Ngôn Triết Kì ngồi trong phòng làm đập mạnh tài liệu xuống bàn sau khi nghe thứ kí An nói. Hoá ra ở phim trường, Giang Vân Ni bị bắt nạt không ít, mọi người đều không quan tâm tới cô, coi những ý kiến của cô không có tác dụng rồi thường xuyên nhờ nới đúng hơn là sai cô làm những việc vặt của trợ lí. Quả thực đã coi trời bằng vung, đường đường là người tạo ra tác phẩm mà lại không được tôn trọng như vậy.
Ngôn Triết Kì vừa bực đoàn làm phim và vừa bức bản thân khi tời gian qua đã quá bận không có thời gian để tâm tới, để cô phải chịu ấm ức đến như vậy.
Anh tổ chức khẩn cấp với tất cả đoàn làm phim một cuộc họp nội bộ.
“Tôi đã đề nghị cô Giang trở thành giám chế của quá trình sản xuất dự án này nhưng tôi vừa phát hiện ra rằng công việc cô ấy ở phim trường không phải là giám sát, nếu tôi còn thấy tình trạng này tiếp diễn nữa thì tôi sẽ tìm cho ra người đó mà sa thải, kể cả người quan trong nhất cũng có thể thay”
Nói xong Ngôn Triết Kì rời khỏi phòng họp, để lại đạo diện Từ vẫn đang có ý muốn nói nhưng không thể, rõ ràng đang ám chỉ ông là đạo diễn và nếu có đắc tội với Giang Vân Ni thì cũng sẽ bị thay sao?
Giang Vân Ni ngồi trong phòng bệnh thờ đai mệt mỏi rồi cũng quyết định đứng dậy để rời bệnh viện, chỉ là cô không ngờ sao phía trước mình lại có một đoàn người đang đi tới, lại còn cầm trên tay giỏ quả, hoa thơm đủ loại bước tới. Nhìn thấy cô liền chạy lại rồi cúi gập người.
“Chào giám sát Giang, cô đã khoẻ rồi sao ạ?”
“Tôi khoẻ rồi, tôi không sao! Mọi người tới đây làm gì vậy? Không ở đoàn phim sao?”
Một chị gái có dáng người to lớn, gương mặt trang điểm lố bịch bước tới lại gần bám lấy cô rồi gương mặt diễn nét biểu cảm lố lăng
“Cô Giang, thời gian qua chúng tôi đã mạo phạm cô rất nhiều, chúng tôi có chút quà mọn mong cô bỏ qua cho chúng tôi”
“À, đây là hoa của đạo diễn Từ, có gửi lời hỏi thăm cô”
Giang Vân Ni vẫn ngơ ngác không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, tại sao mọi người lại trở mặt nhanh đến như vậy.
Thật ra khi ở phim trường cô vốn dĩ muốn giữ hoà khí nên mọi người nói là nhờ nhưng cô biết nhờ không sẽ cái thái độ khó coi đến như vậy, biết bản thân cũng rảnh rỗi nên cũng đành vậy còn đạo diễn Từ, không phải cô không nói gì nhưng những lời cô nói đều không được nghe vào tai và đều bị phớt lờ khiến cô vừa buồn vừa bực, khi bản thân bị ngất gặp lại Ngôn Triết Kì muốn kể cho anh nghe về sự việc bản thân không được lắng nghe ý kiến những nghĩ lại bản thân cũng không phải là người lẻo mép như vậy nên đành im lặng cho qua, dù gì cô đúng thật là người không có kinh nghiệm gì mà, cô chỉ biết viết chứ làm sao biết làm phim được, sau phim có trở nên nổi tiếng thì người nổi chẳng phải sẽ chỉ là đạo diễn rồi diễn viên thôi sao, cô làm sao mà được nhắc đến cơ chứ.
Giang Vân Ni cầm đầy những bó hoa rồi giỏ quà trở về nhà, cô cầm hết được bằng đó thứ vào nhà rồi cũng không biết nên làm gì với đống hoa đó vì chẳng có tâm trạng một chút nào, vốn dĩ ngày thường thấy hoa là cô sẽ rất say mê nhưng mà giờ đây chỉ thấy mùi hoa này thật nồng nặng khó chịu, cô vội mở cửa sổ để bay bớt mùi ra bên ngoài, nhìn thùng rác ở trước sân thật muốn mang ra đó nhưng cũng là tấm lòng không ít người nên nếu vừa mới được tặng mang ra vứt thì cũng thật vô lễ.
Cô đành bất lực vào phòng đóng kín cửa lại để không nghe thấy mùi hoa nữa, bật điện thoại suốt cả ngày không động tới, cô có gọi cho Ni Áo nhưng cô bạn lại ham chơi bây giờ đã sang Úc du lịch mất rồi nên đành một mình tự thân vận động. Từ lúc cha mất, mẹ lên chùa ở thì cô cũng đã quá quen với tự tự lập này rồi, nhiều lúc ốm với cô chẳng còn là quan trọng gì nữa cả, tất cả đều quá đỗi bình thường. Giang Vân Ni tự nhiên thấy đôi mắt rất díu lại chỉ là vẫn cô xem có tin tức gì mới hay không
“Cô sao rồi? Tôi tới đóng phim thì không thấy cô hỏi mới biết thì cô đàn nhập viện, tôi bận lịch trình quá không có thời gian tới”
“Không sao, tôi ổn! Cậu cứ tập trung đóng phim đi!”
“Cô ở viện hay đã về nhà rồi”
“Tôi đã về nhà rồi!”
“Được, nghỉ ngơi cho tốt, tối tôi sẽ qua thăm cô nhé!”
“Cậu không sợ bị dính tin đồn sao? Thôi đừng tới, tôi ổn mà”
Nhắn xong tin thì Giang Vân Ni giống như người bị đánh thuốc mê, chìm dần vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết nữa.