Tìm Em Ở Đa Chiều Không Gian

Chương 18: Đoàn phim (I)


Mùa hạ tới cũng thật nhanh, mang theo những cơn nóng bức oi ả mặc cho mới chỉ là vào đầu hè của tháng năm.

Bản tình ca cứ thế vang lên mang theo nỗi nhớ vấn vương da diết của Lục Vũ Âm dành cho Ánh Nguyệt, tiếng đàn cành đánh cành giống như nỗi đau đớn không nói mà dồn hết sức lực vào cho từng phím đàn để giãy bày ra hết. Một mình anh dưới ánh đèn, hệt như bản thân bị cô đơn lạnh lẽo, dường như không ai có thể thấu được hết, chỉ khi Lục Vũ Âm gào khóc trong vô vọng thì đột nhiên có tiếng nói

“Ok, tốt cut”

Diễn viên diễn vai chính này thực sự rất nhập vai, khi đạo diễn đã hô cut rồi nhưng cậu vẫn gào khóc đến không thể nào có thể ngừng được, Giang Vân Ni nhìn vậy cũng đến đau lòng thay, rõ rành nguyên tác cô chỉ để nam chính Lục Vũ Âm của mình vì ân hận đánh mất nữ chính mà trong buổi diễn Piano quan trong của cuộc đời mà đã dồn nén vào đó, trút hết lên giai điệu, làm giai điệu từ mềm mại bỗng đi theo một chiều hướng khác, giọt nước mặt từ kiềm chế đến không thể kiềm chế được nữa chứ không đến nỗi bộc phát nội tâm ra bên ngoài như thế này, cô thực sự không biết nên trao đổi sao với đạo diễn khi ông cứ liên tục nói với nam chính là làm tốt lắm, cũng phải thôi, hiện giờ Lục Vũ Âm đang là đỉnh lưu được săn đón nhiều nhất, phim có cậu ta tham gia đều nhận được rating rất cao, chính vì vậy cô sẽ để con mắt khách quan của đạo diễn soi xét vậy.

Giang Vân Ni cầm trên tay bình nước lớn, mặc chiếc áo khoác nắng mỏng tang, đầu đội chiếc mũ lụa mềm mát nhưng vẫn là không thể chịu được cái nóng của thời tiết này, liền để tạm bình nước cạnh bạn đạo diễn rồi quay người vào trong lều nghỉ tạm một chút. Không ngờ chỉ vừa ngồi xuống mà đã sây sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng không thôi. Muốn đi lên trước lấy cốc nước uống thì vừa đứng dậy liền cả cơ thể bị đổ về phía sau rồi không còn nhận thức được gì nữa. Trong sự lờ mờ lờ mờ thì cô nghe được tiếng hét kêu cấp cứu của mọi người bên tai, còn có cả một người có khung ngực rắn chắc đang ôm lấy cô chạy thốc tháo, miệng thì liên tục gọi tên cô không ngớt.

Giang Vân Ni mở mắt ra liền thấy trần nhà trắng toát, trên tay còn hơi nhức nhức vì bị kim tiêm truyền nước đâm vào, cả người cô đau mỏi không thể cử động, cô họng thì khô rát, khó chịu

“Tỉnh rồi sao?uống một ngụm nước không?”

Người đó nhẹ nhàng đỡ cô dậy, bón cho từng thìa nước và còn giúp cô lau nhưng giọt nước chảy ra bên ngoài miệng.

“Ngôn tổng?”

“Hôm nay tôi có tới xem tiến trình quay phim, liền phát hiện cô bị ngất nên đã đưa tôi tới bệnh viện, bác sĩ nói cô bị sốt viruss và do làm việc nhiều nên mất sức nhanh”

“Vậy bao giờ tôi được ra viện?”



“Cô vẫn bị sốt liên tục, bác sĩ nói cần nằm vài hôm để theo dõi”

“Vài hôm, vậy còn ở đoàn làm phim?”

“Cô không cần phải lo việc đó, việc của cô bây giờ là cần nghỉ ngơi”

“Nhưng mà…”

“Không có một ngày thì đoàn làm phim vẫn sẽ hoạt động thôi”

Chỉ không ngờ câu nói đó lại khiến Giang Vân Ni để bụng đến như vậy, thật ra cô muốn nói với anh rằng diễn viên đều diễn không theo như cảm xúc thật của nhân vật, cô cảm thấy không có ưng nhưng mà có lẽ không nên nói vì cô đơn giản với đoàn làm phim bây giờ ngoài khâu chuẩn bị kịch bản thì cũng không có việc gì quan trọng gì hết.

Cô đấu trang rất nhiều, dù gì đây cũng là tác phẩm đầu tiên và được chuyển thể mà cô tâm đắc nhất vậy mà giờ đây thật dư thừa.

Thư kí An mở cửa đem vào một hộp cháo nóng

“Ngôn tổng, cháo của cô Giang đây!”

“Được, cậu cứ ra ngoài đi”



Ngôn Triết Kì lấy cháo từ trong túi vải ra, thổi cho cháo thật nguội rồi định bón cho cô nhưng Giang Vân Ni liền quay mặt

“Ngôn tổng, cứ là để tôi tự ăn. Anh làm như vậy thật không ra gì cả”

“Không ra gì? Ý cô là sao?”

“Ngôn tổng, hôm nay tôi chỉ là quá sức không có gì nghiêm trọng, tôi sẽ gọi bạn của mình vào đây nên anh cứ đi về đi”

Ngôn Triết Kì không hiểu vì sao cô ấy lại khước từ mình đến như vậy nên cũng không biết nên làm gì tiếp theo

“Cô ở đoàn phim làm gì quá sức sao?”

“Tôi không, tôi rất tốt”

“Cô nên chú ý sức khoẻ”

“Cảm ơn lời quan tâm của Ngôn tổng”

Ngôn Triết Kì biết tâm trạng cô có vẻ không được tốt nên cũng rời đi luôn chỉ dặn thư kí An bảo điều dưỡng chăm sóc cô ấy tốt tiện tìm hiểu xem ở phim trường cô đã làm gì mà để đến nỗi để ngất như vậy, hơn thế anh còn để ý trên tay cô có một vết xước nhỏ nhưng hằn dài vào trong da tay trắng ngần của cô làm rất dễ dàng có thể nhìn ra được.

Giang Vân Ni quay người nhìn bóng người đã rời đi liền cúi xuống xoa nhẹ lên vết xước, trên vai truyền đến cơn đau nhức, cô cảm thấy bản thân giống như đang hành hạ mình vậy.