Thấm thoát thì cũng tới ngày khai máy, trước đó Giang Vân Ni đã được tin tưởng giao cho trở thành biên kịch và đồng giám chế, chính vì vậy cô cũng là một phần của đoàn phim rong duổi khắp nơi đến các cảnh quay.
Cô cũng đã chuẩn bị một tinh thần tốt nhất để cho cuộc chiến này của mình, vì vậy cô đã rất thường xuyên đi tập thể dục, đặc biệt là leo núi nữa.
Hôm trước cô đã gặp Dịch Dương. Có vẻ cậu ấy gầy đi rất nhiều vì lịch trình rất bận công thêm việc cậu tham gia đóng phim nên phải đẩy lịch trình của nhóm lên nên mỗi ngày chạy rất nhiều show, hơn nữa còn phải tham gia của lớp huấn luyện diễn xuất nữa, thực sự thời gian nghỉ ngơi cũng không có là bao.
“Xin lỗi vì ngày hôm đó tôi có lịch trình đột xuất không thể tới chứ không có ý giận gì hết”
“Cũng may là do cậu bận, nếu không tôi sẽ bị suy nghĩ rất nhiều”
“Tôi thấy vai phụ cũng tốt, tôi đã tập luyện cho vai này rất nhiều thấy nó cũng rất vừa sức với mình, tôi lại thấy vào vai chính mình làm không tốt thì lại bị khán giả quay lưng rồi lại thêm nhiều anti thì chết dở”
“Dịch Dương, tôi tin cậu là người có khả năng, rồi một ngày cậu sẽ toả sáng thôi. Tin tôi đi vì tôi nhìn người không tệ vậy đâu.
Thời tiết đã bắt đầu chuyển sang hè nên mới leo được một chút mà cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi nhưng Giang Vân Ni lại cảm thấy khoan khoái đến lạ, cô vốn dĩ là người rất hay để điều gì đó khúc mắc mà chưa được giải ở trong lòng, nếu được giải quyết thì trong lòng như trút được gánh nặng.
Nhắc đến điều cô làm cô gánh nặng tiếp theo là vụ việc mởi xảy ra trước đó, điều mà cô nghĩ bản thân sẽ không bao giờ quên, lần nọ ra đường không ngờ cô lại được nhiều người nhận ra đến như vậy nhưng không phải giống như đã đính chính, vẫn có người nhìn cô rồi chỉ trỏ với nhiều nghi hoặc, thực sự cô đã rất không thoải mái nhưng nghĩ lại chỉ đơn giản vì lời đàm tếu qua loa linh tinh này khiến mình suy sụp thì thật là hèn nhát, hơn nữa bản thân mình không làm điều gì sai trái thì tại sao lại phải rẻ rúm để làm gì, chính vì vậy Giang Vân Ni mặc kệ những lời nói đó ngẩng mặt cao hơn, đeo chiếc air pod rồi than nhiên bước đi thật nhanh, dường như đang chứng tỏ rằng bản thân không hề quan tâm.
Nhưng tối đến không hẳn là cô vẫn không auy nghĩ tới, cô đơn thuần chỉ là dựa vào viết lách để kiếm miếng cơm bị quay lưng rồi thì sách ai mua cho cô, cô sống như thế nào, đột nhiên cô nhận được tin nhắn
“Đừng lo về mọi thứ xung quanh, khi ta trong sáng thì đừng sợ điều gì có thể vấy bẩn được bản thân!”
“Hãy tự tin là bản thân mình!”
…
Giang Vân Ni luôn nghĩ không hiểu vì sao người này lại giống như có thần giao cách cảm với mình đến vậy, tưởng như người đó giống như đi guốc ở trong đầu của coi vậy, luôn hiểu được điều gì cô nghĩ, hiểu được những điều mà cô lo sợ và khi nói ra câu nào đếu muốn an ủi hay giúp cô vậy. Cô không hiểu vì sao bản thân ở cạnh người đó rất an toàn, có thể cảm nhận được một nguồn kết nối không phải bây giờ mới có mà từ rất rất lâu trước đây rồi, thứ cảm xúc kì lạ này cứ vây quanh cô không thể nào có thể tả được.
Cô liền nhớ tới Ni Áo, liền gọi điện cho cô bản thân của mình mà kể cho cô bạn thân nghe về cảm xúc của mình và nhận lại được câu trả lời
“Ni Ni à! Có khi nào cậu yêu rồi không?”
Có từng đợt gió thổi vào rất mạnh làm tai của Giang Vân Ni bỗng ù ù, đầu óc cũng bị cơn gió đó thổi đi bay hết sạch để lại sự trống rỗng, cô không biết bản thân suy nghĩ được gì hết qua câu nhắn đó của cô bạn thân đang yêu của mình nữa.
Giang Vân Ni nằm thao thức suốt đêm không thể ngủ, cô đang suy nghĩ về cái hôm đứng có trên cầu đó, rồi cả buổi tiệc khiêu vũ nữa và cả hôm cô khóc đến ngất đi nữa, từ khi gặp Ngôn Triết Kì cô thấy cuộc đời mình vừa có cái hay cũng vừa có cái dở. Nhưng sự thật thì cô không thể thích anh ấy được vì đơn giản dù hôn nhân có là ép buộc thì cũng đã là vợ chồng với nhau rồi…rồi cả cuộc đính chính, chắc hẳn anh sợ vợ mình và gia đình hiểu lầm mới lên bài đính chính nhanh tới vậy chứ không phải là vì giúp cô…
Hàng ngàn những suy nghĩ quẩn quanh cứ vây trong đầu của cô, cô lại lướt mạng xã hội tìm kiếm tin tức về Ngôn Triết Kì nhưng thực sự ngoài cái profile tổng giám đốc đế chế Lục Ngôn Vân Thị rồi là người tài hoa ra thì chẳng còn gì hết, không một thông tin gì nữa. Cô ước những suy nghĩ của mình bây giờ có thể biến được thành một tác phẩm cẩu huyến thì sẽ như thế nào nhỉ, chắc hẳn hay lắm đây. Nghĩ là làm, 2h đêm cô bật dậy, đeo cặp kính huyền thoại của mình vào rồi bắt đầu viết demo một tác phẩm mới.