Khi vừa mới đạp xuống dưới sân bay về nước vì Ngôn Triết Kì nhận được ngay cuộc gọi từ thư kí An.
“Ngôn tổng, có tin tức không hay rồi!”
Anh cau mày rồi cúp máy, vội vào trang tin tức vừa được thư kí An gửi link tới. Là hình ảnh của anh của Giang Vân Ni đang khiêu vũ ở buổi tiệc.
Hoá ra trong bữa tiếc đó có một nhiếp ảnh gia tưởng hai người là tình nhân nên đã up ảnh đó lên mạng xã hội nhưng vì trước đó đã có tin tức anh có vợ rồi nên sau khi bức ảnh này được tung lên đã có nhiều tin nói rằng anh đang có sự thân mật với cô gái khác, nhiều người cũng nhận ra Giang Vân Ni nên hiện tại cô cũng đang bị chỉ trích rất nhiều.
Ngôn Triết Kì biết lần này ảnh hướng không nhỏ tới cô rồi, quay lại nhìn Giang Vân Ni vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra
“Có chuyện gì sao?”
“Cô nghe tôi nói này, từ bây giờ cho đến lúc tôi giải quyết xong thì đừng có suy nghĩ lung tung hay áp lực về một vài vấn đề vớ vẩn nhé! Tôi đã gọi xe rồi, cô cứ về nhà nghỉ ngơi trước”
Và rồi Ngôn Triết Kì sau khi an toàn đưa cô ra xe mới yên tâm gọi điện cho thư kí An để ngay lập tức cho bên truyền thông lên bài đính chính.
Giang Vân Ni từ đâu vẫn đang không hiểu chuyện gì, liền nhớ tới điện thoại, mở ra là hàng ngàn thông báo ập tới. Rốt cuộc là đã có chuyện gì trong suốt 14 tiếng bay vậy.
Cô vào một bài báo, nọ đang lên án cô, gọi cô là tiểu tam, gọi cô là ả tình nhân bé bỏng của Ngôn tổng của tập đoàn Lục Ngôn Vân Thị…rồi gì nữa, hoá ra tác giả viết ngôn tình về tình yêu đích thực nhưng lại đi cướp hạnh phúc ra đình người khác, tự nhiên đầu cô ong ong choáng váng, là chuyện gì đang ập đến với cô vậy, cô có làm chuyện gì sai trái đâu.
Về đến nhà trong trạng thái không tỉnh táo chút nào. Liền nhận được cuộc gọi của Hảo Hảo
“Ni Ni, chuyện đó là sao vậy? Cả toà soạn đang đồn âm beng lên chuyện của cậu đó”
“Tớ còn không biết chuyện gì xảy ra hết đây này, tớ đi công tác và hôm đó có một buộc tiệc khách hàng mời và mọi người khiêu vũ bình thường. Vậy tại sao vừa mới đáp chuyến bay xuống tớ lại thành tiểu tam thế này”
“Ni Ni à, tớ thì luôn tin tưởng cậu, hay chúng ta làm một bài đính chính nhé được không?”
“Tớ cũng không biết nên đính chính như thế nào, nếu thế thì phải show vé máy bay đi rồi thiệp mời tham dự…tớ hoàn toàn không có cầm, tất cả đều do Ngôn tổng cầm, tớ chỉ biết đến mà kí hợp đồng rồi tham gia”
“ Ê Vân Ni mau lên xem trang chủ của tập đoàn Lục Ngôn Vân Thị, đang phát trực tiếp gì đó này…là Ngôn tổng đang nói”
Giang Vân Ni vội bật máy tính lên vào phần trực tiếp, người đang nói kia chính là Ngôn Triết Kì, không ngờ là mới vừa mới về nước vậy mà đã lao vào ngay làm việc.
Nghe qua có vẻ anh đang muốn thông báo về dự định sắp tới của các nghệ nghĩ trong công ty và phần cuối, có vẻ cũng như một bài đính chính
“Vừa qua tôi và biên kịch Giang, biên kịch cho bộ chuyển thể mới nhất của công ty chúng tôi đã có buổi kí hợp đồng hợp tác cùng tập đoàn thời trang Alender nổi tiếng, đó cũng là một niềm vinh dự rất lớn. Tuy nhiên thì hiện tại trên mạng xã hội đang lam truyền nhưng thông tin thất thiệt ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi, của biện kịch và cũng như cả công ty. Vì vậy tôi sẽ kiện người đưa những bức ảnh đó lên mạng khi chưa được sự cho phép, hơn thế bữa tiệc thân mật nhày hôm đó không cho phép có bất cứ hình ảnh nào bên ngoài, vậy nên người nhiếp ảnh đó hãy chờ đơn kiện từ công ty chúng tôi…”
Quả nhiên ngay tức khắc mọi người đã quay xe rầm rầm, không hổ là người có sức ảnh hưởng, chỉ một bài đính chính đã nhanh chóng lật lại được tình hình, còn nhiếp ảnh gia kia đang phải chịu lượt chỉ trích cũng đã vội vàng gỡ tấm ảnh đó, chỉ có ai may mắn thì đã cap vội lại bức hình đó.
Giang Vân Ni cũng vậy, cô đã kịp chụp lại bức ảnh đó. Cô không xao xuyên vì bức ảnh đó đẹp, mà cảm thấy khi đó bản thân thật tự do, bay bổng theo từng giai điểu nhạc, sống một cách chân thật nhất, không gò bó về bất cứ điều gì mà cứ thể thả lỏng cơ thể nhịp nhàng nhất theo. Còn người bạn nhảy của cô cũng vậy, cũng hài hoà theo cô, từng động tác từng bước chân đều ăn nhập cùng nhau vô cùng. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác thật chill đến như vậy.
Thật ra sau khi xem xong những bình luận, cô thấy độc giả như con dao hai lưỡi, tốt khen nhưng xấu thì nhanh lật mặt. Tuy nhiên cũng cảm ơn Ngôn Triết Kì đã giúp cô, nếu không cô sợ bản thân nào là mang danh tiểu tam, rồi kẻ không ra gì, cô luôn nghĩ mình sống rất đỗi bình thường, cũng đã chuẩn bị những tâm lí rằng điều không hay luôn ẩn quanh sẽ bất ngờ tới, và rồi khi tới thì cô lại có vẻ rất sợ hãi. Vụ việc lần này trôi qua rất tróng vánh nhưng vẫn sẽ là để lại trong cô một kí ức khó quên.
Đột nhiên trên điện thoại nhảy tới một tin nhắn
“Cô ổn không?”
“Tôi ổn!”
“Cậu chuyện giống như buổi phát sóng hôm nay chứ?”
“Anh nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ cô sẽ không phải người như vậy!”
“Anh tin tưởng tôi như vậy thì khi tôi nói chọn anh vào vai phụ thì anh lại có vẻ như không tin tôi”
….