa bước vào phòng bao, lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên vẫn nho nhã như cũ ngồi trong đại sảnh, bước chân lập tức dừng lại.
Đáy mắt bừng tỉnh.
Hóa ra lại là ông ấy giúp đỡ Trình Thư Từ.
Sau khi đối phương nghe thấy tiếng mở cửa.
Đã nhướng mắt nhìn qua, biểu tình nghiêm túc: "Qua đây."
Ngữ khí ra lệnh trước sau như một.
Từ nhỏ đến lớn, Phó Ấu Sanh đã nghe vô số lần ông ấy nói chuyện với mình bằng giọng điệu này.
Ví dụ: "Không giải được đề này, không được đi ngủ."
"Đi phạt quỳ."
"Ngay cả chữ đều viết không tốt, đi viết một trăm lần, viết không xong không được ăn cơm."
"......"
Từ năm 3 đại học năm đó, sau khi cô bị đuổi ra khỏi Phó gia, Phó Ấu Sanh cũng chưa từng gặp lại vị phụ thân đại nhân này.
Không ngờ sẽ nhìn thấy ông ấy ở loại địa phương như hội quán này.
Phó Ân Thần mặt không cảm xúc nhìn đứa con gái luôn vâng lời này, vì tiến vào giới giải trí, không tiếc tuyệt giao với người nhà.
Là giáo sư đại học khoa triết học số một số hai trong nước, lại xuất thân thư hương thế gia, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục nghiêm khắc, trên người Phó Ân Thần có một loại khí chất xa cách lại nho nhã.
Chẳng qua lúc nhìn thấy Phó Ấu Sanh, ánh mặt lại lạnh nhạt cùng thất vọng.
Đứa con gái được ông cẩn thận bồi dưỡng từ nhỏ.
Sau khi cánh cứng cáp rồi, thế mà dám thoát ly gia tộc.
Phó Ấu Sanh từng bước từng bước đi đến chỗ Phó Ân Thầm, mãi tới khi đối diện với ông, mới ngước mắt nhìn thẳng vào mắt ông ấy.
Phó Ân Thầm: "Rời khỏi Phó gia 3 - 4 năm, ngay cả ba đều sẽ không gọi nữa?"
Đôi môi Phó Ấu Sanh hé mở: "Ba......"
Nhìn thấy thân hình của Phó Ấu Sanh so với lúc rời nhà đã gầy đi một vòng, Phó Ân Thầm nhíu mày: "Hiện tại con rút khỏi giới giải trí, về nhà nói xin lỗi với các trưởng bối, mọi người cũng sẽ không so đo với một tiểu bối như con."
Khóe môi Phó Ấu Sanh giật giật.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn cha ruột của mình, đôi mắt đào hoa tương tự Phó Ân Thầm tràn đầy kiên quyết: "Cái nhà đó khiến con ngạt thở."
"Vì thế, con sẽ không trở về."
"Ba, con vẫn gọi người một tiếng ba, chuyện của Trình Thư Từ, người đừng quản."
Nghĩ đến những lời Trình Thư Từ từng nói với mình, Phó Ân Thầm nhíu mày thật chặt: "Con ỷ thế làm càn như vậy, thật sự là bị đàn ông bao dưỡng rồi."
"Người đàn ông đó là ai?
"Phó Ấu Sanh, đừng khiến một chút hy vọng cuối cùng của ba dành cho con đều biến thành thất vọng."
"Là tôi."
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp từ tính truyền đến.
Ánh mắt ảm đạm của Phó Ấu Sanh theo giọng nói của người đàn ông mà dần dần khôi phục rõ ràng.
Lúc này, một cánh tay mạnh mẽ cứng rắn vòng qua eo cô, như thể muốn chống đỡ hết thảy mọi bất an của cô.
"Đừng sợ, anh đưa em đi."
Ân Mặc biết, tất cả người của Phó gia đều là vết sẹo không muốn vạch trần nhất trong lòng Phó Ấu Sanh.
Quá khứ của Phó gia, đều là thứ cô cố gắng buông bỏ.
Hận không thể vĩnh viễn không nhìn lại những ngày tháng u ám bị trưởng bối kiểm soát này.
"Cậu là ai, có tư cách gì mang con gái tôi đi ngay trước mặt tôi." Phó Ân Thầm quắc mắt coi khinh, nhìn người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện, hắn giống như dã thú tràn ngập nguy hiểm.
Là loại người mà Phó Ân Thầm không thích nhất.
Ân Mặc cảm nhận được bả vai nhẹ nhàng run rẩy của Phó Ấu Sanh trong lòng mình, lòng bàn tay phủ trên gáy cô, để cho cô chôn mặt vào ngực mình, rời mới nhìn về phía Phó Ân Thầm, người này là cha vợ trên danh nghĩa của anh, ngữ điệu bình tĩnh: "Tôi là người chồng danh chính ngôn thuận của cô ấy, ngài nói tôi có tư cách hay không."
Sắc mặt Phó Ân Thầm đột nhiên thay đổi: "Con kết hôn rồi?"
"Chuyện lúc nào?"
Phó Ấu Sanh nằm trong lòng Ân Mặc đã ổn định cảm xúc.
Nghe được lời của Phó Ân Thầm, môi đỏ khẽ cong lên: "Con đã bị chính ngài đuổi ra khỏi Phó gia rồi, con kết hôn cùng ai, kết hôn lúc nào, có liên quan gì đến ngài sao?"
"Dù sao ngài cũng không quan tâm mà không phải sao, ngài chỉ quan tâm có một con rối ưu tú để cho tất cả các người thưởng thức hay không, có từng quan tâm đến đứa con gái là con đây dù chỉ một chút đâu."
Phó Ấu Sanh nhướng đôi mắt, cười đến rạng rỡ lại mỉa mai.
"Con không có nhà nữa, còn không thể tự mình lại có một ngôi nhà mới sao."